JosKhaiNguyen
15-12-2010, 09:36 PM
Khi những cụm bồ công anh mọc trong vườn,tôi cho chúng là những thứ cỏ dại và tìm cách nhổ đi.Thì bọn trẻ lại thích nhìn ngắm chúng,đôi khi còn phùng má thổi những cánh hoa của chúng bay đi,và thích thú reo hò.Bọn trẻ xem đó như là những cánh hoa ước mơ.
Khi Rađiô phát những bài hát tôi yêu thích,tôi chỉ nhẩm theo lời bài hát và tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa để cất tiếng theo nữa.Bọn trẻ thì khác,chúng hát to và nhún nhảy theo điệu nhạc thậm chí còn nằm lăn ra nền nhà,cười 1 cách khoái chí.
Khi đi trên đường,va phải 1 người say rượu đang cười với mình,tôi liền tránh sang bên cạnh còn tay giữ chặt ví tiền.Bọn trẻ thì vô tư hơn,mỉm cười lại với gã vì chúng nghĩ rằng nên cười với những ai mình gặp trên đường.
Khi đi ngang qua vũng nước,tôi lấy tay vén quần lên vì sợ nước sẽ làm bẩn quần,và giầy của mình.Bọn trẻ vô tư hơn,chúng lấy từng vốc bùn mà xây lâu đài,thậm chí ném vào nhau,và chúng bới đống bùn ra chỉ để hy vọng tìm thấy vài chú giun đất.
Khi cầu nguyện mỗi tối,tôi thường xin Chúa ban cho tôi điều này,điều nọ.Bọn trẻ thì đơn giản hơn,chúng nói:"Chúa ơi,hôm nay con vui quá con cảm ơn Chúa vì đã cho con có nhiều bạn,có nhiều đồ chơi đẹp.Thiên đàng chắc là đẹp lắm Chúa nhỉ?nhưng con vẫn thích ở nhà với ba mẹ hơn..."
Khi nhìn cuộc sống bằng những suy nghĩ của mình,tôi thấy mình đã bỏ qua rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống.Nhưng khi nhìn bằng lăng kănh trẻ thơ,tôi thấy mình trẻ lại và cảm thấy cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa biết bao.
Hãy luôn nhìn cuộc sống bằng tâm hồn trẻ thơ,để ta thấy được rằng cuộc sống hạnh phúc luôn ở xung quanh ta,chứ không phải là ở nơi nào khác xa vời.Các bạn nhé:nhay::36::36:
(KhaiNguyen)
Khi Rađiô phát những bài hát tôi yêu thích,tôi chỉ nhẩm theo lời bài hát và tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa để cất tiếng theo nữa.Bọn trẻ thì khác,chúng hát to và nhún nhảy theo điệu nhạc thậm chí còn nằm lăn ra nền nhà,cười 1 cách khoái chí.
Khi đi trên đường,va phải 1 người say rượu đang cười với mình,tôi liền tránh sang bên cạnh còn tay giữ chặt ví tiền.Bọn trẻ thì vô tư hơn,mỉm cười lại với gã vì chúng nghĩ rằng nên cười với những ai mình gặp trên đường.
Khi đi ngang qua vũng nước,tôi lấy tay vén quần lên vì sợ nước sẽ làm bẩn quần,và giầy của mình.Bọn trẻ vô tư hơn,chúng lấy từng vốc bùn mà xây lâu đài,thậm chí ném vào nhau,và chúng bới đống bùn ra chỉ để hy vọng tìm thấy vài chú giun đất.
Khi cầu nguyện mỗi tối,tôi thường xin Chúa ban cho tôi điều này,điều nọ.Bọn trẻ thì đơn giản hơn,chúng nói:"Chúa ơi,hôm nay con vui quá con cảm ơn Chúa vì đã cho con có nhiều bạn,có nhiều đồ chơi đẹp.Thiên đàng chắc là đẹp lắm Chúa nhỉ?nhưng con vẫn thích ở nhà với ba mẹ hơn..."
Khi nhìn cuộc sống bằng những suy nghĩ của mình,tôi thấy mình đã bỏ qua rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống.Nhưng khi nhìn bằng lăng kănh trẻ thơ,tôi thấy mình trẻ lại và cảm thấy cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa biết bao.
Hãy luôn nhìn cuộc sống bằng tâm hồn trẻ thơ,để ta thấy được rằng cuộc sống hạnh phúc luôn ở xung quanh ta,chứ không phải là ở nơi nào khác xa vời.Các bạn nhé:nhay::36::36:
(KhaiNguyen)