PDA

View Full Version : Mỗi ngày một câu truyện!!!



xoicucnong
12-06-2008, 01:56 PM
Sau khi tham gia box Hạnh Tích Các Thánh, hôm nay em út xin gửi đến "tàn thể" ACE cuốn sách "Mỗi ngày 1 câu truyện" của Lm Nhân Tài, với những suy tư và tâm niệm mỗi ngày, em út hy vọng ACE sẽ ủng hô và chia sẻ thêm những điều mà ACE cảm nhận được nhé!!!


Hôm nay, 12/06/08 và câu truyện đầu tiên em muốn gửi đến cho mọi người là: Ăn cá Nóc :36::36::36:


Nghe người ta nói: Ăn cá nóc có mùi vị thơm ngon béo ngậy. hai vợ cồng đặc biệt đi mua về vài con. Sau khi chế biến và chuẩn bị nếm thử, lcú ấy chợt nhớ lại ăn cá nóc sẽ bị ngộ độc mà chết. Thế là chồng kêu vợ ăn trớc, bà vợ cũng yêu cầu chồng ăn trước.

Nhưng người vợ không cưỡng lại được chồng đành phải an trước, lúc cầm đũa gắp cá thì chảy nước mắt nói: "ĂN thì tôi ăn trước, chỉ xin ông gắng lo cho 2 đứa con, sau khi chúng lớn lên thì tiên vàn dứng mua cá nóc mà ăn!!!" (Tiếu phủ)

Suy tư: :read::read::read:
Đã biết trớc ăn cá nóc là phải chết, vậy mà ko chịu đem dổ đi cố ép nhau ăn thì chết là đang đời!!!

Người Kitô hữu ai cũng biết làm điều trái lương tâm là có tội, phạm luật Chúa là phạm tội... nhưng vẫn cứ phạm, đó là người mê. Cá nóc chắc chắn là có vị thơm ngon nhưng ăn là chết vì nọc độc ở trong đó. Cũng vậy, trước khi phạm tội thì phải có cám dỗ, mà cám dỗ nào cũng hấp dẫn tâm hồn thị hiếu của con người, nhưng nó là nọc độc của Ma Quỷ. Có rất nhiều người Kitô hữu biết là tội nhưng vẫn cứ phạm vì ko dứt khoát với cơn cám dỗ. Cũng như 2 vợ chồng biết ăn cá nóc là chết mà vẫn cứ ăn...

Thiên Chúa ban cho chúng ta 1 trí khôn là để chúng ta biết lựa chọn điều tốt để thực hành và loại bỏ các điều xấu. Nếu vẫn cứ sa đà trong tôi khi trí khôn đã biết là tội thì chúng ta đã không dùng trí khôn cho đúng như ý muốn của Thiên Chúa. Biết ăn cá nóc là chết mà vẫn cứ an thì sẽ bị coi là ngu, nhưng sẽ bị coi là "đại ngu" nếu chúng ta là người Kitô hữu biết phạm tội là sa Hỏa Ngục chết mất Linh Hồn mà vẫn cứ phạm...!!!:12::12::12:

xoicucnong
13-06-2008, 11:34 PM
Câu truyện:

Có ông chủ nhà giàu cùng với ba con trai thích ăn to nói lớn, thường dùng cách xưng hô của hoàng gia để dành cho mình. Một hom, có người bạn đến. Ông chủ nhà giàu ko có nhà, đứa con trai lớn nói:

-"Phụ Vương thánh giá đi khỏi rồi!".

Người bạn hỏi mẹ nó đâu, đứa con thứ hai lên tiềng:

-"Mẫu hậu uống rượu trong vườn ngự uyển!".

Người bạn thấy lời nói của 2 đứa không được chừng mực nên phỉu tay mà đi, may mắn gặp ông chủ nhà giàu, bèn nhất nhất kể lại. Ông chủ nói:

-"Lời nói ấy là ai nói vậy?"

Đứa con thứ ba đứng sau lưng nói:

-"Có thể là của hai vị hoàng huynh nói đó!"

Người bạn càng thêm giận, túm lấy đứa con muốn đánh. Ông nhà giàu vội vàng khuyên nói:

-"Hiền khanh không được phát cáu, nhìn lên mặt Quả nhân đây, tha ngay cho ba hoàng nhi đi!!!":42::42::42:(Tiếu Phủ)

Suy tư:

Ăn to nói lớn tự nó không có gì là đáng chê trách, nhưng con nhà nghèo mà bắt chước lối sống xa hoa, ăn nói kiểu cách của công tử nhà giàu thì là chuyện đáng chê cười. Có người ăn to nói lớn để khoe khoang cái chức phận của mình đang có, có người thích ăn to nói lớn để học làm sang, có người thích ăn to nói lớn để cho mọi người biết đến mình...

Người Kitô hữu dù cho làm đến chức này chức nọ trong xã hội hay trong cộng đoàn, thì họ vẫn luon hành xử cách chứng mực không quá ăn to nói lớn và cũng không quá nhu nhược, bởi vì họ luôn xác tín rằng: Tích cực cộng tác với Thiên Chúa qua bổn phận của mình, thì Ngài sẽ làm cho công việc của họ được "thuận buồm xuôi gió", cần gì phải ăn to nói lớn chứ!!!:4::4::4: