PDA

View Full Version : Chùm thơ về Thầy Cô



bekinhcan0612
27-11-2010, 02:03 PM
Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

bekinhcan0612
27-11-2010, 02:04 PM
Ơn Thầy



Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa

Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa

Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương

Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.

bekinhcan0612
27-11-2010, 02:05 PM
Cô ơi...!

Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền
Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô?

bekinhcan0612
27-11-2010, 02:06 PM
Một Đời



Tôi đứng cao, không phải giữa cuộc đời
Mà phấn cầm tay, một mình bục giảng
Cái bệ gạch xây đơn sơ kiên nhẫn
Nhiều lúc thay bằng ghế gỗ chông chênh

Gập ghềnh đường đi những ngày tuổi xuân
Có khó khăn, có hay dở điệp trùng
Những lớp học sinh hằng ngày tiếp cận
Có nụ cười xen nước mắt rưng rưng

Gần gũi thân thương lại là cách biệt
Tôi vẫn xa trong rộn rã sân trường
Lời nói nhỏ giữa bạt ngàn xao xuyến
Của lớp người sau mơ vượt đại dương

Đơn sơ là những phần đóng góp của mình
Vào những ngày qua, chiến tranh gian khổ
Ngọn đèn thắp lớp đêm che chắn lại
Chỉ còn soi trang vở trắng học trò.

Nay đã bảy mươi, nhìn lại cuộc đời
Năm tháng đi rồi chắt chiu còn lại
Một đốm lửa nhen, nhiều mơ ước nhỏ
Công việc khai tâm khiêm tốn người thầy.

bekinhcan0612
27-11-2010, 02:08 PM
Cô Giáo Nhỏ

Cô giáo của em
Tóc dài óng ả
Vóc người phong nhã
Hiền như mẹ hiền
Cô giáo của em
Sáng nay đến trường
Ngọn cỏ ngậm sương
Mặt trời trở giấc...

Cô giáo của em
Bước vào cửa lớp
Gió lùa hoa mướp
Vờn chú ong non

Cô giáo của em
Cất cao giọng hát
Mây thành gió mát
*****g lộng hồn em

Cô giáo của em
Lung linh cánh mỏng
Như bà tiên mộng
Dỗ giấc em ngoan...

bekinhcan0612
27-11-2010, 02:09 PM
Nghĩ về Thầy

Con đứng nhìn dòng sông trôi êm
Nắng rớt xuống hoàng hôn trên mặt nước
Xa xa, bóng một con đò giữa dòng nước ngược
Thấp thoáng chao nghiêng...
Khiến con chạnh nhớ về Người
và câu chuyện năm xưa ...


Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò ?
Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương.

bekinhcan0612
27-11-2010, 02:10 PM
Thầy ốm

Hôm nay bục giảng vắng thầy
Phấn nằm nhớ ngón tay gầy thân thương
Bảng đen lặng lẽ trên tường
Ghế bàn ngơ ngác - vở buồn ngẩn ngơ
Không gian tĩnh lặng đợi chờ
Giọng trầm ấm áp lời thơ của thầy
Lũ trò sống mũi cay cay
Bâng khuâng lớp học chiều nay buồn.

bekinhcan0612
27-11-2010, 02:11 PM
Hoa và ngày 20/11



Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi

Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài?

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô - những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào.

bekinhcan0612
27-11-2010, 02:13 PM
Nắng ấm sân trường




Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ

Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.

Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm
Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít
Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít
Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh

Em ngồi yên uống suối mật trong lành
Thời gian như dừng trôi không bước nữa
Không gian cũng nằm yên không dám cựa
Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng

Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm
Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng
Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người.

bekinhcan0612
28-11-2010, 04:22 PM
Nhớ

Chốn ấy bốn mùa tràn cỏ dại
Với tràm xanh thơm mấy dải rừng
Hồ phía tây từng chiều lặng gió
Mặt trời chiều xuống đỏ rưng rưng .

Chốn ấy con đường quanh co lắm
Đưa bước chân đến mấy dãy lầu
Sinh viên năm nhất lòng nhiều nỗi
Nên mùa thu man mác gì đâu !

Một ngày đôi mắt buồn không nói
Một ngày ngồi ngóng sao chìa lìa
Một ngày vui buồn không ai tới
Một ngày đàn hát giữa đêm khuya .

Có trưa lốc cốc dăm ba tiếng
Ông quản lý già gõ cửa đưa thư
Có chiều mưa mênh mông như biển
Nằm co ro trong khói sương mù.

Chốn ấy học hành dang dở lắm
Hoa sứ ngát hương cả giảng đường
Mặt hồ , tràm xanh và cỏ thắm
Chỗ trai gái ngồi kín yêu thương .

bekinhcan0612
28-11-2010, 04:24 PM
Cô Tôi

cô là người dìu dắt
đời em nhờ cô
nay đã nên người
chèo chống đời em

bây giờ khôn lớn
em đã nên người
cũng cô dìu dắt
người mẹ thứ hai

giờ gặp lại cô
cô gầy đi quá
mái tóc bạc phơ
người gầy hốc hác.

nhớ những ngày thơ
ngày cô dìu dắt
dạy em làm người
cuộc đời gian nan.