caretocom
30-01-2011, 12:42 AM
Theo lời giới thiệu của một chị TNV trong nhóm, tôi đã tìm đến nhà một người phụ nữ có hoàn cảnh được cho là hết sức khó khăn. Thông tin ban đầu tôi được biết thì người phụ nữ này đã có tuổi, không có chồng và sống một mình trong ngôi nhà do bố mẹ để lại. Điều đặc biệt là người phụ nữ này đã bị liệt hơn 4 năm nay.
Con đường đến nhà chị cũng dài đằng đẵng với cánh đồng lúa và những đầm nước lợ dọc hai bên. Tiếng lá dừa xào xạc trong những cơn gió lồng lộng khiến tôi rùng mình khi biết nhiệt độ lúc này đang là 9oC! Vùng đất tôi đang tìm đến là vùng nghèo nhất của huyện Yên Hưng và cũng là họ đạo nghèo nhất của xứ Yên Trì. Vừa đi tôi vừa dõi mắt tìm kiếm tháp chuông nhà thờ của họ đạo, nhưng tôi hoàn toàn thất vọng vì chẳng hề nhận ra hình ảnh quen thuộc ấy.
Chạy xe một hồi thì chúng tôi cũng đến được nhà chị. Tôi giật mình với hình ảnh đầu tiên về ngôi nhà của chị. Quả thực, nhà chị không khác gì một ngôi nhà bị bỏ hoang mà tôi thường thấy ở vùng này. Nhôi nhà nhỏ xíu ẩn mình dưới khá nhiều cây ăn quả già cỗi, đường vào nhà chỉ là một lối mòn gập ghềnh với cây dại hai bên. http://files.myopera.com/caretocom/blog/1.jpg
Khi vào đến nhà, hình ảnh người phụ nữ nhỏ thó đang cuộn mình trong hai chiếc chăn mỏng manh bất động trên chiếc giường con khiến tôi chột dạ. Nghe tiếng gọi, chị khẽ quay ra. Nhận thấy có khách đến chơi, chị tỏ ra khá nhanh nhẹn để ngồi dậy. Tôi khá bất ngờ vì những điều vừa chứng kiến. Trước là vì hình ảnh ngôi nhà của chị, sau là sự kiện chị ngồi được dậy để đón chúng tôi. Hóa ra, sau khoảng 2 năm bị liệt giường và ốm mệt, tưởng mình sắp chết nên đã nhờ người tìm Cha xứ về để được chịu phép Sức dầu, nhưng thật may mắn là ngay sau sự kiện đó thì chị dần tỉnh lại. Điều đặc biệt hơn nữa là chị đã có thể cử động được phần cơ thể trên một cách khá bình thường, chỉ còn đôi chân của chị thì còn rất yếu và gần như không thể di chuyển được. Cho đến nay, chị cũng chỉ có thể lân được vài bước bên mép giường mà thôi.
Với gương mặt tươi tỉnh và giọng nói nhẹ nhàng, chị kể lại cho chúng tôi về những tháng ngày khổ cực của chị khi một mình nằm bất động trên chiếc giường con con trong ngôi nhà mục nát mà không có người chăm sóc. Những lần trời đổ con mưa là những lúc cơ cực nhất của chị. Mưa nhỏ, chị khóc bé. Mưa to, chị khóc to. Mưa nặng hạt bao nhiêu, chị lại khóc lớn bấy nhiêu. Vì nằm bất động, chị chỉ biết lắc đầu qua bên phải rồi bên trái để tránh những giọt nước trên mái nhỏ thẳng xuống mặt chị, nhưng rồi những giọt mưa tạt qua những khe cửa sổ khiến toàn thân chị ướt sũng. Những lúc ấy, chị chỉ biết khấn xin cho cơn mưa sớm qua mà thôi. Nhiều lúc chị cũng cầu xin cho được chết! Nhưng: “chị cũng biết là mình chẳng thể chết ngay thế được”. http://files.myopera.com/caretocom/blog/2.jpg
