PDA

View Full Version : Tản mạn về ĐĂNG QUANG



Vinam
21-11-2010, 08:46 AM
Tản mạn về ĐĂNG QUANG




“Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.” (Lc 23,43)

Truyền Hình Việt Nam dẫy đầy những cảnh đăng quang của các Hoàng Đế Trung Quốc: gấm vóc lụa là, xa hoa tráng lệ với hàng ngàn những lời tung hô, hàng ngàn những con người quỳ gối khòm lưng …

Quang cảnh Lên Ngôi của Thánh Lễ Kytô – Vua… cuối năm Phụng Vụ Lời Chúa chu kỳ C của vòng tròn ba năm A, B, C này lại hoàn toàn khác :

-không ngai vàng… nhưng là thánh giá,
-không triều thiên … nhưng là mão gai,
-không lụa là, gấm vóc… nhưng là trần truồng,
-không thần dân quỳ mọp tung hô… nhưng tràn ngập những lời xúc phạm,
-không những cử chỉ trang trọng… nhưng là hơi thở dốc với lời nguyện xin: xin tha cho chúng,
-và lời tuyên bố chắc nịch: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta !

Thiên Chúa vẫn có cách làm “khác người” như thế … bởi vì Người dựng nên con người… và Người biết con người tôn vinh nhau như thế nào, sự tôn vinh ấy thật bao nhiêu phần trăm, triều đại của con người kéo dài bao lâu… và cuối cùng – dù còn trên ngôi hay đã bị phế – thì “chết”… con người vẫn đụng vào thế giới của siêu nhiên, thế giới của vĩnh hằng, thế giới của Nước Chúa…

Phim ảnh – dĩ nhiên có những cường điệu – nhưng một sự thật không cường điệu chút nào : đó là chuyện thanh toán lẫn nhau, chuyện buông thả trong triều chính, chuyện nịnh thần khuynh loát… Tất cả chỉ là máu và máu … Đăng quang để ngụp lặn trong máu … Đăng quang để sống trong ảo ảnh của sợ hãi, của mưu đồ, của phe nhóm … nhằm chiếm hữu quyền lực, nhằm cướp công, cướp của … và cướp tình lẫn nhau… Tóm lại: đăng quang của con người trong trần gian này và đàng sau đăng quang là chết chóc…mặc dù không ít những lời ca tụng ngoài miệng… Người Trung Quốc có cái tài chọn lựa những vai đóng nịnh thần…rất diễn tả…

Đàng sau đăng quang của CON NGƯỜI trần truồng trên thánh giá là lời quả quyết mà không một vị vua chúa trần gian nào dám nói: Ta bảo thật ngươi : ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta !

Dù có đạo hay không, dù đạo nào đi nữa…thì vẫn tin như đinh đóng cột rằng: thiên đàng – cõi sau – thiên giới – tiên cảnh …không thể có chém giết, không thể có thanh toán, không thể có phe nhóm… nhưng tất cả là thiên thần, tất cả sống hoan lạc, tất cả chia bình an, tất cả vô cùng thanh thản…

Đăng Quang trên Thánh Giá… là để con người trên trần gian này nghe được lời quả quyết có một không hai ấy : ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.

Hạnh phúc biết bao nhiêu…những người tận tường nghe được lời quả quyết đó và biết rằng: vị khách đầu tiên của thiên quốc vốn là một tên đầu trộm đuôi cướp… nhưng đã nhìn ra CON NGƯỜI BỊ TREO không là CON NGƯỜI như những gì đám đông xôn xao và vào hùa phía dưới đang cay độc xúc phạm…

CON NGƯỜI ấy – ở Tin Mừng thánh sử Matthêu trong Lễ Kytô Vua của Phụng Vụ Lời Chúa năm A – có quyền để phân hàng: chiên một bên và dê một bên… đồng thời cũng rất rõ ràng những tiêu chuẩn cho biết ai là chiên và ai là dê: Ta đói : các ngươi cho ăn – Ta khát: các ngươi cho uống – Ta trần truồng cái ngươi cho mặc – Ta là khách lạ: các ngươi tiếp đón – Ta đau yếu: các ngươi thăm viếng – Ta bị tù đày: các ngươi đã đến với Ta…

CON NGƯỜI ấy đồng hoá với loài người trong phận người: những gì các ngươi đã không làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của Ta trên trần gian này… nghĩa là các ngươi không làm cho chính Ta…

Không biết mấy người may mắn được nghe lời tuyên bố như đinh đóng cột : ngay hôm nay,ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta… nhưng chuyện cố gắng thực hiện những tiêu chuẩn để cùng được đăng quang với CON NGƯỜI BỊ TREO…thì hầu như ai cũng có thể…

Ước mong thay…sự bắt đầu…với Lời Chúa mỗi ngày của chu kỳ Phụng Vụ năm A…đưa mỗi con người trần gian này đến được với lời thân thưa: Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi !

Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp