PDA

View Full Version : Giáng Sinh này , nó lớn hơn xưa!!!



maria.cucchu
27-12-2010, 12:29 AM
Trong tất cả các mùa Phụng Vụ trong năm,có lẽ Giáng Sinh là mùa khác biệt nhất và đặc biệt nhất thì phải ?

Giáng Sinh đem đến cho con người nhiều cảm xúc thật kì lạ. Lúc thì phấn khởi- vui sướng , khi thì êm đềm- lặng lẽ. Có lúc cảm giác thật là ấm áp, đôi khi lại cô đơn. Ai ai cũng có những tâm tình , cảm nhận khác nhau.

Người thì vui vì sẽ được đoàn tụ , đón Giáng Sinh bên gia đình êm ấm; Người thì buồn vì còn những nhiệm vụ chưa hoàn thành , hay do những ngăn trở không thể về với gia đình.

Còn nó thì sao nhỉ???



http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjaGSasLC67yCUOYPC7Vt5CcWAqj_Ngo9Yu-AN3zvLiylCQ5OSkQ (http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjaGSasLC67yCUOYPC7Vt5CcWAqj_Ngo9Yu-AN3zvLiylCQ5OSkQ)



Cái cảm giác thật khó tả, có lẽ cả hai: vui và buồn .Ah mà không? Còn hơn cả vui và buồn chứ!
Nó Vui ,vì trong ngày Giáng Sinh nó được ở nhà, bên cạnh cha mẹ, anh chị em. Nó được mời tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật bé bạn , nô đùa bên bạn bè. Hòa niềm vui chung của giáo xứ : cùng mọi người tham dư thánh lễ đêm 24, với các anh chị phát quà và thiệp cho các bé, cùng bạn bè tham dự văn nghệ đêm 25. Nó sung sướng vì Không phải thi cử gì trong hai ngày 24 và 25. Đối với nó và so với bạn bè nó, Nó nhận được quá nhiều ưu ái.

Vậy mà, nó vẫn cảm thấy buồn, để rồi chút xíu nữa thôi là nó đã đánh mất những niềm vui đó. Nó đã ích kỉ khi nghĩ rằng mọi người phải quan tâm đến nó, mà quên đi nó phải quan tâm đến mọi người trước. Nó xây cho mình bức tường cái tôi ngày một cao; từ chối ,thoái thác và lẩn tránh trách nhiệm của một người con trong gia đình, một người anh chị của đàn em thơ,.. Và tự bó buộc mình trong bốn bức tường cô đơn do chính mình dựng nên. Nó cứ luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ tồi tệ, cái cảm giác cô đơn, lẻ loi luôn vây quanh nó , mỗi khi nó ở một mình.
Phải chăng nó đã sai , đã sai. Nó không biết nó đang làm gì và nghĩ gì thế này? Nó nhận thấy mình không còn là mình trước đây Lẽ nào nó đã thay đổi, từ một con bé vô tư trở nên suy nghĩ nhiều hơn, sự vui vẻ của nó đâu mất rồi? thay vào đó lúc nào nó cũng có cảm giác buồn tủi, và hay khóc. Nó không dám đổ lỗi cho cuộc sống, không dám oán trách bạn bè, người thân . Nó chỉ trách mình, tại sao nó không thể thay đổi để trở nên tốt hơn cơ chứ!

Trước Giáng Sinh , nó nghĩ rằng nó sẽ phải trải qua cảm giác đón Giáng Sinh một mình. đi lễ một mình, đi xem văn nghệ một mình Vậy mà nó vẫn đi, nó không hề buồn, thản nhiên bước đi như không có gì, vì thực sự nó cũng chẳng biết có gì chờ đón nó nơi đó không? Nó cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Nó cứ đi và cứ đi, đi một mình. Nhưng thật kì lạ, khi đến đó, nó không hề một mình lẻ loi. Nó biết rằng nó đã sai, chỉ vì lối suy nghĩ nhỏ mọn của nó, nó quên mất rằng, bản thân nó phải hòa nhập với mọi người, nó phải chủ động đến với mọi người, cùng mọi người tạo niềm vui . Vì niềm vui tốn tại sẽ không có ý nghĩa nếu chỉ có một người.. Niềm vui phải được nhân rộng, nỗi buồn phải được sớt chia. Có như vậy, cuộc đời mới đẹp hơn, đáng yêu hơn. Và bản thân mỗi người sẽ tươi hơn, mới hơn.

Nó cứ mải lo tìm điều gì đó xa vời, suy nghĩ tương lai. Nó nhận ra rằng,tất cả những thứ đó đối với không quan trọng bằng giây phút hiện tại.

Hiện tại, nó đang sống trong gia đình nhỏ bé nhưng ấm áp, Nó còn ba, còn mẹ , còn anh chị em.! Nó cần phải giúp đỡ ba mẹ ,cố gắng không làm ba mẹ lo lắng, buồn phiền, cố gắng học và làm việc tốt. Nó đang cố gắng, cố gắng mỗi ngày có thể.

Hiện tại, nó có những người bạn thân yêu bên cạnh nó. Nó phải cố gắng quên đi giây phút buồn phiền, cố gắng không che giấu mà thổ lộ tâm tư của nó với bạn bè khi cần thiết. Tập sống tin vào bản thân nhiều hơn, can đảm nhìn nhận và sửa đổi khuyết điểm của mình. Nó cố gắng vui cười với bạn bè, giúp đỡ họ bằng cách tốt nhất có thể.

Hiện tại, nó tham gia những hoạt động bổ ích, nó không muốn rời bỏ những kế hoạch tốt đẹp đó. Nó cố gắng tiếp tục tham gia, bỏ đi cái tôi kiêu sa, giận hờn của nó , nó bỏ ngoài tai những lời chê trách của người khác, để đến với các em những khi có thời gian .
....

Để có thể làm hiện tại của nó tốt hơn!!!

Nó đi tìm mua và đọc những cuốn sách nói về tâm lý của con người , học hiểu để cảm thông , tha thứ mỗi khi ai đó vô tình làm tổn thương nó. Nó tìm đọc những câu chuyện bài học từ cuộc sống, bài học chia sẻ từ những anh em, bạn bè nó quen biết để có thể tin hơn, yêu hơn cuộc sống này và như để chính nó vui hơn , hi vọng hơn và ước mơ nhiều hơn .

Nó tập nói ít hơn, nghe nhiều hơn, suy nghĩ rộng và xa hơn để chia sẻ , an ủi hay đem niềm vui đến cho những người anh em của nó.
Tập sống lạc quan hơn, suy nghĩ thoáng hơn.
Tập yêu thương bản thân nhiều hơn. Vì có thì mới có thể cho đi.
Tập chấp nhận những điều xảy đến với nó từ cuộc sống, chấp nhận sự bất toàn của con người, chấp nhận giới hạn của bản thân.
Tập thay đổi , thay đổi không phải để trái tim trở nên sắt đá, không phải để đóng chặt cửa tâm hồn. mà nó thay đổi để trở nên yêu hơn, biết trao ban, phục vụ,..
Tập sửa đổi những khuyết điểm của nó, tập phát huy mặt tốt và những ưu điểm .của nó.

Nó biết để học và rèn luyện những thói quen tốt đó , thay đổi để trở nên tốt hơn là rất khó. Phải có cố gắng và quyết tâm rất nhiều. Cùng rèn luyện mỗi ngày thì mới thành công.

Nó lo sợ , sợ sẽ không thực hiện được, sợ sẽ tệ hại hơn, sợ vì con người nó quá yếu đuối , mỏng giòn. Nhưng nó vẫn cứ tin tưởng, và cậy trông nơi Ngài! Giêsu, Người bạn thân của nó. Sẽ giúp nó can đảm, quyết tâm để thay đổi. Và vì hồng ân nó nhận được suốt thời gian qua. Nó cảm thấy cần phải làm gì đó để đền đáp ơn Ngài và để sửa đổi những lỗi lầm đã qua.

Lạy Cha, con xin dâng lên Người ngàn lời tri ân cảm mến, cùng niềm tin yêu, phó thác và cậy trông nơi Người. Xin nâng đỡ tấm thân yêu đuối mọn hèn con đây. Xin cho con được tắm mát trong ân tình Cha, no thỏa với nguồn tình yêu Con Cha, và đầy tràn ơn Thánh Thần. Để con khôn ngoan nhận ra thánh ý Cha trong đời. Hồng ân Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca khen Người.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

--Hồn thơ---