Khi được hỏi đến sự quan tâm từ người thân hay từ bà con quanh xóm thì gương mặt chị bừng sáng. Chị rất hồ hởi khi kể đến sự hiện diện của BHG cũng như những buổi cầu nguyện ngay tại nhà chị. Tôi lại thấy chị vui hơn, hồ hởi hơn, giọng chị thanh thoát hơn khi nhắc đến sự giúp đỡ đặc biệt từ một gia đình trong xóm. Khi thấy chị một thân một mình trong cơn bạo bệnh, gia đình người hàng xóm đã thường xuyên có mặt để giúp chị mọi việc. Gia đình người hàng xóm đã nấu cho chị ăn từng bữa, dìu chị tường bước đi, làm vệ sinh và phục vụ tất cả những yêu cầu của một người bệnh liệt giường. Để chăm sóc chị được tốt hơn, gia đình ấy đã cho cô con gái thứ sang ngủ cùng chị hằng đêm. Vậy mà cũng đã hơn 4 năm kể từ khi chị nằm liệt giường, và cũng là từng ấy thời gian mà gia đình người hàng xóm kia chăm sóc cho chị. Cô gái kia nay cũng vừa bước sang tuổi ….19! Suốt hơn 4 năm nay, ngày nào cũng vậy, người chồng nhà kia cũng đều nấu nước nóng rồi sách sang một phích nước to để chị dùng. Rồi bữa ăn hàng ngày cũng như đồ ăn thức uống, gia đình kia cứ có gì thì cũng đều cho con mang sang để chị ăn cùng.
http://files.myopera.com/caretocom/blog/3.jpg
Khi tôi đang hỏi chuyện chị cũng là lúc cô gái kia đi sang nhà chị khi biết có người lạ đến. Lại có thêm những thông tin khiến tôi bất ngờ khi tiếp xúc với cô gái ấy. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó và có đông em nên cô gái này đã phải nghỉ học khi đang học dở lớp 5.
Khi lớn lên chút thì cô cũng xin đi làm công nhân giầy da, rồi làm công nhân chế biến hải sản…nhưng rồi cô lại phải bỏ việc vì nơi làm việc khá xa nhà và cô phải đạp xe về một mình khi tan ca đêm. Hiện cô bé cũng chỉ làm việc vặt trong nhà rồi phụ cha mẹ làm việc đồng áng, chăn bò, nuôi heo,... Dẫu vậy, ngày ngày cô vẫn qua giúp người hàng xóm của mình thu dọn nhà cửa, chăm ăn, chăm uống rồi làm vệ sinh. Rồi đêm đêm cô bé cũng vẫn dìu người “bà” của mình vào gian trong để ngủ, và cô bé cũng vẫn thức giấc giữa đêm khi người “bà” của mình kêu đau nhức hay cần phải đi vệ sinh,…
http://files.myopera.com/caretocom/blog/4.jpg
Tôi thầm cảm phục cô bé cũng như cha mẹ cô. Tôi mừng vui trong lòng vì những gì mà người phụ nữ bệnh tật trước mặt tôi có được từ gia đình hàng xóm.
Trước khi ra về, tôi cũng kịp ra vườn và hái giúp chị những quả bưởi đã chín vàng trên ngọn cây cao tít.
http://files.myopera.com/caretocom/blog/5.jpg
Những quả bưởi này sẽ được mẹ cô bé mang ra chợ vào sáng ngày hôm sau để bán với giá…8.000đ/1 quả đẹp!!!
http://files.myopera.com/caretocom/blog/6.jpg
Điều ấn tượng cuối cùng trước khi ra về: “Khi có gì ăn thì chị cũng sẽ chia ngay cho nhà hàng xóm, vì họ cho mình ăn nhiều rồi, khi mình có thì cũng phải nhớ đến họ chứ”. Chị chia sẻ với tôi khi tôi gửi chị 1 cặp bánh chưng do tôi gói cùng với chút tiền nho nhỏ (Hỗ trợ bằng tiền mặt là việc làm tệ nhất của tôi)
Nhà thờ xóm nghèo, nơi có hơn 3.000 nhân danh về tham dự thánh lễ 2 lần/tuần.
http://files.myopera.com/caretocom/blog/8.jpg
Trong ngôi thánh đường đơn sơ ấy có treo 2 dòng chữ:YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LUẬT CHÚA - BÁC ÁI LÀ SỐNG TRỌN LỀ LUẬT
http://files.myopera.com/caretocom/blog/9.jpg
Edit (http://my.opera.com/caretocom/blog/editpost.dml/25347592)
Con đường đến nhà chị cũng dài đằng đẵng với cánh đồng lúa và những đầm nước lợ dọc hai bên. Tiếng lá dừa xào xạc trong những cơn gió lồng lộng khiến tôi rùng mình khi biết nhiệt độ lúc này đang là 9oC! Vùng đất tôi đang tìm đến là vùng nghèo nhất của huyện Yên Hưng và cũng là họ đạo nghèo nhất của xứ Yên Trì. Vừa đi tôi vừa dõi mắt tìm kiếm tháp chuông nhà thờ của họ đạo, nhưng tôi hoàn toàn thất vọng vì chẳng hề nhận ra hình ảnh quen thuộc ấy.
Chạy xe một hồi thì chúng tôi cũng đến được nhà chị. Tôi giật mình với hình ảnh đầu tiên về ngôi nhà của chị. Quả thực, nhà chị không khác gì một ngôi nhà bị bỏ hoang mà tôi thường thấy ở vùng này. Nhôi nhà nhỏ xíu ẩn mình dưới khá nhiều cây ăn quả già cỗi, đường vào nhà chỉ là một lối mòn gập ghềnh với cây dại hai bên. http://files.myopera.com/caretocom/blog/1.jpg
Khi vào đến nhà, hình ảnh người phụ nữ nhỏ thó đang cuộn mình trong hai chiếc chăn mỏng manh bất động trên chiếc giường con khiến tôi chột dạ. Nghe tiếng gọi, chị khẽ quay ra. Nhận thấy có khách đến chơi, chị tỏ ra khá nhanh nhẹn để ngồi dậy. Tôi khá bất ngờ vì những điều vừa chứng kiến. Trước là vì hình ảnh ngôi nhà của chị, sau là sự kiện chị ngồi được dậy để đón chúng tôi. Hóa ra, sau khoảng 2 năm bị liệt giường và ốm mệt, tưởng mình sắp chết nên đã nhờ người tìm Cha xứ về để được chịu phép Sức dầu, nhưng thật may mắn là ngay sau sự kiện đó thì chị dần tỉnh lại. Điều đặc biệt hơn nữa là chị đã có thể cử động được phần cơ thể trên một cách khá bình thường, chỉ còn đôi chân của chị thì còn rất yếu và gần như không thể di chuyển được. Cho đến nay, chị cũng chỉ có thể lân được vài bước bên mép giường mà thôi.
Với gương mặt tươi tỉnh và giọng nói nhẹ nhàng, chị kể lại cho chúng tôi về những tháng ngày khổ cực của chị khi một mình nằm bất động trên chiếc giường con con trong ngôi nhà mục nát mà không có người chăm sóc. Những lần trời đổ con mưa là những lúc cơ cực nhất của chị. Mưa nhỏ, chị khóc bé. Mưa to, chị khóc to. Mưa nặng hạt bao nhiêu, chị lại khóc lớn bấy nhiêu. Vì nằm bất động, chị chỉ biết lắc đầu qua bên phải rồi bên trái để tránh những giọt nước trên mái nhỏ thẳng xuống mặt chị, nhưng rồi những giọt mưa tạt qua những khe cửa sổ khiến toàn thân chị ướt sũng. Những lúc ấy, chị chỉ biết khấn xin cho cơn mưa sớm qua mà thôi. Nhiều lúc chị cũng cầu xin cho được chết! Nhưng: “chị cũng biết là mình chẳng thể chết ngay thế được”. http://files.myopera.com/caretocom/blog/2.jpg
Khi được hỏi đến sự quan tâm từ người thân hay từ bà con quanh xóm thì gương mặt chị bừng sáng. Chị rất hồ hởi khi kể đến sự hiện diện của BHG cũng như những buổi cầu nguyện ngay tại nhà chị. Tôi lại thấy chị vui hơn, hồ hởi hơn, giọng chị thanh thoát hơn khi nhắc đến sự giúp đỡ đặc biệt từ một gia đình trong xóm. Khi thấy chị một thân một mình trong cơn bạo bệnh, gia đình người hàng xóm đã thường xuyên có mặt để giúp chị mọi việc. Gia đình người hàng xóm đã nấu cho chị ăn từng bữa, dìu chị tường bước đi, làm vệ sinh và phục vụ tất cả những yêu cầu của một người bệnh liệt giường. Để chăm sóc chị được tốt hơn, gia đình ấy đã cho cô con gái thứ sang ngủ cùng chị hằng đêm. Vậy mà cũng đã hơn 4 năm kể từ khi chị nằm liệt giường, và cũng là từng ấy thời gian mà gia đình người hàng xóm kia chăm sóc cho chị. Cô gái kia nay cũng vừa bước sang tuổi ….19! Suốt hơn 4 năm nay, ngày nào cũng vậy, người chồng nhà kia cũng đều nấu nước nóng rồi sách sang một phích nước to để chị dùng. Rồi bữa ăn hàng ngày cũng như đồ ăn thức uống, gia đình kia cứ có gì thì cũng đều cho con mang sang để chị ăn cùng.
