PDA

View Full Version : Lời Chúa Trong anh chi em



loichua2010
08-01-2011, 12:50 PM
Ơn chúa ở cùng các anh chị em. Quả thật mà nói, hiện và cho đến thời điểm này. Tôi đã thấy được lời Chúa trong đời sống của Tôi.

Tôi xin phép được chia sẻ cùng với anh chị em, Tôi lớn lên tại vùng quê nghèo, rất nhiều sự bất công, và những cám dỗ bởi ma quỷ, nhưng lời của Chúa luôn bên tôi mỗi ngày, hàng giờ, có đôi lúc tôi cảm thấy như Chúa đến với Tôi, mời tôi đi khỏi sự đau khổ, mọi bất công, thiêu sự công bình nơi Tôi đang sống. Chổ tôi ở tại một xã nhỏ, nhưng cũng cách thị trấn khỏang 4 km, thôi nên muốn đi nhà thờ, tham dự thánh lễ Chúa nhật phải đi tới 30km tới một thị trấn khác, điều đó làm tôi cảm giác mình với Chúa sao có nhiều khỏang cách xa quả, nếu gần nhà thờ có lẻ tôi cũng sẻ được lắng nghe chính con tim mình, là Chúa đang mời gọi Tôi nhiều hơn để về Người.

