PDA

View Full Version : Một phần Ơn Thánh Thần Và ơn tái sinh



caoduc
30-05-2008, 11:08 AM
Một phần Ơn Thánh Thần Và ơn tái sinh




Tâm Linh Vào Đời


-----Ngày nay, Ơn Thánh Thần là một đề tài mà khá nhiều tác giả đã đề cập tới.

-----Trước kia, chúng ta thường được các đấng bề trên dạy rằng:
Khi lãnh nhận bí tich rửa tội, qua việc xức dầu thánh, chúng ta đã lãnh nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần.

-----Khi chịu bí tích thêm sức, ta được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần để kiện toàn ơn tái sinh qua phép rửa và để “cho ta sức mạnh đặc biệt hầu loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm với tư cách là những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là để tuyên xưng danh Chúa một cách can trường và không bao giờ hổ thẹn về Thập Giá của Người.” (Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2044)

-----Chúng ta cần phải xin ơn Chúa Thánh Thần càng nhiều càng tốt vì thế để bắt đầu giờ đọc kinh hoặc làm việc đạo đức, chia sẻ Lời Chúa, chúng ta thường hát bài ca rất quen thuộc: Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con…


******

----- Hồi ấy chúng tôi rất tự hào về đạo của mình và tin như đinh đóng cột những gì bề trên thay mặt Chúa dạy dỗ…

-----Chúng tôi tin rất có bài bản theo tiến trình rất ư là nghiêm chỉnh.

-----Trước hết chúng tôi cho rằng ơn Thánh Thần giống như một điều gì khá cụ thể có thể cân đo đong đếm được - tạm ví Ơn Thánh Thần như nhưng giọt nuớc trong một bình ơn thánh mà Thiên Chúa rót xưống cho nhân loại.

-----Khởi đầu: mới được chừng một tháng tuổi, khi lãnh nhận bí tich rửa tội, qua việc xức dầu thánh, chúng ta đã lãnh nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần. Thật là đương nhiên và dễ hiểu. Nhỏ quá.. chỉ được một phần ơn Thánh Thần thôi là quá đủ rồi. Có thể hiểu chỉ chừng 10% là tối đa.
Lớn lên một chút khoảng 15 tuổi, khi chịu bí tích thêm sức, ta được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần để kiện toàn ơn tái sinh qua phép rửa. Lúc đó chúng tôi rất tự hào vì cha sở bảo rằng: Từ nay các con là nhưng chiến sĩ dũng mạnh của Chúa với bảy ơn Thánh Thần tràn đầy trong tâm hồn.

-----Tuy nhiên chúng tôi chỉ cảm thấy thích chí vì được nhiều người quan tâm lo lắng chăm sóc đặc biệt trong ngày chịu Bí tích Thêm sức. Được mặc áo mới, chụp hình, ăn bánh kẹo… chẳng đứa nào trong chúng tôi cảm nhận được một ơn nào chứ đừng nói là tới 7 ơn Chúa Thánh Thần.


******


-----Sau này lớn lên… hơn ba mươi tuổi đời, bỗng nhiên chúng tôi bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh và tìm hiểu sâu hơn.

-----Lúc đó nhiều vấn đề gây cấn mới lộ ra.

Vấn đề gây cấn thứ nhất: Một phần ơn Thánh Thần
----- Các đấng bề trên thường giải thích rằng: Khi lãnh nhận bí tich rửa tội, qua việc xức dầu thánh, chúng ta đã lãnh nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần. –

-----Chúng ta dễ có cảm tưởng Thiên Chúa cũng có thể ví như ông Chủ hà tiện, không chịu cho hết một lúc mà chỉ cho từ từ nhỏ giọt..

-----Trong khi đó Thánh Phaolô lại khẳng định qua thơ gởi tín hữu Côrintô 12:13. ngay trong Lễ mừng kính trọng thể Chúa Thánh Thần, “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.”

-----Như vậy, chắc chắn là chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất – tràn đầy chứ không phải (chỉ) lãnh nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần??!!

-----Nếu thử làm một chút thống kê trong Kinh Thánh Tân Ước chúng ta sẽ tìm được cả chục câu trong đó chứa từ “đầy Thánh Thần”, “đầy tràn ơn Thánh Thần”

Và đây là một câu tiêu biểu:
1Cr 12:13 (bib:ICo_12_13) 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.
----- Trong khi trước đây, chúng ta tin rằng chỉ cho tới khi chịu bí tích thêm sức, ta mới được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần để kiện toàn ơn tái sinh qua phép rửa và để “cho ta sức mạnh đặc biệt hầu loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm với tư cách là những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là để tuyên xưng danh Chúa một cách can trường và không bao giờ hổ thẹn về Thập Giá của Người.” (Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2044)

-----Nghe có vẻ chắc chắn như đinh đóng cột: ta được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần để kiện toàn ơn tái sinh qua phép rửa.

-----Nhớ lại ngày xưa.. bọn trẻ chúng tôi chỉ vui là chính còn chuyện 7 ơn Chúa Thánh Thần chỉ để trả bài sao cho trên đạt điểm trên trung bình, mong sao được chịu phép thêm sức. Còn việc tái sinh chúng tôi hoàn toàn mù tịt.


Vấn đề gây cấn thứ hai: Ơn Tái sinh.

-----Giả sử nếu có ai thử hỏi bọn nhóc chúng tôi có hiểu Ơn tái sinh qua phép rửa là gì không?

-----Chắc chắn chẳng tên nào trong chúng tôi hiểu được. Lý do rất đơn giản: chúng tôi lúc đó chưa từng có một chút kinh nghiệm gì về Tái Sinh qua Phép Rửa cả.

-----Ngay cả nghiều người lớn cũng chưa chắc đã cảm nhận được mình đã nhận được Ơn Tái Sinh, chứ đừng nói tới bọn con nít chúng tôi.

-----Tái sinh thực ra không phải là một ơn. Bởi vì “Tái sinh” chỉ là kết quả tất nhiên của một quá trình tìm kiếm và gặp gỡ một Thiên Chúa sống động ngay trong tâm hồn mình.

-----Quả thế, những ai đã bước vào vùng trời tâm linh đều có kinh nghiệm rất giống nhau:

-----Thời thơ ấu: ăn chưa no, lo chưa tới..Mọi việc, mọi sự đã có người lớn lo cho. Và đồng thời cũng bắt đầu ghi nhớ và cứ việc tin không thắc mắc những gì các đấng bề trên dạy.

-----Vào tuổi thiéu niên thường thường lo học hành, vui chơi đàn đúm.

-----Tới tuổi thanh niên, chúng ta thường lao đầu vào chuyện làm ăn, kiếm tiền và muốn thăng cấp.

-----Lên tới tuổi trung niên ta lại quan tâm tới danh vọng, càng nổi tiêng càng tốt..

-----Thêm chừng một chục năm nữa, bạn bè ta bắt đầu lác đác ra đi..kẻ chết bị bệnh, ngườiqua đời vì tai nạn..ta bắt đầu băn khoăn đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Những câu hỏi thật nghiêm chỉnh bắt đầu trở thành vấn đề gai góc: Tại sao tôi sinh ra? Tôi sinh ra để làm gì? Tôi có sứ mệnh gì không? Chết rồi tôi sẽ ra sao??? Thiên Chúa là thế nào? Là vua? Là Cha nhân lành? Là Bạn hữu thân tình? Hay là tình yêu? Là Chân lý? Là Sự sống đời đời? Tương quan giữa Chúa và ta ra sao?

-----Thế rồi ta quyết tâm lên đường tìm cho ra câu trả lời cho những vấn đề gai góc kia. Ta miệt mài nghiên cứu Kinh Thánh, học hỏi, chia sẻ, cầu nguyện…cuối cùng sau khoảng một năm hoặc một vài năm khao khát, khắc khoải, kiếm tìm… cuối cùng là gặp gỡ. Khi gặp gỡ Thiên Chúa ngay trong lòng mình – thế mà bấy lâu nay ta cứ tưởng Ngài xa tắp tít cung mây... Ta có cảm nghiệm như mình đang chết mà nay sống lại. Thực vậy, việc sống lại – Việc Tái sinh, chứ không phải ƠN Tái sinh - chính là kết quả của một hành trình gian khổ chứ không phải ngồi đó chờ sung rụng – chỉ việc chịu Phép Rửa là lập tức Chúa ban ơn tái sinh cho mình!! Đừng có mơ!!!
Rất có thể một số người sẽ lớn tiếng phản bác: Anh đừng có ỷ tự sức mình – coi chừng rơi vào hố kiêu ngạo mà không hay đâu. Coi chừng!! Coi chừng!!

