josviet
31-05-2008, 12:02 PM
Một câu chuyện ngụ ngôn của dân gian Nga kể lại:
Có một nhà phú hộ kia khi gần chết, nằm bẹp trên giường bệnh, lòng trí ông vẫn chỉ nghĩ đến tiền của là những cái đã thúc đẩy ông nỗ lực không biết mệt mỏi suốt cả cuộc đời.
Gượng một chút tàn lực, ông cố gắng gỡ chiếc bao nhỏ đeo ở cổ, lấy ra một chiếc chìa khoá trao cho người đầy tớ trung tín nhất của ông. Ông ra dấu chỉ vào chiếc rương nằm trong góc nhà và bảo anh ta lấy những túi tiền vàng ở trong ấy đem đặt trước vào chiếc quan tài sẽ liệm xác ông. Thế rồi ông ta tạm yên tâm để... trút hơi thở cuối cùng!
Chết xong rồi, ông phú hộ nọ bắt đầu sống một cuộc đời mới. Một hôm, ông thả bộ ra chợ, dừng lại trước một cửa tiệm bán đủ loại thực phẩm thượng vàng hạ cám, ông chỉ tay vào một món đặc sản quí và hỏi: "Món này giá cả thế nào?" Người bán hàng trả lời: "Thưa ông, thứ ấy chỉ có một xu thôi ạ!"
Ông phú hộ kinh ngạc chỉ vào một hộp cá mòi vốn là món ăn dân dã tầm thường quen thuộc và lại hỏi: "Thế còn món này thì bao nhiêu?" Người bán hàng thản nhiên và nhã nhặn trả lời: "Thưa ông, cũng chỉ có một xu, không hơn không kém!" Nhận thấy vẻ thắc mắc cực độ nơi người khách hàng giàu có, cô bán hàng nói thêm: "Tất cả các vật bày bán ở đây đều được bán với giá một xu mà thôi, thưa ông!"
Đến lúc này thì ông phú hộ keo kiệt nọ yên tâm mỉm cười thoả mãn. Ông nghĩ thầm: "Ôi chao, sao mà tất cả lại rẻ thế nhỉ?" Sau một hồi ngắm nghía, ông quyết định chọn một dĩa thức ăn lớn và ngon lành nhất, quí giá nhất để hỏi mua.
Nhưng khi ông lấy trong túi ra một đồng tiền vàng mang theo lúc từ giã cõi đời ra trả thì người bán hàng dứt khoát không nhận. Cô ta vừa lắc đầu vừa nói: "Xin thưa thật với ông rằng: ông đã học được quá ít trong cuộc sống trước đây của ông!"
Nghe nói thế, ông phú hộ lại một phen kinh ngạc, vội gạn hỏi: "Thế này là thế nào? Đồng tiền vàng của tôi không đủ để trả cho dĩa thức ăn chỉ bán với giá một xu này ư?"
Bấy giờ, cô bán hàng mới giải thích: "Ở đây chúng tôi chỉ nhận những đồng tiền mà trong cuộc sống trước đây ông đã dùng để giúp đỡ cho những người nghèo túng đói khổ. Ông hãy nhớ lại xem, chính ông đã đắn đo tính toán mãi mới chịu vứt ra vỏn vẹn một đồng xu keo kiệt để bố thí cho những con người đáng thương nhất, nào có bao giờ họ nhận được một đồng tiền vàng trong gia sản khổng lồ của ông!"
Từ Lẽ sống, 17.11.1999
Có một nhà phú hộ kia khi gần chết, nằm bẹp trên giường bệnh, lòng trí ông vẫn chỉ nghĩ đến tiền của là những cái đã thúc đẩy ông nỗ lực không biết mệt mỏi suốt cả cuộc đời.
Gượng một chút tàn lực, ông cố gắng gỡ chiếc bao nhỏ đeo ở cổ, lấy ra một chiếc chìa khoá trao cho người đầy tớ trung tín nhất của ông. Ông ra dấu chỉ vào chiếc rương nằm trong góc nhà và bảo anh ta lấy những túi tiền vàng ở trong ấy đem đặt trước vào chiếc quan tài sẽ liệm xác ông. Thế rồi ông ta tạm yên tâm để... trút hơi thở cuối cùng!
Chết xong rồi, ông phú hộ nọ bắt đầu sống một cuộc đời mới. Một hôm, ông thả bộ ra chợ, dừng lại trước một cửa tiệm bán đủ loại thực phẩm thượng vàng hạ cám, ông chỉ tay vào một món đặc sản quí và hỏi: "Món này giá cả thế nào?" Người bán hàng trả lời: "Thưa ông, thứ ấy chỉ có một xu thôi ạ!"
Ông phú hộ kinh ngạc chỉ vào một hộp cá mòi vốn là món ăn dân dã tầm thường quen thuộc và lại hỏi: "Thế còn món này thì bao nhiêu?" Người bán hàng thản nhiên và nhã nhặn trả lời: "Thưa ông, cũng chỉ có một xu, không hơn không kém!" Nhận thấy vẻ thắc mắc cực độ nơi người khách hàng giàu có, cô bán hàng nói thêm: "Tất cả các vật bày bán ở đây đều được bán với giá một xu mà thôi, thưa ông!"
Đến lúc này thì ông phú hộ keo kiệt nọ yên tâm mỉm cười thoả mãn. Ông nghĩ thầm: "Ôi chao, sao mà tất cả lại rẻ thế nhỉ?" Sau một hồi ngắm nghía, ông quyết định chọn một dĩa thức ăn lớn và ngon lành nhất, quí giá nhất để hỏi mua.
Nhưng khi ông lấy trong túi ra một đồng tiền vàng mang theo lúc từ giã cõi đời ra trả thì người bán hàng dứt khoát không nhận. Cô ta vừa lắc đầu vừa nói: "Xin thưa thật với ông rằng: ông đã học được quá ít trong cuộc sống trước đây của ông!"
Nghe nói thế, ông phú hộ lại một phen kinh ngạc, vội gạn hỏi: "Thế này là thế nào? Đồng tiền vàng của tôi không đủ để trả cho dĩa thức ăn chỉ bán với giá một xu này ư?"
Bấy giờ, cô bán hàng mới giải thích: "Ở đây chúng tôi chỉ nhận những đồng tiền mà trong cuộc sống trước đây ông đã dùng để giúp đỡ cho những người nghèo túng đói khổ. Ông hãy nhớ lại xem, chính ông đã đắn đo tính toán mãi mới chịu vứt ra vỏn vẹn một đồng xu keo kiệt để bố thí cho những con người đáng thương nhất, nào có bao giờ họ nhận được một đồng tiền vàng trong gia sản khổng lồ của ông!"
Từ Lẽ sống, 17.11.1999