ThuoctronveChua
02-01-2011, 03:17 PM
Nhận thức và chia sẻ Ơn gọi
Các bạn trẻ thân mến!
Khi tôi nhận ra được ơn gọi của mình, tôi chỉ mới có 10 tuổi thôi. Chắc có lẽ là quá sớm, đúng ko? Có nhiều người nghĩ rằng tôi chỉ thích tu nhất thời thôi, còn nhỏ nên muốn này muốn kia, nhưng với tôi thì không. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ lại Ơn Gọi mà Chúa đã ban cho tôi, Ngài không bỏ tôi bơ vơ những lúc khó khăn, vì Ngài muốn tôi nên “mềm dẻo” hơn; những lúc tôi kêu cầu Ngài, Ngài không ban cho tôi, vì Ngài muốn nơi tôi sự kiên trì trong cầu nguyện;… Thế mà tôi lại không nhận ra.
Chúa đã yêu tôi ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, khi “con còn trong lòng mẫu thân”. Thật, Ngài đã yêu tôi nên đã dựng nên tôi, Ngài yêu tôi nên Ngài mới chọn gọi tôi. Tôi thật hạnh phúc khi được Chúa Cả Trời Đất “đoái thương nhìn đến phận hèn”. Tôi nghĩ tại sao Chúa cao cả vậy, mà lại chọn một người đầy tội lỗi yếu đuối như tôi và rồi lại muốn tôi phải đi theo Ngài, mãi thuộc về Ngài. Tôi nào xứng đáng? “Ngài yêu con đến thế sao, Ngài lầm thật rồi. Chúa ơi…!!!”. Tôi thật không hiểu vì sao Chúa lại gọi tôi. Có lẽ vì Ngài muốn chọn những người “vô dụng” như tôi để làm những điều “trọng đại” nào đó và có thể sẽ mang những tâm hồn “chai lì” về với Ngài. Nhưng liệu tôi có làm được không? Tôi sẽ luôn trung thành với Ơn Gọi của mình chứ? Mọi việc đều do tay Chúa an bài. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt các tâm hồn “chai lì” đó phải quay về với Chúa. Họ phải nhận ra Tình Yêu mà Chúa đã dành cho họ - những con người lầm lạc. Họ đã quá thờ ơ với Chúa, họ không nhận ra được rằng, chính Chúa mới là Tình Yêu, là đích điểm cuối cùng của đời sống con người, “ Không tình yêu nào có thể sánh bằng Tình Yêu của Người dám thí mạng sống vì người mình yêu”. Ngài yêu con người nên mới làm tất cả vì con người, kể cả chịu chết cho con người, chịu mọi sỉ nhục mà con người “tặng” cho Ngài. Thật đáng trách cho thái độ của con người đối với Vị Vua Yêu Thương, Vị Vua của sự Tha Thứ vô điều kiện. Những ý nghĩ đó luôn nảy lên trong tôi, không sao không nghĩ đến được. Tôi luôn ước rằng, chính tôi, một ngày nào đó, sẽ có thể đáp lại Tình Yêu đó một cách vô điều kiện như “người tôi Yêu”…Đến hôm nay, tôi vẫn luôn được tiếng Chúa thoi thúc, dấn thân cho Ngài….
Còn bạn thì sao? Đáp lại hay làm ngơ????
Nơi sâu tận đáy lòng bạn, có tiếng gì đó thúc giục bạn, thoi thúc bạn dấn thân cho Chúa chưa? Chỉ những lúc tâm hồn bạn vắng lặng nhất, yên tĩnh nhất Ngài sẽ đến và sẽ giúp bạn hiểu được những điều Ngài muốn nơi chính bản thân bạn. Và điều quan trọng là, chính bạn có muốn đáp lại Tình Yêu đó hay không, hay luôn làm ngơ với Tình Yêu đó?...Để đáp lại Tình Yêu đó, bạn và tôi phải làm gì? Chắc rằng mỗi người trong chúng ta đều đã có câu trả lời cho chính mình rồi, đúng không?
Ơn Gọi luôn thoi thúc tôi, có lúc như muốn dâng trào, có lúc lại yên tĩnh vô độ.
“Không phải con đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn con” Con xin được phó thác mọi sự trong tay Chúa, để rồi mọi sự con làm, mọi suy nghĩ của con đều là của Chúa, trọn bản thân con cũng là của Chúa, Chúa là chủ con người con. Chúa mãi là người con Yêu. Dù ra sao đi chăng nữa thì cũng “Không có gì tách con ra khỏi Tình Yêu của Thiên Chúa”. Tất cả những gì là của thế gian này, kể cả tình yêu của con người dành cho con, cũng không thể sánh bằng Tình Yêu của Chúa dành cho con. Quá cao cả, huyền nhiệm, cao siêu….Trên thế gian này không ai đem lại cho con được cảm giác hạnh phúc, an bình, yên tĩnh.. như Chúa đây. Chúa đã nhấn chìm con trong “đại dương” Tình Yêu bao la của Chúa, Chúa đã làm cho con “say men tình Ngài”,…Chúa ơi!
Thật vậy, Ơn gọi chính là một huyền nhiệm, một điều cao quý dành cho chính tôi, và cả bạn nữa. Bạn hãy thử một lần đáp lại tiếng Chúa xem sao, không mất mát gì đâu, cũng không chịu “lổ” như người đời thường nói đâu. Hãy thử thì sẽ biết, Tình Yêu Chúa dành cho bạn, hãy sống cho Chúa để cảm nhận được đúng những gì tôi đã chia sẻ cho bạn đây!!! Chúc bạn sẽ thành công, trên con đường Ơn Gọi mà chính bạn đã chọn!!!
Các bạn trẻ thân mến!
Khi tôi nhận ra được ơn gọi của mình, tôi chỉ mới có 10 tuổi thôi. Chắc có lẽ là quá sớm, đúng ko? Có nhiều người nghĩ rằng tôi chỉ thích tu nhất thời thôi, còn nhỏ nên muốn này muốn kia, nhưng với tôi thì không. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ lại Ơn Gọi mà Chúa đã ban cho tôi, Ngài không bỏ tôi bơ vơ những lúc khó khăn, vì Ngài muốn tôi nên “mềm dẻo” hơn; những lúc tôi kêu cầu Ngài, Ngài không ban cho tôi, vì Ngài muốn nơi tôi sự kiên trì trong cầu nguyện;… Thế mà tôi lại không nhận ra.
Chúa đã yêu tôi ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, khi “con còn trong lòng mẫu thân”. Thật, Ngài đã yêu tôi nên đã dựng nên tôi, Ngài yêu tôi nên Ngài mới chọn gọi tôi. Tôi thật hạnh phúc khi được Chúa Cả Trời Đất “đoái thương nhìn đến phận hèn”. Tôi nghĩ tại sao Chúa cao cả vậy, mà lại chọn một người đầy tội lỗi yếu đuối như tôi và rồi lại muốn tôi phải đi theo Ngài, mãi thuộc về Ngài. Tôi nào xứng đáng? “Ngài yêu con đến thế sao, Ngài lầm thật rồi. Chúa ơi…!!!”. Tôi thật không hiểu vì sao Chúa lại gọi tôi. Có lẽ vì Ngài muốn chọn những người “vô dụng” như tôi để làm những điều “trọng đại” nào đó và có thể sẽ mang những tâm hồn “chai lì” về với Ngài. Nhưng liệu tôi có làm được không? Tôi sẽ luôn trung thành với Ơn Gọi của mình chứ? Mọi việc đều do tay Chúa an bài. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt các tâm hồn “chai lì” đó phải quay về với Chúa. Họ phải nhận ra Tình Yêu mà Chúa đã dành cho họ - những con người lầm lạc. Họ đã quá thờ ơ với Chúa, họ không nhận ra được rằng, chính Chúa mới là Tình Yêu, là đích điểm cuối cùng của đời sống con người, “ Không tình yêu nào có thể sánh bằng Tình Yêu của Người dám thí mạng sống vì người mình yêu”. Ngài yêu con người nên mới làm tất cả vì con người, kể cả chịu chết cho con người, chịu mọi sỉ nhục mà con người “tặng” cho Ngài. Thật đáng trách cho thái độ của con người đối với Vị Vua Yêu Thương, Vị Vua của sự Tha Thứ vô điều kiện. Những ý nghĩ đó luôn nảy lên trong tôi, không sao không nghĩ đến được. Tôi luôn ước rằng, chính tôi, một ngày nào đó, sẽ có thể đáp lại Tình Yêu đó một cách vô điều kiện như “người tôi Yêu”…Đến hôm nay, tôi vẫn luôn được tiếng Chúa thoi thúc, dấn thân cho Ngài….
Còn bạn thì sao? Đáp lại hay làm ngơ????
Nơi sâu tận đáy lòng bạn, có tiếng gì đó thúc giục bạn, thoi thúc bạn dấn thân cho Chúa chưa? Chỉ những lúc tâm hồn bạn vắng lặng nhất, yên tĩnh nhất Ngài sẽ đến và sẽ giúp bạn hiểu được những điều Ngài muốn nơi chính bản thân bạn. Và điều quan trọng là, chính bạn có muốn đáp lại Tình Yêu đó hay không, hay luôn làm ngơ với Tình Yêu đó?...Để đáp lại Tình Yêu đó, bạn và tôi phải làm gì? Chắc rằng mỗi người trong chúng ta đều đã có câu trả lời cho chính mình rồi, đúng không?
Ơn Gọi luôn thoi thúc tôi, có lúc như muốn dâng trào, có lúc lại yên tĩnh vô độ.
“Không phải con đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn con” Con xin được phó thác mọi sự trong tay Chúa, để rồi mọi sự con làm, mọi suy nghĩ của con đều là của Chúa, trọn bản thân con cũng là của Chúa, Chúa là chủ con người con. Chúa mãi là người con Yêu. Dù ra sao đi chăng nữa thì cũng “Không có gì tách con ra khỏi Tình Yêu của Thiên Chúa”. Tất cả những gì là của thế gian này, kể cả tình yêu của con người dành cho con, cũng không thể sánh bằng Tình Yêu của Chúa dành cho con. Quá cao cả, huyền nhiệm, cao siêu….Trên thế gian này không ai đem lại cho con được cảm giác hạnh phúc, an bình, yên tĩnh.. như Chúa đây. Chúa đã nhấn chìm con trong “đại dương” Tình Yêu bao la của Chúa, Chúa đã làm cho con “say men tình Ngài”,…Chúa ơi!
Thật vậy, Ơn gọi chính là một huyền nhiệm, một điều cao quý dành cho chính tôi, và cả bạn nữa. Bạn hãy thử một lần đáp lại tiếng Chúa xem sao, không mất mát gì đâu, cũng không chịu “lổ” như người đời thường nói đâu. Hãy thử thì sẽ biết, Tình Yêu Chúa dành cho bạn, hãy sống cho Chúa để cảm nhận được đúng những gì tôi đã chia sẻ cho bạn đây!!! Chúc bạn sẽ thành công, trên con đường Ơn Gọi mà chính bạn đã chọn!!!