Gia Nhân
04-02-2011, 09:16 AM
TÂM TƯ TUỔI TRẺ
http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/NTSong/tamtutuoitre01/tuoitre.jpg
Bố kính mến!
Con cứ canh cánh lời của Bố “có gì buồn cứ tâm sự với Bố, Bố đợi tin". Đôi khi những vội vã, những bộn bề làm cho con không lắng lòng lại. Hôm nay vào đọc phần suy niệm Tin Mừng của Chúa nhật vừa qua về sự "từ bỏ" của Bố, con lại muốn viết gì đó gửi Bố!
Mấy hôm nay con dọn qua chỗ trọ mới, chỉ 1 mình nên cũng thoải mái hơn nhưng cũng hơi thấy trống trãi vì ở bên kia có gia đình dẫu sao cũng thân thương hơn, nhưng lại thích có cái gì đó riêng tư. Tối về, một mình đóng cửa phòng lại, mở thánh ca (vì vừa có người cho mượn cái máy vừa hát băng vừa hát CD được..hì..Bố thấy không, Chúa luôn biết lúc nào con cần gì mà!), vừa nghe vừa trầm lắng trong lời nhạc! Nhưng chắc sở thích này sẽ bị hạn chế vì bắt đầu hôm nay có 1 người bạn dọn qua ở chung, mà nó không có đạo, lại không có một tâm hồn "già cỏi" như mình nên ngày nào cũng mở thánh ca nghe, chắc nó sẽ bực lắm, thành ra phải...hạn chế sở thích này!
Bố à, lần đầu tiên con với Bố nói chuyện điện thoại Bố khuyên rằng "nếu con không đi tu thì phải lập gia đình", mà cũng không phải chỉ riêng Bố nói vậy, nhưng với con con luôn bân khuâng về điều này! Bố biết không, trong đầu con luôn có ý nghĩ:
Trong cuộc sống của con, con cảm nhận mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ: trị bệnh, học hành và trong cuộc sống những lúc khó khăn. Con biết rằng, khi giúp 1 ai đó người ta không mong chờ đền đáp, nhưng ở vị trí người nhận, con lại muốn mình sau này làm được cái gì đó, không hẳn gọi là đền đáp nhưng ít nhiều cũng có thể giúp được người cần đến mình! Vì vậy, ý nghĩ hiện tại của con rằng: còn có điều kiện thì con vẫn sẽ tiếp tục học, để đến một lúc nào đó con có thể làm được nhiều việc hơn, kiếm được nhiều tiền ổn định cuộc sống và tham gia vào 1 tổ chức nào đó, ngoài công việc để mình kiếm tiền thì sẽ tham gia vào công tác xã hội chẳng hạn, con muốn mình được đi đây đó nhiều nơi.... Và nếu khi nào Chúa gọi mình ra khỏi cuộc sống này, con muốn hiến xác cho y học, sau đó nếu thân xác đó không còn giá trị nữa thì hỏa táng đi và gửi vào 1 nhà thờ nào đó mà có nhiều người cầu kinh. Đó là ý nghĩ và con muốn mình sẽ thực hiện được! Nhưng cuộc sống thì không ai biết trước điều gì phía trước, đôi khi con cũng nghĩ: biết đâu mình lại bị những bộn bề cuốn hút rồi cứ mải mê kiếm tiền mà không thực hiện được điều mình muốn, điều đó cũng có thể xảy ra, phải không Bố?!
