hongbinh
05-12-2010, 08:04 PM
CHIM CÚ VÀ CHÚ KIẾN
http://www.truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=1714
Một chú Kiến Vàng rất siêng năng cần mẫn, ngày đêm chăm chỉ hái lượm thóc lúa và bánh trái đem phơi khô kỹ càng rồi cất vào kho lẫm đề phòng khi mưa to gió lớn lụt lội trào dâng thì có thực phẩm dự trữ sẵn sàng cứu đói.
Lại có một cô chim Cú kia, ngày ngày đi rong chơi ca hát, đàn đúm với chúng bạn mà không lo lắng gì cả. Tháng ngày cứ vùn vụt trôi qua trong tiếng đàn ca nô đùa hát xướng.
Một hôm cô chim Cú bay ngang qua trông thấy chú Kiến Vàng đang quét sân cho sạch để chuẩn bị đem lúa ra phơi. Trông chú ta làm việc thật là cực nhọc. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lưng áo, mặt mày đỏ gay đỏ gắt dưới cái nắng như đổ lửa của buổi trưa hè. Mặt chú kiến vàng lúc nào cũng cắm xuống đất giơ lưng lên hứng chịu những tia nắng chói chang nóng bỏng. Thật đúng là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!”. Trông thấy thế, cô chim Cú buông lời châm chọc:
- A ha! Xin kính chào ông anh siêng tay siêng chân nhất thế giới! Ông anh làm gì mà khổ cực quá xá vậy cà. Vất bỏ hết mọi thứ lo toan đi mà vui chơi tận hưởng cuộc đời. Cong lưng vất vả làm gì cho khổ cái tấm thân kiến vàng!
Chú Kiến Vàng điềm đạm trả lời:
- Chị Cú ơi, chị cứ rong chơi ca hát mãi vậy không chịu lo chí thú làm ăn thì coi chừng có ngày không có miếng gì bỏ vào mỏ đấy, chị Cú thân yêu ơi.
Cô chim Cú tức khí quác mỏ:
- Ối dào ôi! Cuộc đời này có là bao! Không ăn cũng phí, không chơi cũng hoài! Không biết tận hưởng thì uổng phí vô cùng! Chứ đâu như ông anh “làm mà không chơi, hao mòn tuổi trẻ. Làm mà không hưởng, tiếc rẻ tuổi đời!”.
Thấy cô chim Cú đã có vẻ hờn giận nên chú Kiến vàng im lặng, không nói năng gì nữa, chỉ lo chăm chăm chú chú với công việc đang làm.
Cô chim Cú tiếp tục bay đi rong chơi ca hát với chúng bạn.
Một thời gian sau, trời mưa, mưa mãi. Vạn vật chìm đắm trong mưa. Mặt đất ngập đầy nước mưa. Lũ lụt dâng tràn. Nước ngàn mênh mông, không thấy đâu là bến bờ. Cô chim Cú giờ đây không thể nào đi đâu được, vả lại trong tổ chim cú có thắp đuốc tìm đỏ mắt thì cũng không kiếm được thứ gì có thể bỏ vào miệng cho đỡ đói. Cô chim Cú đói quá, lần từng cành tìm đến nhà chú Kiến Vàng. Đến nhà chú Kiến Vàng rồi, cô chim Cú hỏi mượn một số lương thực, mới đầu chú Kiến Vàng hào phóng đem lương thực biếu không cho cô chim Cú.
Ngày này qua ngày khác, cô chim Cú vẫn cứ lần sang nhà chú Kiến Vàng để xin lương thực mãi. Chú kiến vàng chỉ dự trữ đủ số lương thực cần thiết cho gia đình chú mà thôi và sau một thời gian dài mưa bão, số lương thực dự trữ đó đã cạn kiệt, nên không còn đủ để trao cho cô chim Cú nữa. Chú Kiến Vàng đành phải nói thật cho cô chim Cú biết.
Không mượn được lương thực ăn cho đỡ đói, cô chim Cú vô cùng tức giận vì nghĩ rằng chú Kiến Vàng keo kiết không giúp đỡ mình trong lúc ngặt nghèo. Cô chim Cú lủi thủi ra về trong lòng tràn đầy căm tức. Cô ta nghĩ cách làm thế nào để cho chú Kiến Vàng phải thân bại danh liệt. Nó suy tính hết cách mà không nghĩ ra. Nó trằn trọc suy tính hết kế này đến kế khác. Nó suy tính mãi, suy tính mãi đến nỗi nhìn cô chim Cú lúc này ốm o so bại, chỉ thấy còn có hai con mắt thao láo mà thôi.
