PDA

View Full Version : Thầy ơi! Thầy muốn con làm gì ?



maria_huong
12-01-2011, 11:13 AM
Thầy ơi! Con phải làm gì bây giờ? Con biết con không xứng đáng với tình yêu của Thầy, với những ơn riêng Thầy đã ban cho con, con vẫn nhìn ngắm hình ảnh của Thầy để biết sống theo gương Thầy, nhưng bây giờ lòng con không còn chút tình cảm nào với anh nữa, con biết Thầy vẫn đối xử với kẻ phản bội Giuda thật tốt, vẫn yêu thương Giuda đến cùng, vẫn chết cho Giuda, nhưng vì Giuda từ chối tình yêu của Thầy, còn con đối xử với anh lạnh nhạt, con không thể vui vẻ với anh như trước được nữa, con chỉ im lặng, câm nín trước mọi sự việc xảy ra, vì con đã lên tiếng suốt ba mươi mấy năm rồi, con đã cố gắng hết sức mình, con làm hết mọi cách để giúp anh, giờ thì con đã mệt mỏi lắm rồi.
Thầy ơi! Bây giờ con không khóc đâu, hình như con không còn nước mắt nữa, mà trái tim con cũng chai lỳ trước những điều anh làm. Con không buồn phiền đau khổ như trước kia, con cũng không lo lắng, chẳng bận tâm đau sót hay tiếc nuối nữa, con chỉ nghĩ mọi sự việc đều là ý Chúa, Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho con, con cám ơn Chúa, con thật sự muốn cám ơn Chúa thật lòng con, cám ơn Chúa vì lòng con bình an, cám ơn Chúa vì con đã hiểu tình yêu Chúa vẫn đầy tràn trong con. Nhưng con nhìn lại mình thì con vẫn là người môn đệ bất xứng, con không thù ghét anh, con không buồn giận anh, con vẫn cầu nguyện cho anh sống tốt hơn, biến đổi tính nết. Con chỉ tha thiết xin Chúa một điều là xin cho anh tự cứu lấy mình, nhưng con không xin cho anh hòa hợp lại với con, con cũng không muốn chấp nhận điều đó, chỉ cần anh sống tốt cho bản thân anh thôi, con chỉ lo đủ mọi bổn phận của mình, còn thì anh phải tự cứu lấy mình, con đã cố gắng suốt hơn 30 năm để giúp anh bằng hết sức lực của mình, bằng đau khổ, nước mắt và cầu nguyện, bây giờ là phần anh phải tự lo liệu lấy.
Thầy ơi! Thầy có trách con không? Thầy có buồn người môn để nhỏ của Thầy không? Con xin lỗi vì đã làm Thầy buồn, con muốn nhìn ngắm Thầy một lần nữa. Khi bị đánh đòn, bị đóng đinh đau đớn khủng khiếp, Thầy cầu xin Cha tha cho họ, con cũng vẫn cầu nguyện cho anh hằng ngày. Khi người môn đệ Giuda hôn Thầy, Thầy vẫn trìu mến gọi tên Giuda ơi! Con chỉ gọi tên anh trong lòng, và̉ thầm cầu nguyện cho anh. Con không trách móc, không nặng nhẹ với anh lời nào, có lẽ anh nghĩ con sẽ khóc lóc, tức giận, la lối vì những gì anh đã làm, nhưng con vẫn bình thản, âm thầm lặng lẽ. Con cám ơn Chúa vì con tin là Chúa luôn muốn điều tốt cho con, cho gia đình con.
Con xin được hôn lên những thương tích của Thầy với tất cả lòng trìu mến. Con hôn những vết gai nhọn đâm trên trán Thầy và ước mong được cảm nhận những cái gai đâm vào môi con đau nhói, con hôn vết đinh trên tay Thầy và cảm nhận đôi môi con chạm vào đầu chiếc đinh lạnh lùng tàn nhẫn trong bàn tay của Thầy, con xin hôn lên đôi bàn chân đẫm máu của Thầy, và cảm nhận vị mặn của máu trên lưỡi con, con muốn úp mặt vào vết đòng nơi trái tim Thầy, để nghe từng nhịp đập yêu thương đang chuyền qua trái tim con. Và sau cùng, con muốn cảm thấu nỗi đau đớn của Mẹ dưới chân Con yêu của Mẹ, để ước mong cùng Mẹ thông phần thống khổ với Thầy Chí Thánh.