-----Nghe cũng có vẻ có lý đấy nhỉ..nhưng xin quý vị nhớ lại lời Đức Giêsu đã nói: Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, (Ga 6:44)

-----Thực vậy, điều gì khiến cho ta đặt vấn đề, suy tư, rồi tìm kiếm..
Sao ta không chịu cứ việc sống tà tà, ai sao tôi vậy - a men - cho sướng thân..

-----Tội gì phải vất vả loay hoay kiếm tìm

-----Nếu không phải có là sức mạnh của Chúa Cha đang tác động mạnh mẽ lên tâm hồn ta…hay nói cho dễ hiểu hơn: Chính Thần Khí Thiên Chúa Cha đã thúc đẩy ta dấn bước lên đường kiếm tìm…

-----Đây quả là một minh chứng hùng hồn tác động của Chúa Cha đang lôi kéo ta đến với Đức Giêsu để sống như Đức Giêsu..


Vần đề gây cấn thứ ba: Sức mạnh đặc biệt

-----Các đấng bề trên nói có sách mách có chứng qua việc trích trong Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2044 để khẳng định rằng: Ơn của Chúa Thánh Thần cho ta sức mạnh đặc biệt hầu loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm với tư cách là những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô,
Nghe qua đoạn này, người ta có cảm tưởng Đạo Công Giáo đang có sẵn một đạo binh khổng lồ lên tới hàng trăm triệu chiến sĩ can trường với sức mạnh đặc biệt.. đang loan truyền và bảo vệ Đức Tin..

-----Nhưng thực tế thật thê lương và mâu thuẫn

-----Sao lại cho là thê lưong ?
-----Nếu với một đạo binh khổng lồ đầy những chiến sỉ can trường với sức mạnh đặc biệt thi ắt hẳn là tỷ lệ những người ùn ùn đi theo đạo Công giáo sẽ gia tăng tới mức chóng mặt.

-----Nhưng quả thật là thê lương với kết quả rất khiêm nhường và đứng lì ở một tỷ lệ nhỏ nhoi khoảng 4% tại Châu Á – được mang danh là cái nôi của Đạo Công giáo..trừ nước Philipines

-----Sao dám nói là mâu thuẫn?
-----Xin thưa rằng: Dù đã được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần, nhưng ai cũng cho mình là phàm hèn, tội lỗi, yếu đuối..thế thì làm sao có thể loan truyền và bảo vệ đức tin ..làm sao có thể tuyên xưng danh Chúa???..một cách mạnh mẽ đặc biệt được!!! Đúng là mâu thuẫn!!!

-----Vấn đề gây cấn thứ Tư đó là khi đón nhận tác vụ linh mục, Thiên Chúa có ban thêm Ơn Thánh Thần cho các tân chức không? Chắc là có rồi, vì trong lễ Phong chức, giám mục xức dầu vào đôi bàn tay các tân chức. Như vậy, vẫn cần phải ban thêm Ơn Thánh Thần. Nhưng ban nhiều hay ít?
Cứ theo tiến trình suy luận thì khi đón nhận tác vụ linh mục, Ơn Thánh Thần không những đầy đủ mà còn dồi dào dư dật đến nỗi luôn luôn tràn lan… vì đây là chức thánh cơ mà!! Thay mặt Chúa ở trần gian chứ đâu phải làm tay lính quèn trong đạo binh khổng lồ oai như cọp giấy!!

-----Vấn đề càng trở nên nhiêu khê hơn: dù ít hay nhiều thì cũng hơi thừa.. Bởi vì khi lãnh nhận bí tích thêm sức, ta được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần rồi còn đâu!!! Đã ban đầy đủ như nước tràn ly thì còn chỗ nào mà rót thêm vào nữa!!! dù là rót thêm những ơn cực kỳ mạnh mẽ trong ngày lãnh nhận chức thánh!!!

-----Vấn đề gây cấn thứ năm đó là chúng ta tuy đã chịu Phép rửa, Bí tích Thêm sức thế mà tại sao chúng ta vẫn không cảm nhận được Thánh Thần hiện diện sống động trong lòng ta?


