PDA

View Full Version : “NGƯỜI CHẾT NỐI LINH THIÊNG VÀO ĐỜI...”



littlewave
13-06-2008, 09:27 PM
“NGƯỜI CHẾT NỐI LINH THIÊNG VÀO ĐỜI...”

Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

Trong công việc Bảo Vệ Sự Sống, dần dần trong anh em Linh Mục chúng tôi hình thành một sự phân công bất thành văn: cha Hồng Phước có ơn Chúa ban cho sự kiên nhẫn và nhạy bén để có thể mỗi ngày ngồi tư vấn liên tục 5, 6 ca có ý định phá thai; cha Xô Băng có khả năng đi nói chuyện đây đó với các bạn trẻ về tình yêu, về giới tính thật lôi cuốn và đạt hiệu quả chiều sâu; cha Vĩnh Sang có tài lo liệu các ngôi nhà Tình Thương để chăm sóc các thai phụ và các cháu sơ sinh; cha Đình Phương thì nghiên cứu để đi thuyết trình hoặc giảng dạy về mặt luân lý Bảo Vệ Sự Sống; thầy Minh Tân thì lãnh phần lo “hậu sự” cho các thai nhi mỗi ngày vẫn xin các nơi đem về trong suốt mấy năm qua ... Riết rồi thành ra được chuyên môn hoá, mỗi người một việc, khá ăn khớp nhịp nhàng, thỉnh thoảng nếu cần kíp, anh em cũng có thể hoán đổi gánh vác cho nhau...

Riêng bản thân chúng tôi thì trong chương trình Bảo Vệ Sự Sống, hình như Chúa lại muốn cho được nhiều cơ hội tiếp xúc với các trường hợp đã trót phá thai. Hầu hết là những người phụ nữ đáng thương do hoàn cảnh bị xô đẩy đến quyết định sai lầm là loại trừ chính sự sống đứa con của mình. Họ bị thương tổn ghê gớm trên thân xác, trong tinh thần và cả trong tâm linh mà thời gian mãi vẫn không là liều thuốc chữa lành hoàn toàn.

Lại cũng có một số ít là những người đàn ông có thấy lương tâm bị cắn rứt khi đã ép buộc người bạn gái hoặc người vợ của mình đi phá thai, lại có anh là đồng loã mách nước cho bạn bè dắt người yêu đi phá thai... Và trong vai trò nào đi nữa, tất cả đều gánh chịu vừa cái tội vừa cái vạ của thảm kịch phá thai. Tội đã ăn năn sám hối, đã quyết chừa bỏ, đã đi xưng thú và lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải của Thiên Chúa nhưng cái vạ thì vẫn cứ trĩu nặng đeo đảng mãi, tưởng như không bao giờ được giải thoát.

Rất nhiều trường hợp trong số những người trót phá thai không chỉ bị cắn rứt dày vò trong lương tâm mà còn là nỗi kinh hoàng khủng hoảng khi thấy các cháu bé vẫn tìm về trong giấc ngủ. Thoạt đầu, do đã được học một khoá Tâm Lý Gặp Gỡ Chiều Sâu với Nữ Tu lão thành Tô Thị Ánh, chúng tôi cứ nghĩ đây là lãnh vực của khoa Tâm Lý học, nhưng càng về sau này, chúng tôi thấy vấn đề không đơn giản như thế. Mà nếu có ai vặn hỏi chuyện này thuộc lãnh vực nào thì chúng tôi cũng đành bó tay, không giải thích và chứng minh cho thấu tình đạt lý. Chỉ biết chắc rằng đó là những sự việc có thật chứ không phải là trò mê tín dị đoan, không phải là chuyện hồn ma bóng quế vớ vẩn, tưởng tượng vẽ vời thêm để hù doạ đàn bà con nít ! Mà với chức Thánh Linh Mục, chúng tôi lại không bao giờ dám bịa chuyện, thêu dệt cho thêm phần ly kỳ giật gân theo kiểu báo chí lá cải.

Xin phép được đơn cử một số trường hợp đích thân chúng tôi đã gặp gỡ. Chúng tôi xin phép giấu tên vì lý do hết sức tế nhị...

Một chị tìm gặp chúng tôi và kể rằng đã phá thai từ hơn 17 năm trước. Sau biến cố đáng tiếc thời con gái ấy, chị đã lập gia đình và may mắn còn sinh được hai đứa con. Nhưng chị không hoàn toàn hạnh phúc, đứa con đầu tiên đã bị chị khước từ, nó vẫn cứ thỉnh thoảng hiện về trong giấc ngủ chập chờn, khiến chị cứ sầu não héo hắt đi trong suốt bấy nhiêu năm. Chi tiết lạ lùng đặc biệt là: phá thai được 1 năm thì đứa bé hiện về khoảng 1 tuổi; phá thai được 5 năm thì thằng bé 5 tuổi chạy lon ton đến gặp mẹ; đứa bé vẫn cứ lớn lên dần theo thời gian, và theo lời chị: “Mới hôm qua nó lại về, bây giờ nó là một thanh niên cha ơi, nó đứng nhìn con cười cười hiền khô. Cái nét mặt, cái dáng dấp ấy, cái nụ cười ấy y như của ông nhà con, nó chính là đứa con mà con đã giết đi hồi 17 năm về trước cha ơi !”

Chúng tôi dặn chị về nhà đêm nay cầu nguyện thật sốt sắng, xin với Chúa cho được... gặp chính hương hồn cậu thanh niên ngay trong lúc còn thức, hoặc trong giấc ngủ, quan trọng là chị nhớ nói với cậu ta một cách thật lòng rằng: “Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã lỡ lầm từ chối không cho con được chào đời...” Sáng hôm sau, chị ta vội vàng tìm gặp chúng tôi cho bằng được, nét mặt vui mừng nhưng vẫn còn phảng phất cơn thảng thốt: “Con cám ơn cha, mọi sự xảy ra y như cha dặn dò. Con con nó chỉ nói: mẹ ơi, từ nay có ai hỏi ba mẹ có mấy người con, ba mẹ đừng có bảo là chỉ có hai đứa em của con, mà phải nói là đã có 3 con. Con cũng là con của ba mẹ vậy chứ bộ ! Rồi nó lại cười cười hiền khô và quay đi mất cha ạ !”

Một trường hợp khác, ly kỳ gay cấn hơn. Lần này là một đôi vợ chồng tìm đến cầu cứu vì cô em vợ hình như bị... quỷ ám, cứ nói năng lung tung, tuổi hơn 40 mà cử chỉ, điệu bộ và giọng cười là của con nít. Chúng tôi trao cho anh chị một ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, dặn về nhà đưa ra trước mặt dì ấy, yêu cầu đọc Kinh Lạy Cha. Nếu dì ấy quay đi bỏ chạy thì ắt là ma quỷ, bởi ma quỷ thì chẳng tài nào dám gọi Thiên Chúa là Cha, nếu thế thì phải tìm một Linh Mục lớn tuổi, có đạo đức, có kinh nghiệm, ăn chay hãm mình đâu ra đấy, lại được phép Bề Trên cho đi trừ quỷ mới trừ được. Còn nếu dì ấy vẫn có thể nhìn ảnh Mẹ mà đọc kinh thì là chuyện khác, hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là có oan hồn nào đây.

Hai vợ chồng ra về lòng thầm hậm hực: ông cha này sao mà... chết nhát, chẳng dám ra tay cứu giúp con chiên bổn đạo ! Tuy nhiên vừa về đến nhà thì cô em gái lại “lên cơn” như mọi khi, họ sực nhớ đến tấm ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và lời dặn dò của chúng tôi, họ nghĩ cứ thử xem sao, biết đâu ! Thật không ngờ, cô em cầm lấy ảnh Mẹ Ma-ri-a thật trân trọng rồi cười thật hiền lành: “Mấy đứa tụi con có phải là ma quỷ gì đâu, tụi con là con của bố mẹ đấy chứ. Bố mẹ đã lần lượt phá thai hai anh em tụi con, một con trai, một con gái, ngày này, tháng này, năm này đây nè.... Tụi con đi chơi lang thang gặp thêm hai đứa nữa cũng bị phá thai mà không biết cha mẹ là ai, tụi con rủ về đây, ở với dì Ba cho vui !” Đến lúc đó thì đôi vợ chồng ấy mới hết hồn, vội hỏi thế các con muốn gì ? Các cháu lại mượn miệng người dì ruột mà trả lời: “Tụi con chỉ muốn bố mẹ đặt tên Thánh, họ tên trong gia đình cho đầy đủ rồi đi tìm xin một cha rửa tội cho tụi con !”

Hôm sau hai vợ chồng trở lại Trung Tâm Mục Vụ DCCT nhưng chúng tôi lại vừa đột xuất ra lo mục vụ ở miền Bắc. Anh chị đành hỏi han các nơi và tìm được đến cha Minh, Giáo Xứ Thánh Linh bên Thị Nghè, người nổi tiếng về mặt trừ quỷ và rửa tội cho người... cõi âm. Nửa tháng sau, khi chúng tôi về lại Sài-gòn, anh chị ấy đã mang đến cho chúng tôi mấy tấm bảng mi-ca ghi rõ “Xin cầu cho các linh hồn” có đầy đủ tên Thánh và họ tên của 4 cháu bé. Anh chị ấy kể rằng cậu lớn nhất nói phải làm bảng đàng hoàng như thế rồi đến xin đích danh ông cha Uy DCCT dâng cho một Thánh Lễ cầu siêu ! Thế là xong, các cháu vui vẻ cười nói một chút nữa rồi chia tay ra đi. Người dì ruột từ từ tỉnh lại và từ đó đến nay thôi không còn ngơ ngác ngớ ngẩn như trước nữa...