ocean_moonlight
21-01-2011, 05:24 PM
Chia sẻ với bạn nhé, up cho mọi người chia sẻ với bạn thôi, chứ hoancanh đang .... xỉn quá :1:

augustino.nghia
21-01-2011, 05:35 PM
Chị Maria_huong ơi! (tôi không biết tên thật của chị và tôi cũng không biết năm nay chị đã bao nhiêu?)
Đọc xong những lời tâm tình của chị với Người, tự dưng tôi cảm thấy mình... cũng là người có lỗi!
Thật vậy, tôi cũng có một gia đình hơn hai mươi năm qua. Suốt từ bấy đến nay không biết bao nhiêu lần tôi đã làm cho người bạn đời của mình phải u sầu, buồn phiền... cho dù tôi không đến nỗi nào, không biết ăn nhậu chơi bời, chỉ có nỗi đam mê là coi phim và ngồi máy vi tính, đôi khi cũng hay... làm biếng việc nhà...
Đọc những lời của chị, như thốt ra tận đáy con tim chắc hẳn rất nhiều xót xa của chị, tôi có cảm giác như đây cũng là lời của mẹ hai đứa nhỏ đã từng hơn một lần đến trước Người để chia sẻ với Người trong những nỗi niềm mà tôi đã vô tình hay cố ý mang đến cho cô ấy...
Cám ơn chị, cám ơn chị thật nhiều!
Những điều chị nói lên như một lần kéo tôi phải nhìn lại mình!
Không biết hoàn cảnh của chị ra sao, chị phải chịu đựng như thế nào... nhưng tôi xin chia sẻ với chị từ tận đáy lòng mình, từ tình nghĩa của một người cũng gọi Chúa là Cha như chị, với ước mong chị hãy cố gắng thêm nữa, thập giá Chúa trao ban như để chúng ta hãy gánh bớt nỗi khổ nhục của Người và tôi tin chắc rằng : Người sẽ không bao giờ bỏ quên chị, bỏ quên con cái của Người!
Cúi xin Thiên Chúa là nguồn Tình Yêu và Tha Thứ, xin Người hãy đoái trông đến một phận người đang đau đớn kêu xin! Con xin Người hãy nhậm lời cầu khẩn của chúng con!

maria_huong
23-01-2011, 07:10 PM
Cám ơn Nghĩa và Hoàn Cảnh đã chia sẻ chút nỗi lòng của mình. Mình xin giới thiệu về bản thân một chút nhé, mình 53t 8 đứa con, mới có một đứa lấy chồng và một đứa tu dòng Phalo. Hiện tại mình làm việc suốt ngày trên nhà thờ, bài viết trên chỉ là một chút tâm tình trong nhiều "lá thư không gởi" mình viết cho Thầy Giesu, mình không thể chia sẻ cho các bạn nghe về mình được. Nhưng mình vẫn cám ơn Chúa vì mình được chia sẻ Thập giá với Chúa. Và mình có một điều hạnh phúc nhất là được có nhiều thời giờ gần gũi với Chúa, vì mình phụ trách nhà nguyện của giáo xứ. Đời sống gia đình 33 năm là một chặng đường cùng đi với Chúa trong đau buồn nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng mình vẫn cám ơn Chúa vì Chúa vẫn gìn giữ gia đình mình cho tới hôm nay, và điều Chúa bù đắp lớn nhất là các con mình rất ngoan. Cám ơn Chúa vì Chúa ban cho mình muôn vàn ân sủng. Mong các bạn cầu nguyện cho mình nhé, vì mình vẫn phải chiến đấu từng ngày để không bị gục ngã. Xin Chúa chúc lành cho mọi người đã chia sẻ, cầu nguyện cho con.

moopa
14-02-2011, 12:48 PM
e cam on chi vi chi da cho e duoc thau hieu noi dau cua chi.xin chua chuc lanh cho chi va gia dinh luon binh an.

maringoc0201
16-02-2011, 12:57 PM
Chị Hương ơi! Em nghĩ Chúa sẽ không bỏ rơi chị đâu. Chúa rất yêu thương và luôn nhớ đến chị nên Chúa mới gửi Thánh Gía đó đến với chị. Chúa muốn chị đừng bao giờ quên Chúa mà hãy luôn nhớ đến Người.
Vì Ngừoi biết Con người hay quên Ngài chỉ khi nào có đau khổ có khó khăn thì mới nhớ đến Ngài. Chị hãy luôn nhớ rằng Ngài sẽ không bao giờ gửi Thánh Gía quá nặng để chị vác đâu. " ĐAU KHỔ LÀ VINH QUANG"
Xin Chúa luôn ở bên chị.

nguoiquen10001
18-02-2011, 01:59 PM
Cám ơn Chị Hương đã chia sẻ nỗi buồn của Chị.
Cầu chúc Chị tìm được bình an và niềm hy vọng mới, trong quyết định của Chị.
Buồn khổ Chị đã đối diện suốt 30 năm qua thật quá lớn và mệt mỏi đối với một người phụ nữ yếu đuối.
Em tin Chị đã vững tin hơn nhiều; nỗi khổ kia cũng đã không quật ngã được Chị.
Giờ đây, 8 người con kia chính là niềm hy vọng và sự sống của Chị. Mạnh mẻ lên Chị nhé!!?
Xin Chúa nâng đỡ chị và gia đình chị.