PDA

View Full Version : TÔI ĐÃ THẤY GÌ TRONG ĐÊM NAY….



hongbinh
21-12-2010, 06:59 AM
TÔI ĐÃ THẤY GÌ TRONG ĐÊM NAY….


( một chút suy tư của những ngày giáp lễ Giáng Sinh trên quê hương Thổ Hoàng)

Thổ Hoàng về đêm, những bóng điện đường đã được bật lên vàng vọt tựa “ mắt đêm đèn vàng” như cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã diễn tả trong ca khúc: biển nhớ.

Từ phía nhà thờ, bài thánh ca tha thiết: “ con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài, con không mơ huyền thoại trần ai, vì đời như cơn gió nhẹ, hiến Chúa hết tâm tư, để không nuối tiếc phù hoa, để không lo lắng bôn ba, để tình Cha yêu thương triền miên.” Giai điệu và lời ca quyện lẫn vào nhau tựa điệu hát ru miên man, ru cho phận người mỏng manh, ru cho cuộc đời phù hoa, để rồi mời gọi mọi người hãy đi qua cửa hẹp đến với Chúa, thuộc về Chúa, vì chỉ khi ta thuộc về Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ thuộc về ta…….

Trên đường đến nhà thờ, có người xuôi kẻ ngược, người đến cầu kinh, người vội vã về nhà, có người tất tả lo cho xong công việc bộn bề, có người thong thả giải trí với truyền hình, cũng có người ở nhà nhâm nhi vài ba chén rượu….

Gần tượng đài Đức Mẹ, có những bạn trẻ trong tay lập lòe khói thuốc, ồn ào cười nói, bên cạnh là một số người tranh thủ dâng lên Mẹ những tâm tư trước khi vào nhà thờ nguyện kinh. Thoảng từ xa xa, đi sát lề đường là những cụ già tay chống gậy, cẩn thận dò dẫm từng bước đến nhà thờ, cùng lúc đó, rất nhiều bạn trẻ khác ngồi trên xe máy, chở hai, chở ba, hò hét rồi cho xe gầm rú đua nhau lao vào một khoảng trời vô định, không biết đâu là điểm đến……… Một thoáng bâng khuâng, nhìn người, nhìn cảnh, tôi thả hồn mình theo lời và giai điệu bài hát rồi tự vấn lòng mình:

“Chúa ơi, khi muốn thuộc trọn về Chúa con phải làm gì nhỉ?!!! Có phải điều tiên quyết là đòi buộc con phải khiêm hạ, phải có một cái tôi của trẻ thơ, mà muốn có cái tôi của trẻ thơ thì đòi buộc con phải chiến đấu, chiến đấu để diệt đi cái tôi luôn có khuynh hướng bành trướng, sự bành trướng của những nặng nề lo vun vén cho cá nhân, luôn tự hào và tham vọng, luôn phình to những đam mê vô bổ, những ích kỷ, và đây có phải chính là một cuộc chiến đấu sống còn của chính mình; con phải biết tự hạ và tự hủy mình mà trở nên như: trẻ nhỏ ( MT18,3) mới có thể đi qua cửa hẹp mà vào nước trời.”

Chẳng có cuộc chiến đấu nào mà không gian khổ, không đòi buộc phải có những hy sinh và từ bỏ: từ bỏ những đam mê, từ bỏ những thú vui chóng qua và vô bổ, từ bỏ những cái tôi ích kỷ, chết đi cho những dục vọng, những thói xấu trong mình, để rồi biết nỗ lực giơ tay đón nhận cửa hẹp mà tiến vào nước trời.



Đêm nay, một số điều tôi trông thấy nơi một số người cùng với việc làm của họ, những người già dò dẫm bước đi tới nhà thờ, những người đang làm việc vất vả ngược xuôi, những người còn nguyện kinh, có phải chăng những người đó đang còn chiến đấu, chiến đấu vượt qua cửa hẹp mà vào nước trời để thuộc trọn về Chúa như lời Giê Su đã nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”(LC13,24)

Tôi ơi! xin hãy một giây nhìn lại, để thấy được những gì ta là, những gì ta có, những gì ta hoài mong, rồi từ đó, thấy rõ mình là ai, cái mình cần và cái duy nhất tồn tại, đó phải chăng là nước Trời!? mà muốn đến được nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con đường “ cửa hẹp”, cũng có nghĩa là phải chiến đấu với chính mình, phải từ bỏ, tự hủy đi những đam mê luôn bám chặt lấy đời mình.

Khi mà mình đang chìm ngập trong những thú vui trần thế, thì đừng tưởng rằng khung cửa hẹp chẳng có ai qua, chỉ có những kẻ ngu dại mới có những suy nghĩ như vậy, bởi vì: “ Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.” (LC13,29)

Thiên hạ rất đông người đã đến, đang đến và còn sẽ đến, họ cũng phải qua cửa hẹp cả đấy; còn mình thì sao nhỉ!? Nếu muốn là một trong số những người được cứu thoát thì hãy chiến đấu để qua cửa hẹp ngay bây giờ, vì sẽ đến lúc: “ Khi ông chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông chủ sẽ bảo anh em: “ các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến?” Bấy giờ anh em mới nói: “ chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.” Nhưng ông đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.”(LC13, 25-27)

HỒNG-BÍNH