Ngay hôm được biết chuyện, chúng tôi đã dâng ngay một Thánh Lễ thật sốt sắng. Và bây giờ thì chúng tôi vẫn đặt hai tấm bảng mi-ca xanh chữ trắng dưới chân tượng “Đức Mẹ, Mẹ các Thai Nhi” ở cuối hành lang văn phòng Trung Tâm Mục Vụ, nơi mỗi chiều các cộng tác viên nhóm Bảo Vệ Sự Sống vẫn xin được mấy chục thai nhi bị giết ở các bệnh viện thành phố Sài-gòn đem về để chúng tôi mang đi thiêu. Ắt là 3 chú và một cô bé hài nhi ấy cũng đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng tôi rất nhiều hay sao ấy mà bao nhiêu là ca được đưa từ các trung tâm phá thai về cho cha Hồng Phước ngồi gần đấy mà tư vấn, tất cả đều thành công, đều cứu được các cháu bé...

Chuyện nóng hôi hổi mới mấy hôm nay: anh Minh Hoàng, nhân viên Trung Tâm Mục Vụ có việc cần về quê ở Nha Trang, chúng tôi nhờ chuyển một số tiền chia sẻ với công việc Bảo Vệ Sự Sống ở Nha Trang. Anh Hoàng đã gặp được các anh chị trong nhóm, được đưa đến tận chân núi Hòn Thơm, xã Vĩnh Ngọc, tỉnh Khánh Hoà, thuộc Giáo Xứ Phù Sa để viếng thăm nơi nhóm đã chôn cất được khoảng 5.000 thai nhi. Khi về lại Sài-gòn, anh Hoàng kể cho chúng tôi nghe chuyện mà người vẫn còn muốn... nổi da gà ! Anh bảo khi đang đi còn một khoảng xa, anh nghe có tiếng rất đông trẻ em lao xao ca hát, khóc nhè, kêu réo nhõng nhẽo, tất cả văng vẳng cứ như có một nhà trẻ hoặc một trường mẫu giáo nào ở gần đấy vậy. Anh Hoàng hỏi người dẫn đường, ông ta bảo có nghe thấy gì đâu vì ở đây cách biệt với khu dân cư. Ông đoán: “Chắc là các cháu thai nhi đấy!”

Thế nhưng khi đến nơi, đứng ngay trước một bàn thờ toạ lạc trước hàng hàng dãy dãy những nấm mộ be bé, tiếng ồn ào lao xao của trẻ con hoàn toàn biến mất, im ắng, quạnh hiu, chỉ có tiếng gió rì rào giữa các tàng cây, đâu đây một con chim lạ đang hót véo von... Anh Hoàng đã cầu nguyện ngay trước bàn thờ, không quên trò chuyện thật chân tình với các cháu. Anh bảo: “Thiêng quá ! Vậy mà sao người ta vẫn cứ dám cả gan phá thai !”

Lại mới chiều hôm nay, khách đến xin tư vấn là một chị 38 tuổi, quê ở Đà Nẵng, đã trót phá thai một lần cách nay 16 năm tại một phòng mạch tư, chị đã xin được lấy bào thai rồi trao cho anh người yêu đem đi chôn. Thế rồi đã không có đám cưới, hai bên chia tay. Bốn năm sau chị không nguôi được nỗi dằn vặt, đã cố đi tìm lại người xưa để hỏi nơi anh ta đã chôn cháu bé con của hai người. Anh ấy chỉ chỗ chôn ở quận Tân Bình, lại tả chi tiết là gần bên có một con lạch nho nhỏ. Nhưng chị ấy đã đến đúng địa chỉ mà tìm không ra tăm tích.

Dạo ấy đến nay chị đã trải qua hai cuộc tình nhưng đều dở dang gãy gánh. Chị bảo thỉnh thoảng trong đêm trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt là chị lại thấy một thằng bé khoảng 3 tuổi, trần trụi không manh quần tấm áo. Nó cứ nhìn chị, im lặng, nụ cười buồn buồn. Chị thổn thức khóc với chúng tôi, chị bảo chị sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc trong đời nếu như chị không tìm ra được phần mộ để lo liệu chu đáo cho con của mình. Lần này, chị từ Đà Nẵng vào lại Sài-gòn, đến Đền Đức Mẹ Kỳ Đồng, khóc trước hang đá Mẹ Lộ Đức. Ông già bảo vệ thấy người thiếu phụ cứ khóc thảm thiết mãi thì hỏi thăm sự tình, biết là chuyện liên quan đến Bảo Vệ Sự Sống, ông chỉ chỗ đi tìm văn phòng của chúng tôi.

Chị không phải là người Công Giáo nên chúng tôi không ban Bí Tích Giải Tội nhưng lại tặng cho chị một mẫu ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng tôi dặn dò rất kỹ để chị có thể trò chuyện nếu chị lại thấy con trai hiện về. Ánh mắt chị bừng sáng, miệng chị đã nhoẻn nụ cười tươi khi nghe chúng tôi đề nghị hãy chọn luôn tên Quang Uy của chúng tôi cho cậu bé với họ Nguyễn của chị.

Và mới tức thì, đang ngồi đây viết mấy trang cho báo Ephata số ra tuần này, đã khá khuya, một cú điện thoại gọi đến, thì ra là người phụ nữ ban chiều. Chị đang ở nhà trọ. Chị khóc run lên, chị bảo chị sợ lắm, chị có linh cảm đêm nay chị sẽ lại gặp con của chị và sẽ phải nói chuyện với nó thật nhiều, thật lâu, thật trọn vẹn tất cả như chúng tôi đã hướng dẫn. Chị xin chúng tôi chịu khó thức thật khuya đêm nay và luôn ở bên chiếc điện thoại vì: “Cha ơi, nếu sợ quá là con gọi di động cho cha ngay, cha đừng bỏ con một mình cha nhé !”

Chúng tôi nhắc lại cho chị điều ban chiều đã phân tích: các thai nhi là những Anh Hài, chúng có thể nghịch ngợm, ranh mãnh, nhưng vẫn luôn hồn nhiên dễ thương, chúng không ác, không muốn trả thù, không muốn gieo tai hoạ cho bất cứ ai, cho dù đó là những người đã xua đuổi từ khước chúng. Chúng là những bé thơ, là những thiên thần nhỏ, hoàn toàn thuộc về Chúa, thuộc về Nước Trời.

Gõ vi tính đến đây, trong đầu chúng tôi chợt vọng lên một bài hát rất quen thuộc trong các dịp sinh hoạt giới trẻ, bài “Nối Vòng Tay Lớn”. Đây có lẽ là bài hát duy nhất của Trịnh Công Sơn mà người ta có thể nhớ trọn vẹn từ đầu đến cuối, không sót, không sai một từ một chữ nào. Ấy vậy nhưng người ta, thuộc thì làu làu đấy nhưng có thể khi hát vẫn không đủ lắng mà ngẫm nghĩ cho thấu hết ý nghĩa sâu xa anh Sơn đã như vô tình gửi gấm trong từng câu, từng lời của bài hát. Và câu hát hôm nay chúng tôi vừa ngộ được trong “Nối Vòng Tay Lớn”, ấy là một câu nghe mà rùng mình: “Người chết nối linh thiêng vào đời...”

Vâng, các cháu bé đã không được sinh vào đời làm người như mọi người, thế nhưng các cháu vẫn còn kịp nối được cái anh linh, cái thể phách thiêng liêng của sự sống Thiên Chúa cho cõi người ta đang quá thiếu vắng tình yêu và lương tri nhưng lại đầy rẫy những mầm mống sự chết !

Anh Sơn hát tiếp: “...và nụ cười nở trên môi !” Chị người Đà Nẵng thân mến, chúng tôi tin đêm nay chị sẽ không còn sợ hãi hốt hoảng nữa, chị sẽ được giải thoát khỏi cái vạ, cái hệ luỵ suốt 16 năm qua. Rồi chị cũng sẽ “nụ cười nở trên môi” bởi chị sẽ được chính đứa con thân yêu bé bỏng của chị hôn lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của chị một chiếc hôn của thứ tha trìu mến.

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

xoicucnong
13-06-2008, 11:07 PM
Thật hạnh phúc biết mầy khi chúng ta được sống trong cuộc đời này, được cha mẹ sinh ra, được lờn lên và được làm con Thiên Chúa. Đọc bài này xong, em cảm thấy 1 cái gì đó rất thiêng liêng và có phần hơi...sợ!!! Em dù chỉ mới 15,5 tuổi thôi nhưng em cảm nhận được sự hiện hữu của các linh hồn, nhất là các Anh Hài. Họ đã giúp em rất nhiềuuu trong cuộc sống, bởi vậy ko đêm nào em quên đọc kinh Vực Sâu cho họ cả.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người em rất kình trọng và coi như thầy của mình, dù ông chưa dạy em 1 chữ hay gặp mặt. Nhưng qua những bài hát, những câu nói của ông đã dạy cho xoicuc nhiều kinh nghiệm quý báu, có lẽ cũng có rất nhiều người suy nghĩ như xoicuc. Chắc hẳn chúng ta không quên 1 câu nói bấy hũ của ông: "Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng. Dù chẳng để làm gì hay chỉ để gió cuốn đi..."!!!:105: