PDA

View Full Version : NGƯỜI HÙNG THẤT THẾ



dongsongxanh
06-06-2008, 08:55 AM
Tôi là một cô bé nhà quê chính gốc. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển quanh năm nghe tiếng sóng vỗ rì rào.Đây cũng là nơi nước mặn đồng chua, nơi mà người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vì vậy, thanh thiếu niên trong làng thi nhau vào Thành phố HCM làm thuê làm mướn.
Riêng đối với tôi, Sài Gòn là một giấc mơ luôn đẹp.
Học xong lớp 12, tôi xin gia đình và vào ngay Sài Gòn theo đuổi giấc mơ đại học.
Đây rồi, Sài Gòn mà tôi hằng mơ tưởng.
Bước xuống từ chiếc xe Bắc-Nam đường dài, lòng nghe phơi phới quên đi mệt mỏi. Vừa đi được một đoạn tôi thấy một người nằm co quắp bên vệ đường, theo phản xạ tự nhiên tôi bước tới,
- Chúa ơi! Sao thế này! có ai giúp không?- Tôi vừa gọi vừa đưa tay đỡ người đàn ông gầy gò dậy.
- Cút ngay, đồ quỷ cái. - Người đàn ông chợt ngóc đầu dậy và quát.
Bị bất ngờ, tôi bỗng choáng váng.
- Cô ơi! Mặc kệ nó đi, mấy tên nghiện ấy mà, tránh xa chừng nào hay chừng đó.
Thì ra là vậy.Giá như ở quê tôi thì chắc chắn dân làng sẽ nghĩ là người gặp nạn, rồi xúm lại đưa người ta đi bệnh viện rồi.
Đi thêm một khúc nửa thấy vạ vật nơi vỉa he, nhiều người khác cũng trong tình trạng đó. Tôi sợ hãi tránh về một bên và chợt thấy rùng mình khi nhớ lại phản ứng của "người gặp nạn".
Ngớ ngẩn, tôi như người hùng thất thế. Và thoáng qua trong tâm tưởng sự sụp đổ của một giấc mơ đẹp.

xoicucnong
07-06-2008, 11:22 PM
em doc bài nay ko hiu lam, chị có thể pót thêm vài bài nữa hay giải thích kỹ hơn cho em 1 chút ko a???