-----Đây là những câu hỏi mà mỗi người phải tự trả lời cho chính lòng mình.

-----Dường như phần đông chúng ta không cảm nghiệm được điều này, cho nên chúng ta quay ra năn nỉ xin ơn Thánh Thần. Bằng chứng là hầu như bắt đầu giờ chầu, bắt đầu đọc kinh giỗ… thì cứ y như rằng : Cầu xin Chúa Thánh Thần..Người thương thăm viếng hồn con!! Cứ như thể hồn chúng ta là vườn hoang nhà trống… trong khi Thánh Thần bận ngao du sơn thủy, lang thang đó đây… Phải đợi chúng ta réo gọi may ra Người mới ghé qua thăm một chút..rồi biến nhanh trong tích tắc. Vài giờ sau chúng ta sang nhà khác đọc kinh. Điệp khúc được nhắc lại như chiếc máy cassette không hồn
----- Tất nhiên là có 2 tình huống xảy ra:

Tình huống thứ nhất: Chúng ta chẳng cảm nhận Thánh Thần thực sự hiện diện sống trong ta..nhưng chúng ta vẫn hát để tâm hồn ta lắng đọng chuẩn bị cho giờ thờ phượng cho có vẻ sốt sắng hơn một chút. Nhưng thực tế, có thể tới 90% là chúng ta lo ra suốt buổi đọc kinh thờ phượng Chúa.

Tình huống thứ hai: Chúng ta đã cảm nhận Thánh Thần thực sự hiện diện sống trong ta..Nhưng vì đã trở thành thói quen hơn ba, bốn mươi năm trước.. nên chúng ta dễ quên, vì thế chúng ta vẫn phải hát để xác tín cảm nghiệm của mình rõ nét hơn..đó là những giây phút tỉnh thức thực sự.


-0-0-0-0-

----- Qua những suy tư trăn trở về những vấn đề gây cấn ở trên, chúng ta có thể tạm đi đến tới kết luận:

-----Ơn Thánh Thần không thể cân đó đong đếm, không thể nói ban một phần hay nhiều phần.

-----Bởi vì Chúa ban tràn đầy: Thiên Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (Rm 5:5)
Ngài không cho nhỏ giọt mà cho đi với trọn vẹn tình thương vô biên:
Thiên Chúa là tình yêu.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi….(Ga 3:16)
Người yêu thương họ đến cùng..(Ga 13:1)
----- Nếu chúng ta còn đặt nặng Ơn Thánh Thần thì chúng ta vô tình rơi vào tình trạng thật đáng tiếc:

-----Chúng ta tự biến mình thành những tên ăn mày khốn khổ trong khi chúng ta chính là hoàng tử, công chúa con của Thiên Chúa Cha: Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. (1Ga 3:1)

-----Và trong thân phận kẻ ăn mày khốn khổ, chúng ta vô tình đẩy Thánh Thần ra khỏi lòng ta và biến Thánh Thần trở thành ông vua ban hết ơn này tới ơn khác. Trong khi Đức Giêsu lại khẳng định: Người (Chúa Cha) sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi (Ga 14:16)

Tóm lại

Với lối nhìn tiêu cực

----- Chúng ta tối ngày lo xin xỏ ỉ ôi xin đủ thứ ơn như: ơn Thánh Thần, ơn tái sinh, ơn bền đỗ, ơn trở lại, ơn kính sợ…Như vậy, hóa ra chúng ta toàn là những người khố rách áo ôm, ăn mày suốt đời hay sao?
Thú thực, ngày xưa chúng tôi cũng tưởng như vậy!!!(vật mọn phàm hèn..chuyên ăn mày các Phép!!!)


Theo lối nhìn tích cực:

-----Chúng tôi xin hân hoan nhắc lại những Lời Chúa mà chúng tôi rất tâm đắc:
Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. (1Ga 3:1)

Thiên Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (Rm 5:5)

Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. (2Tm 1:7)

Người (Chúa Cha) sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi (Ga 14:16)
----- Quả vậy, vì chúng ta là conyêu dấu của Chúa, nên Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng ta bằng cách Ngài ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta – Ban chính Thánh Thần chứ không ban ƠN Thánh Thần.
Và Chính Thánh Thần giúp chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.
Cuối cùng Thánh Thần đã đến và ở với chúng ta luôn mãi.