Sau một thời gian mưa to gió lớn, trời tạnh ráo hẳn. Mọi vật vui tươi hớn hở trở lại. Cô chim Cú bay đi khắp mọi nơi kể những chuyện xấu xa về chú Kiến Vàng. Nào là chú Kiến Vàng keo kiết, nào là chú ta ham ăn uống, nào là chú ta thường xuyên nhậu nhẹt say sưa với một lũ đầu trộm đuôi cướp, nào là chú ta ham tiền ham bạc mà sẵn sàng làm đủ mọi thứ ghê tởm xấu xa, nào là chú ta hay chơi bời trác táng với bọn con gái, hết yêu thương đứa này đến yêu thương đứa khác, nào là chú ta không trung thực, thường xuyên nói láo lừa dối mọi người, nào là chú ta là tên đê tiện, nào là chú ta là tên vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nói xấu, nói hành nói tỏi không chừa một ai, nào là chú ta không biết sống tinh thần tập thể, nào là chú ta chỉ bo bo lo cho riêng bản thân cá nhân… Nói chung, chú ta là một chú kiến đáng ghê tởm, đáng khinh thị và không nên chơi với chú.
Cô chim Cú vì có thể bay đi khắp mọi nơi và còn bay cao, bay xa nên tin đồn xấu xa về chú Kiến Vàng theo gió ngàn tung bay khắp nơi, khắp chốn. Mọi người ai ai cũng tin những lời đồn thổi ác ý của cô chim Cú và căm thù, tức giận chú Kiến Vàng. Hơn nữa, tất cả mọi người ai ai cũng cho rằng: “Phải có lửa mới có khói, không dưng ai lại thổi phồng chuyện ra!”. Ai ai cũng đều tin răm rắp những câu chuyện đồn thổi vô lý và ác ý này. Ai ai cũng đều thấy ghê tởm chú Kiến Vàng và không ai muốn đến gần chú sợ rằng ở gần chú sẽ bị lây nhiễm vi trùng xấu xa của chú ta.
Chú Kiến Vàng buồn lắm nhưng không biết làm gì tốt hơn cho số phận hẩm hiu của mình ngoại trừ việc khóc than sầu thảm và cứ làm tốt mọi thứ như trước đây mình đã từng làm.
Rất nhiều vật dòm ngó chú Kiến Vàng với ánh mắt ghê tởm, dò xét. Nhưng một thời gian dài sau, mọi người đều thấy rằng những lời đồn thổi của cô chim Cú là không đúng sự thật. Bởi vì thấy chú Kiến Vàng rất chăm chỉ lo toan mọi việc chu đáo và sống rất tốt lành, đứng đắn. Còn ngược lại, cô chim Cú cả ngày chỉ biết bay đi ngồi lê đôi mách hết chuyện con này đến chuyện vật khác, nói xấu hết người này đến người khác. Cô chim Cú chỉ biết mỗi một việc là vui chơi mà không lo lắng làm việc gì cả.
Biết vậy rồi, tự nhiên mọi người thay đổi hẳn thái độ từ thương yêu sang ghét bỏ và ghê tởm những câu chuyện gian dối, vu oan giá hoạ cho người khác của cô chim Cú lọc lừa. Ai nấy đều kinh sợ cái mỏ nhọn hoắt của cô chim Cú, bởi vì giờ đây mình nghe được chuyện xấu của người ta thì đến một lúc nào đó chính mình sẽ bị cô ta đưa ra làm đề tài nói xấu với người khác.
Mọi người, mọi vật từ đó về sau không còn ai chơi với cô chim Cú, không bao giờ ghé thăm hoặc tin nghe những câu chuyện cô chim Cú kể nữa dù đó là những câu chuyện đúng sự thật đến 100%.
***
Mong rằng khi đọc chuyện này rồi thì chính bản thân mình sẽ không bao giờ tung tin đồn thất thiệt, vu oan giá hoạ, hoặc ngồi lê đôi mách, nói xấu, nói hành nói tỏi người khác. Nhất là không bao giờ kể đi kể lại những câu chuyện mình được nghe nhưng không thể biết hoặc không thể kiểm chứng được là nó đúng hay sai. Những khi như vậy hãy nhớ lại câu chuyện của cô chim Cú mà suy gẫm cho con người mình.
st
http://www.truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=1714
Một chú Kiến Vàng rất siêng năng cần mẫn, ngày đêm chăm chỉ hái lượm thóc lúa và bánh trái đem phơi khô kỹ càng rồi cất vào kho lẫm đề phòng khi mưa to gió lớn lụt lội trào dâng thì có thực phẩm dự trữ sẵn sàng cứu đói.
Lại có một cô chim Cú kia, ngày ngày đi rong chơi ca hát, đàn đúm với chúng bạn mà không lo lắng gì cả. Tháng ngày cứ vùn vụt trôi qua trong tiếng đàn ca nô đùa hát xướng.
Một hôm cô chim Cú bay ngang qua trông thấy chú Kiến Vàng đang quét sân cho sạch để chuẩn bị đem lúa ra phơi. Trông chú ta làm việc thật là cực nhọc. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lưng áo, mặt mày đỏ gay đỏ gắt dưới cái nắng như đổ lửa của buổi trưa hè. Mặt chú kiến vàng lúc nào cũng cắm xuống đất giơ lưng lên hứng chịu những tia nắng chói chang nóng bỏng. Thật đúng là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!”. Trông thấy thế, cô chim Cú buông lời châm chọc:
- A ha! Xin kính chào ông anh siêng tay siêng chân nhất thế giới! Ông anh làm gì mà khổ cực quá xá vậy cà. Vất bỏ hết mọi thứ lo toan đi mà vui chơi tận hưởng cuộc đời. Cong lưng vất vả làm gì cho khổ cái tấm thân kiến vàng!
Chú Kiến Vàng điềm đạm trả lời:
- Chị Cú ơi, chị cứ rong chơi ca hát mãi vậy không chịu lo chí thú làm ăn thì coi chừng có ngày không có miếng gì bỏ vào mỏ đấy, chị Cú thân yêu ơi.
Cô chim Cú tức khí quác mỏ:
- Ối dào ôi! Cuộc đời này có là bao! Không ăn cũng phí, không chơi cũng hoài! Không biết tận hưởng thì uổng phí vô cùng! Chứ đâu như ông anh “làm mà không chơi, hao mòn tuổi trẻ. Làm mà không hưởng, tiếc rẻ tuổi đời!”.
Thấy cô chim Cú đã có vẻ hờn giận nên chú Kiến vàng im lặng, không nói năng gì nữa, chỉ lo chăm chăm chú chú với công việc đang làm.
Cô chim Cú tiếp tục bay đi rong chơi ca hát với chúng bạn.
Một thời gian sau, trời mưa, mưa mãi. Vạn vật chìm đắm trong mưa. Mặt đất ngập đầy nước mưa. Lũ lụt dâng tràn. Nước ngàn mênh mông, không thấy đâu là bến bờ. Cô chim Cú giờ đây không thể nào đi đâu được, vả lại trong tổ chim cú có thắp đuốc tìm đỏ mắt thì cũng không kiếm được thứ gì có thể bỏ vào miệng cho đỡ đói. Cô chim Cú đói quá, lần từng cành tìm đến nhà chú Kiến Vàng. Đến nhà chú Kiến Vàng rồi, cô chim Cú hỏi mượn một số lương thực, mới đầu chú Kiến Vàng hào phóng đem lương thực biếu không cho cô chim Cú.
Ngày này qua ngày khác, cô chim Cú vẫn cứ lần sang nhà chú Kiến Vàng để xin lương thực mãi. Chú kiến vàng chỉ dự trữ đủ số lương thực cần thiết cho gia đình chú mà thôi và sau một thời gian dài mưa bão, số lương thực dự trữ đó đã cạn kiệt, nên không còn đủ để trao cho cô chim Cú nữa. Chú Kiến Vàng đành phải nói thật cho cô chim Cú biết.
Không mượn được lương thực ăn cho đỡ đói, cô chim Cú vô cùng tức giận vì nghĩ rằng chú Kiến Vàng keo kiết không giúp đỡ mình trong lúc ngặt nghèo. Cô chim Cú lủi thủi ra về trong lòng tràn đầy căm tức. Cô ta nghĩ cách làm thế nào để cho chú Kiến Vàng phải thân bại danh liệt. Nó suy tính hết cách mà không nghĩ ra. Nó trằn trọc suy tính hết kế này đến kế khác. Nó suy tính mãi, suy tính mãi đến nỗi nhìn cô chim Cú lúc này ốm o so bại, chỉ thấy còn có hai con mắt thao láo mà thôi.
Sau một thời gian mưa to gió lớn, trời tạnh ráo hẳn. Mọi vật vui tươi hớn hở trở lại. Cô chim Cú bay đi khắp mọi nơi kể những chuyện xấu xa về chú Kiến Vàng. Nào là chú Kiến Vàng keo kiết, nào là chú ta ham ăn uống, nào là chú ta thường xuyên nhậu nhẹt say sưa với một lũ đầu trộm đuôi cướp, nào là chú ta ham tiền ham bạc mà sẵn sàng làm đủ mọi thứ ghê tởm xấu xa, nào là chú ta hay chơi bời trác táng với bọn con gái, hết yêu thương đứa này đến yêu thương đứa khác, nào là chú ta không trung thực, thường xuyên nói láo lừa dối mọi người, nào là chú ta là tên đê tiện, nào là chú ta là tên vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nói xấu, nói hành nói tỏi không chừa một ai, nào là chú ta không biết sống tinh thần tập thể, nào là chú ta chỉ bo bo lo cho riêng bản thân cá nhân… Nói chung, chú ta là một chú kiến đáng ghê tởm, đáng khinh thị và không nên chơi với chú.
Cô chim Cú vì có thể bay đi khắp mọi nơi và còn bay cao, bay xa nên tin đồn xấu xa về chú Kiến Vàng theo gió ngàn tung bay khắp nơi, khắp chốn. Mọi người ai ai cũng tin những lời đồn thổi ác ý của cô chim Cú và căm thù, tức giận chú Kiến Vàng. Hơn nữa, tất cả mọi người ai ai cũng cho rằng: “Phải có lửa mới có khói, không dưng ai lại thổi phồng chuyện ra!”. Ai ai cũng đều tin răm rắp những câu chuyện đồn thổi vô lý và ác ý này. Ai ai cũng đều thấy ghê tởm chú Kiến Vàng và không ai muốn đến gần chú sợ rằng ở gần chú sẽ bị lây nhiễm vi trùng xấu xa của chú ta.
Chú Kiến Vàng buồn lắm nhưng không biết làm gì tốt hơn cho số phận hẩm hiu của mình ngoại trừ việc khóc than sầu thảm và cứ làm tốt mọi thứ như trước đây mình đã từng làm.
Rất nhiều vật dòm ngó chú Kiến Vàng với ánh mắt ghê tởm, dò xét. Nhưng một thời gian dài sau, mọi người đều thấy rằng những lời đồn thổi của cô chim Cú là không đúng sự thật. Bởi vì thấy chú Kiến Vàng rất chăm chỉ lo toan mọi việc chu đáo và sống rất tốt lành, đứng đắn. Còn ngược lại, cô chim Cú cả ngày chỉ biết bay đi ngồi lê đôi mách hết chuyện con này đến chuyện vật khác, nói xấu hết người này đến người khác. Cô chim Cú chỉ biết mỗi một việc là vui chơi mà không lo lắng làm việc gì cả.
Biết vậy rồi, tự nhiên mọi người thay đổi hẳn thái độ từ thương yêu sang ghét bỏ và ghê tởm những câu chuyện gian dối, vu oan giá hoạ cho người khác của cô chim Cú lọc lừa. Ai nấy đều kinh sợ cái mỏ nhọn hoắt của cô chim Cú, bởi vì giờ đây mình nghe được chuyện xấu của người ta thì đến một lúc nào đó chính mình sẽ bị cô ta đưa ra làm đề tài nói xấu với người khác.
Mọi người, mọi vật từ đó về sau không còn ai chơi với cô chim Cú, không bao giờ ghé thăm hoặc tin nghe những câu chuyện cô chim Cú kể nữa dù đó là những câu chuyện đúng sự thật đến 100%.
***
Mong rằng khi đọc chuyện này rồi thì chính bản thân mình sẽ không bao giờ tung tin đồn thất thiệt, vu oan giá hoạ, hoặc ngồi lê đôi mách, nói xấu, nói hành nói tỏi người khác. Nhất là không bao giờ kể đi kể lại những câu chuyện mình được nghe nhưng không thể biết hoặc không thể kiểm chứng được là nó đúng hay sai. Những khi như vậy hãy nhớ lại câu chuyện của cô chim Cú mà suy gẫm cho con người mình.
st