caretocom
24-01-2011, 09:13 AM
Một người đàn bà góa phải gồng mình nuôi 2 con nhỏ, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé vừa tròn 3 tuổi sống trong ngôi nhà nhỏ xíu trong cái xóm vắng heo hút bên chân đê. Chồng chị đã mất vì HIV/AIDS từ hai năm trước, gia tài chị nhận được là hai đứa con thơ dại, một căn nhà trống trơn cùng sự khinh miệt từ mọi người bởi .. Chị đã quyết định ở lại xóm nhỏ này mà không về ở cùng bố mẹ trong làng. Một mình chị lận đận nuôi con trong tuyệt vọng và oán hận người chồng quá cố cũng như những người thân của mình. Chị hoàn toàn khép mình với thế giới xung quanh. Hai đứa con thơ dại lớn lên tựa như những chồi non cây dại quanh nhà, chúng lớn lên cùng những tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt hằng đêm của người mẹ.
Lần đầu, chúng tôi đến thăm chị sau một cơn mưa cuối hè. Con đường đê lầy lội khiến cho con đường đến nhà chị như dài thêm. Mặc dù chưa biết chị cũng như những đứa trẻ nhưng sao hình ảnh cả gia đình nhỏ nhoi ấy cứ ẩn hiện trong lòng chúng tôi, đặc biệt vào lúc này – dưới cơn mưa vừa rồi, có 3 con người đang trú chân trên cõi đời trong cô quạnh.
Câu chuyện đầu tiên chị thổ lộ trong nước mắt là nỗi uất hận người chồng quá cố, người đã bỏ bê vợ con để đến với những thú vui tội lỗi để rồi mang bệnh về nhà và lây sang cho chị, rồi những trận đánh mỗi ngày…. Chị cũng nghẹn ngào kể về những tháng ngày cơ cực một mình kiếm sống nuôi con; rồi hình ảnh cậu con trai bé bỏng mình đầy máu do ngã mà người bác ở ngay cạnh không nỡ đỡ cháu dậy… Ngày ngày chị tần tảo trên cánh đồng rộng mênh mông để kiếm về con cá cộng rau. Chẳng thể kiếm được thứ gì giá trị nên chị không thể có tiền để trang trải cuộc sống cũng như chăm lo cho các con mình từ manh áo mới đến đôi dép. Thật có Ông Trời phù hộ trong cơn gian nan thiếu thốn, các con chị dù thiếu ăn thiếu mặc, nhưng đứa nào cũng khỏe mạnh. Cũng thật hạnh phúc là cả hai đứa con của chị đều có kết quả âm tính khi được xét nghiệm HIV. Chúng cứ lầm lũi sống, lầm lũi lớn lên từng ngày. Chúng luôn vui với cuộc đời mà cha mẹ chúng đã trao tặng.
Từ khi biết đến chị, theo chương trình hoạt động của dự án, chúng tôi luôn dành thời gian để đến được với chị hàng tháng để được nghe chuyện đời của chị, để chị được giãi bày nỗi lòng… và cũng để chúng tôi có cơ hội được chia sẻ, động viên và an ủi chị phần nào. Thời gian qua đi với sự hiện diện từ bất chợt đến thường kỳ của những con người xa lạ tại ngôi nhà xưa kia lạnh lẽo nay đã có thêm tiếng cười. Qua những lần tiếp xúc cùng chúng tôi, hình ảnh hai đứa con đẹp đẽ đã luôn xuất hiện trong câu chuyện. Chị đã mơ về một ngày mai tươi sáng hơn, một ngày mai mà hai đứa con của chị được ăn no, mặc ấm và được vui chơi, học hành như bao đứa trẻ khác. Chị đã và đang cố gắng khép lại quá khứ của mình. Chị cũng đã nói: “chị sẽ không để cho các con thấy chị khóc nữa” ….
Với ngân sách của dự án “Tăng cường khả năng đáp ứng của tôn giáo trong phòng chống HIV/AIDS” do Tổ chức NAV tài trợ kết hợp với Giáo hội Công giáo tại Quảng Ninh, trong tháng 8 vừa rồi, chúng tôi đã mua một đàn gà con (33 con) nhằm giúp chị có thêm thu nhập để chăm sóc con cái. Chúng tôi cũng đã mua một số đồ dùng thiết yếu để cải thiện điều kiện sống cho hai cháu bé…
Không dám chắc về điều gì sẽ đến trong tương lai. Dẫu vậy, chúng tôi cũng thấy nhẹ lòng mỗi khi nghĩ đến chị và hai cháu nhỏ. Chúng tôi cũng không biết có phải mình đã góp một phần nhỏ bé để cuộc sống của gia đình chị được tốt hơn nhưng chúng tôi chắc chắn một điều rằng: Chị và các cháu đã làm thay đổi chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi nhận ra giá trị của con người không phải ở những gì họ nắm được trong tay, mà là những gì có được trong tâm hồn họ.
Quảng Ninh, mùa thu 2010.
Lần đầu, chúng tôi đến thăm chị sau một cơn mưa cuối hè. Con đường đê lầy lội khiến cho con đường đến nhà chị như dài thêm. Mặc dù chưa biết chị cũng như những đứa trẻ nhưng sao hình ảnh cả gia đình nhỏ nhoi ấy cứ ẩn hiện trong lòng chúng tôi, đặc biệt vào lúc này – dưới cơn mưa vừa rồi, có 3 con người đang trú chân trên cõi đời trong cô quạnh.
Câu chuyện đầu tiên chị thổ lộ trong nước mắt là nỗi uất hận người chồng quá cố, người đã bỏ bê vợ con để đến với những thú vui tội lỗi để rồi mang bệnh về nhà và lây sang cho chị, rồi những trận đánh mỗi ngày…. Chị cũng nghẹn ngào kể về những tháng ngày cơ cực một mình kiếm sống nuôi con; rồi hình ảnh cậu con trai bé bỏng mình đầy máu do ngã mà người bác ở ngay cạnh không nỡ đỡ cháu dậy… Ngày ngày chị tần tảo trên cánh đồng rộng mênh mông để kiếm về con cá cộng rau. Chẳng thể kiếm được thứ gì giá trị nên chị không thể có tiền để trang trải cuộc sống cũng như chăm lo cho các con mình từ manh áo mới đến đôi dép. Thật có Ông Trời phù hộ trong cơn gian nan thiếu thốn, các con chị dù thiếu ăn thiếu mặc, nhưng đứa nào cũng khỏe mạnh. Cũng thật hạnh phúc là cả hai đứa con của chị đều có kết quả âm tính khi được xét nghiệm HIV. Chúng cứ lầm lũi sống, lầm lũi lớn lên từng ngày. Chúng luôn vui với cuộc đời mà cha mẹ chúng đã trao tặng.
Từ khi biết đến chị, theo chương trình hoạt động của dự án, chúng tôi luôn dành thời gian để đến được với chị hàng tháng để được nghe chuyện đời của chị, để chị được giãi bày nỗi lòng… và cũng để chúng tôi có cơ hội được chia sẻ, động viên và an ủi chị phần nào. Thời gian qua đi với sự hiện diện từ bất chợt đến thường kỳ của những con người xa lạ tại ngôi nhà xưa kia lạnh lẽo nay đã có thêm tiếng cười. Qua những lần tiếp xúc cùng chúng tôi, hình ảnh hai đứa con đẹp đẽ đã luôn xuất hiện trong câu chuyện. Chị đã mơ về một ngày mai tươi sáng hơn, một ngày mai mà hai đứa con của chị được ăn no, mặc ấm và được vui chơi, học hành như bao đứa trẻ khác. Chị đã và đang cố gắng khép lại quá khứ của mình. Chị cũng đã nói: “chị sẽ không để cho các con thấy chị khóc nữa” ….
Với ngân sách của dự án “Tăng cường khả năng đáp ứng của tôn giáo trong phòng chống HIV/AIDS” do Tổ chức NAV tài trợ kết hợp với Giáo hội Công giáo tại Quảng Ninh, trong tháng 8 vừa rồi, chúng tôi đã mua một đàn gà con (33 con) nhằm giúp chị có thêm thu nhập để chăm sóc con cái. Chúng tôi cũng đã mua một số đồ dùng thiết yếu để cải thiện điều kiện sống cho hai cháu bé…
Không dám chắc về điều gì sẽ đến trong tương lai. Dẫu vậy, chúng tôi cũng thấy nhẹ lòng mỗi khi nghĩ đến chị và hai cháu nhỏ. Chúng tôi cũng không biết có phải mình đã góp một phần nhỏ bé để cuộc sống của gia đình chị được tốt hơn nhưng chúng tôi chắc chắn một điều rằng: Chị và các cháu đã làm thay đổi chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi nhận ra giá trị của con người không phải ở những gì họ nắm được trong tay, mà là những gì có được trong tâm hồn họ.
Quảng Ninh, mùa thu 2010.