Tôi còn nhớ năm đó tôi bệnh sốt rất nặng và đầy cũng không phải chuyện lạ, gì đối với Ba mẹ Tôi, vì nói thật lúc Tôi là đứa trẻ yếu đuối, luôn bị ma quỷ vây như muốn tôi tham gia vào CLb của chúng vậy. Tính trung bình một tháng bệnh hết 28 ngày rồi, chỉ đến trường học được 2 ngày mà thôi. không chỉ thể, ước ao mình có thể gặp được những Bạn công chính, nhưng đều đó cũng chẳng đến được với Tôi, gì hết những Bạn cùng lớp Tôi lúc nào, cũng muốn chơi khâm, cô lập Tôi, vì có thể họ xem tôi và cái gì đó rất lạ, xa vời với Họ, vì Gia đình tôi là người Công Giáo, còn tất cả hàng xóm xung quanh tôi, đều là người Lương giáo, nên mỗi lần thấy Gia đình tôi đi nhà thờ, vào dịp lễ Giáng Sinh, phục sinh, họ không, không thể nói những lời có thể vừa nghe được. Lúc đấy thì Ông Ngoại Tôi, đã nói với Gia đình tôi, ra thị trấn nhỏ ở cùng Ông, nhưng Ba mẹ tôi dường như họ đã quen, với chốn ruộng đồng, hơn công việc buôn bán, Họ cũng cảm thấy gắng bó với nơi đây nhiều hơn. Như các Bạn biết đấy, năm 1991, chế độ Xô Viết, và nước Xã Hội chủ nghĩa đã hòan sụp đỗ, vì kinh tế giai đoạn này không hòan tòan nhận, sự bảo trợ, nền kinh tế, nước ta lúc bây giờ cũng có thể xem như nhưng giai đoạn kinh tế khủng hoảng, đang trên đà phục hồi, như bây giờ. Một lần nữa, dường như ma quỷ ở cái này, lại không muốn chúng Tôi đi. Nhưng bên tai Tôi vẫn được nghe lời Chúa về điều gì đó, dường như Ngài muốn tôi phải đi một nơi nào đó, mà Tôi không có tấm bản đồ về con đường mình phải dừng chân, chính cái sự lẫn quẩn đó lại bủa vây lấy Tôi, Ma qủy nó không cho Tôi thóat ra được, tại vùng đất này.mọi việc cũng bình thường, tôi cũng đi học và cũng đã học xong hết cấp tiểu học, học lên THCS.Và cuối cùng, cũng đến một ngày nọ, tôi đi học về, lúc này Tôi cũng họ lớp 7 rồi, tôi về gé nhà Ngoại nghĩ chân, sau đó mới xe về nhà, thì Ông Ngoai nói: con đồng ý học làm Linh Mục không? Chúa sẻ mang đến Bình an, cho con, cùng với Gia Đình con, lúc này Tôi cảm giác như ngọn lửa trong lòng, tôi đã sáng lên. nhưng thật sự mà nói, có lẻ lúc, Tôi hiếu kỳ trong tôi, là làm Linh Mục sẻ mặc áo đủ màu sắc hết cũng đẹp và hay hay làm sao, khi mình trao ban bánh Thánh cho mọi người, và nói câu gì đó bên tai khi giải tội cho những kitô hữu, lúc thì tâm trạng sao ấy, thật mà nói rất sự đau khổ nữa, khó khăn vất vả, không được ăn ngon, hay nô đùa, mấy đứa bạn thiếu công chính kia, đã làm với Tôi cũng buồn thật đấy... cứ ấp a ấp ún...con con. Đùng cái Bà Ngoại Tôi, trời đất ơi, thằng con nhỏ xíu mà học, cái gì, Ba mẹ nó chỉ có nó duy nhất, là con Một đó, Ông nên suy nghi lại, dường như Ông Ngoại tôi, rất kiên quyết, nhưng Ông không ép Tôi. bây giờ nghĩ lại thất cũng hơi vui vui, thấy tiếc, cũng hơi buồn, vì lúc đó Ông Bà đã tranh luận rất quyết liệt, vì Bà Ngoại tôi là một người Lương Giáo, nên chắc có lẻ bà không đồng tình, thì cũng đúng, Còn Ông Ngoại thì quê Quảng Bình mà, và là gốc Đạo Dòng. Ông Nội Tôi cũng vậy, có Bà Nội, cũng không phải là người có Đạo nữa, dường như Tôi khi quyết định công việc mình, Tôi luôn muốn chọn cả hai hay tất, để được vừa Lòng mọi người hết, chắc cũng là gen di truyền của Bốn yếu Tố trong tôi. Ông Ngoại là người miền bắc, bà ngoại thì miền nam chính cống. Ông Nội thì người Hoa, còn Bà Nội thì người Khmer, chắc có lẻ Bạn sẻ thấy thú vị sẻ hỏi Tôi là người gì. xin thưa tôi là người Kinh, nhưng có lẽ sự tương tác ấy, vẫn trong Tôi. Và một lần nữa tôi lại từ chối lời mời gọi đầu tiên của Chúa dành cho Tôi. Mọi việc lại trở lại bình thường, những Đôi lúc trong từng trang vỡ Tôi lại nghĩ về cái gì đó xa xôi quá, Tôi không tập trung vào bài mình, Tôi muốn đi khỏi đây! nhưng đi đâu? đi để làm gì? và đi như thế nào? rồi thoáng chốc Tôi lại gác lại điểu suy nghi đó, có lẻ lúc đó Chúa đã về, nhưng chắc người sẻ đến một lần nữa. Sau thời gian đó, Chúa không từ bỏ lời mời gọi với Tôi, và người cũng đã ban cho tôi người em trai, rất bụi bẩm, rất dể thương, và nó rất thông minh.

Bây giờ nhìn lại kết quả học của Tôi và em mình Tôi thấy xấu hổ, suốt 12 năm học Tôi chỉ vỏn vẹn chỉ có, duy nhất tấm giấy khen mà thôi, thất mình dường như sau ấy. Ban đầu tôi cảm thấy mình hơi ganh với em tôi lắm, Ba Mẹ lúc nào cũng quan tâm nó nhất, nó làm Ba mẹ vui lòng hơn là sự phiền Lòng của Tôi. Nói thật tôi cũng khó dạy nữa, có lần Mẹ đi chợ về mua bánh, với bún, và nhiều thứ rất ngon, cả nhà ai cũng háo hứng ăn rất ngon, riêng tôi lại thấy thật bình thường, vì lúc này bên tai tôi, lắng nghe thây những tiếng đau khổ từ nơi nào đó vọng về, nên tôi chi bớm cơm ăn với nước tương ăn một mình, mẹ cứ bảo hoài kêu tôi ăn chung tôi cũng không, nghe giận quá mẹ lại lớn tiếng nói, con cái gi mà khó dạy quá. Thì bạn biết đó lúc đó tôi lại bậc khóc, nói chung, tôi rất mít ước lắm, khóc rất nức nỡ, vậy thế làm cả nhà mất vui, quả thật lúc đó tôi cảm nhận ngon hơn ăn với nước tương đấy. cũng không biết tại sao nữa. Rồi cũng qua theo thời gian, nhưng Tôi lại thấy mình khoảng cách với Gia đình cha mẹ lắm, Tôi muốn bỏ nhà đi lắm, đi thật xa, nhưng qua lời Chúa, Tôi thấy mình rất ngoan chứ, chỉ có những đứa trẻ không nghi cho Ba mẹ hành sự như vậy thôi, chúng bị cám dỗ thứ này hay thứ kia, mới bỏ Ba mẹ, lúc đó Tôi lại nghe thấy lời Chúa khuyên Tôi. Thời gian cũng dần giúp Tôi trưởng thành hơn, vì tính đến lúc đó tôi cũng đã học cấp III rồi. nhưng xét cho cùng sự học tập vẫn như con thuyền trôi nhẹ nhàng, cho đến lúc cuối và chuẩn bị thị tốt nghiệp, nhưng thật sự nhẹ nhàng làm tôi phải suy nghi, rât nhiều, tôi lại muốn đi, đi thật xa tìm ra chân lý gì đó? mà biết đi đâu ? chẳng biết làm gì nữa.

Rồi một ngày đó đó, khi mẹ tôi đi, họp phụ huynh về, Mẹ nói thầy giáo nói cơ hội đậu Tốt nghiệp của tôi chỉ có 25% thôi, môn Tóan tôi rất yếu, quả thật trong lúc học môn này tôi rất không thích, tại sao lại tính toán làm gi, mọi người chúng ta phải tính tóan với nhau từng đồng, từng cắt như thế, sao ? Chúa cho mọi người nhiều hơn chúng ta nghi mà. Tôi không thích nó, Tôi đã từ bỏ nó...vì thầy dạy môn vật lý có nói với tôi một câu: nhưng gi em, không thích em hãy từ bõ nó, và em cũng có thể cố gắng học tập tốt hơn, vượt lên nó. Đây là mời gọi đấy: như việc anh em, có từ bỏ tội lỗi cám dỗ bởi ma quỷ, xác thịt, theo vác thập giá theo Chúa không? Và Tôi thì chắc và đã từ bỏ học Tóan, Tôi lau vào học Lịch Sử, một mà tôi rất đam mê, học rất nhanh, sự kiện, cũng mau nhớ nữa, khi học tôi cũng laị thấy mình đang thiếu gì đó, cũng không biết là cái gì, đó tình yêu Chúa qua, từng trang vỡ của Tôi đấy Bạn ạ. sự nỗ lực cho cái sỡ tại riêng của tôi đã được Chúa thương ban giúp tôi, tôi đã vượt qua tât cả, và đã trúng tuyển chuyên ngàng sư phạm lịch sử. Và đây là lần đâu tiên xa nhà đó, biết bao nhiêu là điểu Ba mẹ đã luôn lắng cho tôi...và một lần nữa tôi cũng được nghe lời Chúa, không biết như thế nào, thì ngay hôm tôi chuẩn bị đồ chuẩn bị nộp sơ nhập học, có những vài người thôn xóm chia vui với Tôi, tôi cũng không còn thấy ma quỷ ở trong mỗi người họ nữa tôi lại thấy mình lưu luyến, không muốn đi nữa, quả thật lần đi học là khỏang thời gian xa nhà đầu tiên. trước giờ tôi không đi đâu ngòai nhà Ông bà thôi. Bác đó nó với tôi như thế, con định tìm chổ trọ như thế nào, quả thật tôi cũng không có người quen nơi đất khách quê người này. lúc đó Ba tôi, nói: Tính cho nói xin trọ ở nhà thờ, hay chổ nào đó để được Các Cha dạy bảo nhiều hơn... Bác ấy liền đáp: trời xin nhà thờ đâu phải dể chí ít muốn vào thì cũng phải, traỉ qua khó khăn dữ lắm, như thế nào đó vào được, ý của bác đó tưởng tôi đi tu hay sao đó, mà không biết tôi cần chổ trọ.

Và tôi cũng đã đi học Đại học, đến bây giờ y như lời bác đó nói, quả thật quá nhiều cám dỗ đến với Tôi khi tôi xa nhà, nhưng Chúa luôn dõi nâng đỡ từng bước tôi đi. lên học đại học Tôi lại được gần nhà thờ, Tôi được nghe lời chúa nhiều hơn, quả thật như bạn biết Thành phố đi đâu mà chằng có nhà thờ, thời gian phục vụ thánh lễ của quí Cha cũng đa dạng, đâu như ở quê Tôi đâu, mỗi Chúa Nhật Mới có thánh lễ... nhưng bạn biết đấy con đường tìm về với Chúa, dù bạn là ai đi chăng? cũng không đơn giản chút nào!

Học 3 năm Đại Học thôi, mà tôi phải dọn đến 12 chổ trọ, và một lần ở KTX. chắc có lẽ, bạn sẻ nghỉ tôi là là người không, có lập trường, không quyết đóan, và yêu thích công việc dọn nhà trọ không đâu...Xin thưa không phải vậy, tất cả do sự sắp xếp kỳ diệu cuả Chúa đấy. bây giờ Tôi cũng không hiều nỗi, thật sự mà nói không phải tôi chỉ biết nhận xét về Sinh viên không đâu... Họ vốn vĩ là những nguời năng động và tích cực, luôn thích sự mới mẻ, vật chất, tiền bạc, nhưng gì của cuộc sống này. họ rất dể tác động bởi thức này, thứ khác, thật chất bản chất họ rất Thiện Tâm. tôi xin phép kể một vài kỉ niệm tiêu biểu cho Bạn biết nha.

Ngay chính lần đầu tiên, Chúa đã thử thách tôi rồi, sau một ngày vất vả, Tôi tìm chổ trọ cách trường khoảng 1.5km đạp xe.Đây không cũng không phải là nhà trọ, mà chỉ là căn nhà mặt tiền, hơi cũ rồi, người ta cho thuê với giá 2.500d/tháng, Bà chủ trọ là người phụ nữ già rất cá tính, bà ấy quảng cáo đủ thứ về nhà trọ hết. Nói là chổ này tốt nhất rồi đấy, gần trường. Ban đầu đối với Cậu Hs vừa mới từ bỏ áo trắng, ,mà sao thấy thích nghe được. Nên ba tôi quyết định thuê cho Tôi, và Tôi cũng ở cùng người Bạn mới trúng tuyển ĐH nưã, hai chúnh tôi se tiền phòng với nhau. nhưng chổ này thì ban ngày rất bình thường, ban đêm là chổ quỷ ám, vì tôi không biết, lúc tôi ngũ thấy còn chuyện gì đâu, cạnh bên tôi ngôi chùa rất cổ kính lắm, nhưng có vẻ hiện đại bởi đèn trang trí, lấp lánh lắm. mỗi đêm không ngũ được, và tôi cũng cảm thấy Bà chủ trọ cũng đã bắt đầu thay đổi lời ăn với chúng tôi. bà ấy đòi lên giá tiền phòng, và giá điện không như giá thỏa thuận với Ba tôi. và 3 ngày sau chúng tôi đã dọn đi.

Tôi cũng không biết tôi trở nên năng động, và dể tiếp xúc với mọi người từ khi lúc nào nữa, tôi đã đạp xe đi tìm chổ trọ mới, dường như con đường với 6 làn xe khá lớn đối với tôi, chỉ biết xe hoda, xe dạp dưới quê thôi, sau 1 ngày tôi cũng tìm được nhà trọ, và chổ này cũng gần nhà thờ nữa, tôi rất thích, bà chủ trọ ở đây rất phúc hậu, hiền từ nữa, với lại Chồng bà cũng là người Công giáo, nói chung tôi rất mừng, khi có chổ như vậy. và thời gian ở đây cũng biết bao kỉ niệm vui buồn, nhưng những con sóng đã phải đến với tôi lúc nào khồng biết. Mỗi lần đi nhà thờ về, bạn chung phòng tôi, cứ nói toàn là điều khó nghe, vi Bạn đó bên lương giáo nên, tôi cũng không trách gì, dường như tôi cảm giác mình hiền đến mức quá đáng, Bạn nói tại sao thứ sáu lại ăn chay, mà cá không thịt, như Bạn và những Công giáo biết đó ngày kỉ niệm Chúa bị đóng đinh trên thập giá, Bạn ấy thì theo Phật giáo nên, không đồng tình với tôi là ăn chay, taị sao ăn cá, tôi cố giải thích Bạn ấy cũng không hiểu. Tôi không nói nữa, vì có lẽ do tác động của các anh SV khóa cũ, ở cùng nên, Họ cô lập tôi. Bạn nghĩ xem họ sống rất buông thả, tự do, suốt ngày có cứ chơi game và nhậu với rượu chè thôi. Họ đã cám dỗ Tôi bởi thứ đó, và bởi những thứ tranh ảnh đồi trụi, khác. Nhưng tôi vẫn có Chúa ở Bên. và cuối cùng Tôi đã dọn đi, sau khi tôi đi thời gian, thì nhà trọ ấy đã yên bình, nền nếp hơn. Tôi thấy sự ra đi mình có ý nghĩa, là Tôi nên học Lời Chúa nhiều hơn, đáp trả lại miệng lưỡi thế gian, giúp họ có cái nhìn đúng đắn hơn.

Sau khi rời bỏ nhà trọ, Tôi đã bắt đầu hành trình toàn sự cám dỗ, bởi tất cả, rất nhiều tình trạng ở trong đời sống, đặc biệt không riêng gì những Bạn sinh viên Công Giáo không đâu,:" nào tình trạng sống thử, ở chung tiếng nói, tiếng cười cùng nhau, chia buồn, sẻ ngọt, nào thứ trộm cắp, nào hút sách, bài bạc, thứ trụy lạc trên Nét... rất nhiều, nhưng dường như tôi giống như là một sứ giả vây. Mỗi lần rời nhà trọ đó, Tôi sự bình an, nơi chính nhà trọ đó, và chính Tôi. Đôi lúc ma quỷ lại cám dỗ tôi thứ đó. Nhưng Chúa, đã thương ban nhiều ơn lành, giúp tôi, và nói trong chính Tôi, Con không nên làm vậy... và tôi luôn vâng theo người.

Và Lần này lần thứ hai, Người đã mời gọi tôi, sự mời gọi trong suốt 22 năm qua, mà Tôi cũng không biết là gì nữa, tôi phải làm gì nữa, hình ảnh của Người trong từng trang sách, từng câu từng chữ, thế giới này, còn rất nhiều sự đau khổ...Con phải đi để giúp Họ, Tôi luôn nghe bên tai mình điều đó. Tôi sẻ minh chứng bằng chính con Tim của Tôi. Người lại đến qua lời của một anh học chung phòng, tuy anh ấy không phải là người có đạo, nhưng đã giúp tôi rất nhiều, anh rât mến tôi, khuyên tôi nhiều thứ... anh đó nói: còn mấy tháng anh ra trường rồi, mỗi đứa một nơi, anh thấy em là người rất có niềm tin, rât trẻ để trải nghiệm hết cuộc sống này. Anh cũng thấy điều đó qua chính anh bạn của anh và những người Công giáo nữa, Bạn anh ra trường nó sẻ đi học làm Linh Mục đó em. Em có muốn sự công bình, bát ái, không, đặc biệt em muốn học như thế không>? Tôi không biết tại sao do cơ duyên hay sao, anh ta hỏi mình như vây. nữa???

Tôi suy nghĩ rât nhiều về câu hỏi anh ta, tôi vẫn không có câu trả lời.....
thời gian lại trôi đi cho đến bấy giờ chỉ còn vỏn vẹn một học Kỳ nữa là Tốt nghiệp ra trường về đi dạy học, một thầy giáo trẻ đấy. ???

Nhưng không hẳng vây, lần này chắc chắn Tôi phải đi, mà không hối tiếc, quên đi chính mình, từ bỏ tất cả những cám dỗ bởi ma quỷ. Vì Chính Chúa đã đến với Tôi, lần thứ 3 và đây có lẻ lần cuối cùng Chúa đến. và Tôi sẻ đáp lại lời mời gọi này.

Bạn biết đấy, ở chổ Tôi đã ở là một thành phố, hay nói đúng hơn là Tỉnh mới được nâng cấp lên thành đô thị loại một trực thuộc TW. đó là TP Cần Thơ, hay chúng ta quen cái tên Tây Đô. với biết bao kỉ niệm mà tôi không quên nơi chính mãnh đất thân yêu, nơi chính ngôi trường Đại Học Cần Thơ, sâu lắng những khoảng trống vắng trong Tôi. những người tôi chưa gặp bao giờ những, người Tôi đã từng quen, ôi trông Tôi dường như rối bời. và điều đó giúp Tôi khá nhiều và trưởng thành hơn, so với những ngày bé thơ của mình, tôi thấy không còn phân biệt được thời gian và không gian nữa Bạn à. từ Ngày Đức Cha EMANUE giáo phận Cần thơ, mất tới giờ Lòng Tôi, nhưng trổi dậy ngọn lửa Chúa đã thắp lên Trong Tôi trước kia, Tôi nhớ 3 ngày dự lễ tang của Đứa Cha, tôi thấy mình đang sống cùng với Chúa vậy đó. Tôi có Cha Gs Nguyễn Bá Long nói: Chúng Con hãy cầu nguyện, cho ông Nội các Con, và đừng Buồn vì người đã được về với Chúa." trong lời kinh đọc vào lúc 10h30p. tối ngày20/10/2010, trước khi tiễn biệt Cha về Chúa, lúc đó nói thật Tôi rât nghiện ngào lắm, và cũng đây là sự vinh dự đầu tiên, là Tôi được mang khăn Tang trắng viếng Đức cha. trước kể những người trong dòng họ tôi dù ai, mất đi, tôi chưa một lần mang khăn trắng tiễn đưa họ. Lần này thì khác.

Khi tôi đứng trước quan tài đọc kinh cầu nguyện, dường như Chúa đã nói con hay lên đây để phụng sự Thánh lễ này. Tôi thấy mình tràn đây tình yêu thương Chúa rất nhiều, và Tôi phải gì đó đáp lại lời Chúa trong tôi đây.

từ tháng 10 đến nay, cũng đã qua lâu, chúng lại càng hân hoan, trong niềm Chúa đến vào lễ Giáng sinh, với những câu chúc trong tình yêu của Chúa. Và năm mới đã đến, sắp đến với chúng ta, Chúa mời gọi tôi và bạn phải từ bỏ con người cũ của mình, đến với Chúa với sự thánh thiện nhất, bình an, bát ái hơn nữa với anh chi em của chúng ta, không chỉ ở quê hương đất nước thân yêu này, mà cả thế giới đấy Bạn ạ...

Mây ngày, tôi đã gặp gỡ rất nhiều những người Bạn, và cả Cha sở nữa, nhưng khi gặp Cha tôi không dám nói hết điều này... khi vè nhà hằng đêm như thế, Tôi vẫn nghe thấy lời Chúa với tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa, và Tôi cầu nguyện rất nhiều. hiện tại Tôi đã thấy được ngôi mà Tôi phải đi tìm, " Chúa luôn chúng ta, ly rượu đầy, quan trọng chúng ta, lấy gì để đựng nó" và cánh đồng của Người đang thiếu, thợ gặt ... tôi và Bạn hay làm thợ gặt cho người đi....

Xin Bạn và tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho Tôi, để tôi luôn thấy sự bình an, và sức mạnh tôi sẻ đựợc nhân lên gấp bội, qua chính công việc bát ái, chúng ta cùng làm theo Thánh Ý Chúa, cho anh chị em chúng ta trên thế giới này.

Phêrô Nguyễn Hoàng Nhân,
170 Lê Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
0932.855.199