PDA

View Full Version : Không có gì là mãi mãi...



AugustineTuanBao
24-11-2010, 07:33 PM
Có ai dám khẳng định trái tim mình sẽ chẳng bao giờ đổi thay? Tôi còn nhớ 1 đọan văn “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”
Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim.
Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.
Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.
Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Một thái độ lạnh lùng chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.
Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản. Trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.


Mãi mãi - đối với mình nó luôn mang 1 ý nghĩa tuyệt đối.
Không phải đã đủ trải đời mà dám thốt lên 1 câu như thế, ko phải chỉ nhìn vấn đề theo hướng tiêu cực, mà chỉ muốn bàn về chủ đề này một chút.
Trong tình cảm thì tớ hoàn toàn đồng ý với câu trên rồi, và khẳnh định luôn đó là điều chắc chắn. Bởi luôn có sự tồn tại của khoảng cách vô hình - và vì là vô hình nên làm sao nhận ra, làm sao nắm bắt, làm sao xóa bỏ?
Trong cuốn "Không có gì là mãi mãi " của Sidney Sheldon nhân vật nữ chính đã tưởng mình sẽ "mãi mãi" ở bên cạnh người yêu, nhưng khoảng thời gian xa nhau cùng với những tác động khác, anh người yêu đã có người mới, mặc dù họ vẫn luôn thường xuyên thư từ, hỏi han... Cho đến 1 ngày, anh ta đưa cô bạn gái mới về.
Bởi có người muốn rút ngắn khoảng cách, có người lại muốn nối dài khoảng cách nên khoảng cách không mất đi bao giờ!
Bàn về câu nói "Nếu như con người ko tìm ra lửa thì sẽ mãi mãi sống trong bóng tối ": chẳng phải vì chính họ đã tìm ra lửa nên mới bạo miệng phát biểu như thế sao? Và nếu chưa tìm ra thì cũng có lúc sẽ phát hiện được thôi. Vì trước khi tìm ra lửa họ đâu biết đến lửa là gì ?! Đó chẳng qua là 1 sự khẳng định thêm cho chắc chắn với cái đã hoàn toàn thuộc về họ.
Đã đọc trong cuốn sách 1 câu rất hay như thế này "Trước khi gặp anh, em mãi mãi không là gì cả" ! Đừng ngốc như thế nhé! Bởi chẳng phải bạn đã có 1 gia đình, 1 tuổi đời nhất định và 1 kinh nghiệm sống bất di bất dịch hay sao? Và nếu "em đã là em" khi gặp anh vậy sau khi chia tay và bắt đầu với người khác thì "em" đã ko còn là "em" nữa à?
Con người rất thích dùng cách nói hình tượng "mãi mãi" để tôn vinh cho 1 điều gì đó , làm đẹp thêm cho nó và đặt nó trong giá trị tuyệt đối của sự vĩnh cữu !Nhưng
"Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy người mình yêu thương ko còn yêu thương mình nữa , xin đừng trách người ấy và tôn trọng quyết định của họ, bởi vì họ thực sự muốn thế , bạn chẳng thế nào ép buộc con tim người ta khi tình cảm của họ ko còn thuộc về bạn nữa "
Trong tình yêu hay trong bất cứ tình cảm thiêng liêng nào khác, nếu may mắn tốt đẹp, người trong cuộc sẽ ra sức vun xới, bù đắp cho tình cảm của họ. Đặt trường hợp nếu đến 1 ngày có cơn bão đi qua làm lung lay "cây tình yêu" đang ươm mầm mạnh mẽ ấy, họ bỗng dưng cảm thấy chán chường, có khi ko đủ sức tiếp tục nữa.
Trong trường hợp này thời gian sẽ đóng vai trò làm phai mờ quá khứ hay tô đậm thêm nét đẹp sẵn có của 2 từ "tình cảm" ấy ?
Nhưng đến 1 lúc nào đó, "khoảng cách" sẽ trở thành ngăn cách. Và đã ngăn rồi thì có lẽ sẽ chẳng còn đến được, mà đến để làm chi ?
Nói thế thôi nhé, và nếu bây h có ai đó nói "Bạn sẽ mãi ở trong lòng tôi" thì cũng sướng chết đi được chứ nhỉ http://accvietnam.vn/App_Resource/html/emoticons/71.gif , và khi 1 cái gì đó đã rất đẹp rồi thì sẽ trở thành "mãi mãi", thật đấy http://accvietnam.vn/App_Resource/html/emoticons/01.gif!




ST

migoi_sg
24-11-2010, 07:38 PM
Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản. Vâng chỉ cần thành thật, em sẽ luôn cảm thấy thanh thản, và bình an thực sự, đừng tự dối lòng mình và như vậy nữa em nhé, mọi sự đều có thời khắc của nó, nó đến và rồi nó đi, quan trọng là mình để nó đi như thế nào và dấu ấn nó để lại như thế nào trên cuộc sống của em. Chúc em tìm được bình an và hạnh phúc trong Thiên Chúa từ ái.