http://files.myopera.com/caretocom/blog/3.jpg
Khi tôi đang hỏi chuyện chị cũng là lúc cô gái kia đi sang nhà chị khi biết có người lạ đến. Lại có thêm những thông tin khiến tôi bất ngờ khi tiếp xúc với cô gái ấy. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó và có đông em nên cô gái này đã phải nghỉ học khi đang học dở lớp 5.
Khi lớn lên chút thì cô cũng xin đi làm công nhân giầy da, rồi làm công nhân chế biến hải sản…nhưng rồi cô lại phải bỏ việc vì nơi làm việc khá xa nhà và cô phải đạp xe về một mình khi tan ca đêm. Hiện cô bé cũng chỉ làm việc vặt trong nhà rồi phụ cha mẹ làm việc đồng áng, chăn bò, nuôi heo,... Dẫu vậy, ngày ngày cô vẫn qua giúp người hàng xóm của mình thu dọn nhà cửa, chăm ăn, chăm uống rồi làm vệ sinh. Rồi đêm đêm cô bé cũng vẫn dìu người “bà” của mình vào gian trong để ngủ, và cô bé cũng vẫn thức giấc giữa đêm khi người “bà” của mình kêu đau nhức hay cần phải đi vệ sinh,…
http://files.myopera.com/caretocom/blog/4.jpg
Tôi thầm cảm phục cô bé cũng như cha mẹ cô. Tôi mừng vui trong lòng vì những gì mà người phụ nữ bệnh tật trước mặt tôi có được từ gia đình hàng xóm.
Trước khi ra về, tôi cũng kịp ra vườn và hái giúp chị những quả bưởi đã chín vàng trên ngọn cây cao tít.
http://files.myopera.com/caretocom/blog/5.jpg
Những quả bưởi này sẽ được mẹ cô bé mang ra chợ vào sáng ngày hôm sau để bán với giá…8.000đ/1 quả đẹp!!!
http://files.myopera.com/caretocom/blog/6.jpg
Điều ấn tượng cuối cùng trước khi ra về: “Khi có gì ăn thì chị cũng sẽ chia ngay cho nhà hàng xóm, vì họ cho mình ăn nhiều rồi, khi mình có thì cũng phải nhớ đến họ chứ”. Chị chia sẻ với tôi khi tôi gửi chị 1 cặp bánh chưng do tôi gói cùng với chút tiền nho nhỏ (Hỗ trợ bằng tiền mặt là việc làm tệ nhất của tôi)
Nhà thờ xóm nghèo, nơi có hơn 3.000 nhân danh về tham dự thánh lễ 2 lần/tuần.
http://files.myopera.com/caretocom/blog/8.jpg
Trong ngôi thánh đường đơn sơ ấy có treo 2 dòng chữ:YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LUẬT CHÚA - BÁC ÁI LÀ SỐNG TRỌN LỀ LUẬT
http://files.myopera.com/caretocom/blog/9.jpg
Edit (http://my.opera.com/caretocom/blog/editpost.dml/25347592)