PDA

View Full Version : Kỳ tích và tình yêu của Mẹ Maria!



thaonguyen27
13-12-2010, 11:27 AM
Mấy hôm nay khi tôi lang thang trên Internet, tôi tình cơ đọc được bài viết: " Bố Mẹ xin lỗi con" đó là một nghĩa trang đồng nhi dành cho các trẻ thơ vô tội, bị bố mẹ tước quyền sinh ra và sống trên cõi đời. Tôi thấy đau đớn và thương cho các hài nhi và cả những người Mẹ tội nghiệp. Rồi tôi lại đọc được bài viết: " bức thư gởi mẹ". đến đây tôi đã không còn kiềm được nước mắt, khóc vì thương, khóc vì sợ hãi. Sợ hãi khi thấy người ta dùng kiềm bẻ nhỏ từng bộ phận của trẻ sơ sinh để đưa ra khỏi lòng Mẹ.

Tôi nghĩ về cuộc đời của tôi. Tôi cảm tạ Mẹ Maria đã yêu thương tôi và đã bảo vệ tôi khi tôi chưa lọt lòng!

Câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 27 năm. Khi Mẹ tôi mang thai tôi được ba tháng, một căn bệnh kỳ lạ đã đến với Mẹ tôi, Mẹ tôi đã bị băng huyết, sức khỏe yếu dần, Mẹ tôi chỉ còn nằm một chỗ. Mẹ tôi được chuyển đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Các bác sĩ quyết định " nạo thai" để cứu Mẹ tôi. Mẹ tôi đã đã được chuyển đến phòng phụ sản "nạo thai". Mẹ tôi bảo họ thực hiện " nạo thai" cho Mẹ tôi 3 lần nhưng vẫn không thành công. Họ lại cho Mẹ tôi thuốc uống vừa để chữa bệnh của Mẹ và cũng để đưa tôi ra khỏi mẹ tôi. Lúc này sức khỏe Mẹ tôi cũng ổn định hơn, việc băng huyết đã giảm. Các bác sĩ cho Mẹ tôi về nhà dưỡng sức hẹn tháng sau Mẹ tôi nhập viện để mổ đưa em bé ra. Gia đình Ngoại tôi buồn lắm. Vì mẹ tôi là con giá lớn trong gia đình, và cũng thương cho sự đau đớn của Mẹ. Ông bà ngoại chỉ còn biết trông cậy vào Thiên Chúa, đọc kinh sớm tối để mong được Thiên Chúa xót thương. Để Mẹ tôi không phải mỗ, sự sống của mẹ tôi cũng mong manh.

Tiếng kêu cầu của gia đình tôi đã được Thiên Chúa đoái thương. Thời hạn một tháng cũng đã đến. Gia đình ngoại tôi lo lắng không ngơi. Trước tối ngày mai mẹ tôi nhập viện, cũng như bao thường lệ của gia đình ngoại tôi đọc kinh cầu xin Thiên Chúa ban bình an và chúc phúc cho mẹ tôi được vượt qua cơn nguy hiểm. Sau khi đọc kinh xong, ông ngoại tôi tắt đèn đi ngủ, thì nghe tiếng nói " hãy cạo tượng Đức Mẹ cho nó uống". Ông tôi nghĩ: " nhà mình đâu có thờ Đức Mẹ, lấy đâu ra tượng Đức Mẹ". Nhưng ông tôi chợt nhớ có một cánh tay Mẹ bị gãy mà cậu tôi nhặt được ở nhà thờ vì cơn bão năm trước. Ông Ngoại đã dậy và cạo tượng Đức Mẹ hòa vào nước mà cho Mẹ tôi uống.

Sáng nay, là ngày quyết định sự sống chết của Mẹ tôi. Trời mưa tầm tã, ông Ngoại và Ba đẩy Mẹ tôi trên chiếc xe đạp để ra lại bệnh viện Nha Trang. Trên đường đi, đi ngang qua nhà ông thầy thuốc bắc là bạn của ông ngoại, thì ông ta chạy ra chặn lại bảo" đừng đem cháu đi đâu hết, hãy để tôi lo liệu". Gia đình tôi quyết định để mẹ tôi ở lại đó. Mẹ tôi ở lại đó hơn một tháng trời, thầy đã cho Mẹ tôi uống 5 thang thuốc phá thai, với các lại thuốc cực mạnh. Trong thời gian này bệnh Mẹ tôi cũng giảm và sức khỏe ổn định. Mẹ tôi được trở về nhà và mọi người chắc chắn một điều em bé trong bụng mẹ tôi đã không còn. Từ thời điểm mang thai tôi đến nay cũng đã được 6 tháng. Bụng mẹ tôi vẫn bình thường như người chưa mang thai. Một hôm, mẹ tôi thấy trong bụng có tiếng động, mẹ tôi báo cho bà ngoại hay. Cả nhà lo lắng chở mẹ tôi đến bệnh viện. Một tin vui không thể tin được. Chính người bác sĩ, đã nạo phá thai cho mẹ tôi đã không tin được. Mẹ tôi đã mang thai và thai thuận. Niềm vui của gia đình tôi khôn tả. Vậy là tôi vẫn sống. Một điều thật kỳ lạ.

Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ Mẹ đã yêu thương và che chở con từ khi con chưa lọt lòng mẹ.

Con viết bài này để làm chúng cho Tình Yêu của Mẹ Maria đàn cho loài người. Và kêu gọi các bạn trẻ hãy biết quý mạng sống, và gìn giữ sự sống.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em Thánh Ca Việt Nam.

Terexa Nguyễn Thị Phương Thảo