Và cái còn thiếu trong ý nghĩ đó là vắng hình ảnh của một gia đình, hình như rất ít khi con vẽ ra cho mình viễn cảnh hay hình ảnh của một gia đình, cũng có lẽ chính vì cuộc sống này có nhiều hình ảnh đập vào mắt con, con được nghe nhiều những chia sẻ của những người trong đời sống gia đình, con lại vốn là đứa hay suy nghĩ nên vô tình con tạo cho mình một rào cản. Dẫu biết rằng trong bậc sống nào cũng có niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn riêng. Con không nghĩ rằng mình quá thất vọng trong chuyện tình cảm đến nổi cảm thấy chán nản! Con cũng không giống cảm nhận của cô gái trong "tuổi trẻ băn khoăn" trong "nghệ thuật sống" Bố dành cho giới trẻ! Càng không phải là người quá "vô duyên" để không có một mối tình! Con đã cố thử (không chỉ một lần) cho ai đó cơ hội cũng như cho chính mình cơ hội nhưng không biết sao nữa, con tiếp xúc với họ được một thời gian thôi thì con lại thấy "chán ngắt", họ làm cho con thấy họ sống ích kỷ và hình như người ta thường có mục đích khi họ thực hiện điều gì, cũng như cho đi thì phải nhận lại cái gì đó! Có lẽ họ chưa cho con thấy được sự rộng lượng hay chân thật?! Hoặc con nghĩ: khi lập gia đình rồi người ta chỉ sống quanh quẩn cho cái gia đình bé nhỏ đó, chồng con, rồi đôi khi là những vấn đề khác nữa: gia đình chồng, gia đình vợ....
À, mà có chứ, con cũng từng có ý nghĩ đến một gia đình, nơi đó con cảm thấy bình yên, tiếp thêm cho con sức mạnh nhất là trong đời sống đức tin, ngoài những lo toan cho cuộc sống hằng ngày, cho gia đình thì gia đình bé nhỏ đó phải ít nhất sớm hôm nhớ đến Chúa... mà hình như cái con nghĩ thường thì nó không hay hiếm khi có thật Bố ạ! "Đời người là một chuyến đi" nên con nghĩ mình cần biết đích đến của mình là gì!
http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/NTSong/tamtutuoitre01/tamtutuoitre01_clip_image001.gifBố đọc thư con Bố sẽ nghĩ con thế nào nhỉ? Có vẻ bi quan không Bố hả hay quá cầu toàn? Mà đây là tâm tư "tận cùng" của con chắc chỉ có Bố là rõ nhất thôi đó!..hì.. http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/NTSong/tamtutuoitre01/tamtutuoitre01_clip_image001_0000.gifhttp://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/NTSong/tamtutuoitre01/tamtutuoitre01_clip_image001_0001.gif.Bố biết vì sao không? Con luôn nhớ đến hình ảnh 1 đứa bé mỗi năm mới được ông Thầy Sáu lì xì cho tiền mới, mà số tiền đó nó không bao giờ xài chỉ khi nào rất cần nó mới dùng đến, có khi nó để dành cả 1 năm trời. Hay hình ảnh 2 đứa trẻ cùng ông Thầy Sáu đi ngắm hoàng hôn, nhìn dòng sông nhớ về quê nhà rồi làm thơ!.... chắc Bố biết đứa bé đó, giờ thì nó đã trưởng thành rồi!
Hôm nay con viết hơi nhiều "tâm tư" gửi Bố, con chúc Bố sức khỏe nhé!
Con,
B.X
St
http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/NTSong/tamtutuoitre01/tuoitre.jpg
Bố kính mến!
Con cứ canh cánh lời của Bố “có gì buồn cứ tâm sự với Bố, Bố đợi tin". Đôi khi những vội vã, những bộn bề làm cho con không lắng lòng lại. Hôm nay vào đọc phần suy niệm Tin Mừng của Chúa nhật vừa qua về sự "từ bỏ" của Bố, con lại muốn viết gì đó gửi Bố!
Mấy hôm nay con dọn qua chỗ trọ mới, chỉ 1 mình nên cũng thoải mái hơn nhưng cũng hơi thấy trống trãi vì ở bên kia có gia đình dẫu sao cũng thân thương hơn, nhưng lại thích có cái gì đó riêng tư. Tối về, một mình đóng cửa phòng lại, mở thánh ca (vì vừa có người cho mượn cái máy vừa hát băng vừa hát CD được..hì..Bố thấy không, Chúa luôn biết lúc nào con cần gì mà!), vừa nghe vừa trầm lắng trong lời nhạc! Nhưng chắc sở thích này sẽ bị hạn chế vì bắt đầu hôm nay có 1 người bạn dọn qua ở chung, mà nó không có đạo, lại không có một tâm hồn "già cỏi" như mình nên ngày nào cũng mở thánh ca nghe, chắc nó sẽ bực lắm, thành ra phải...hạn chế sở thích này!
Bố à, lần đầu tiên con với Bố nói chuyện điện thoại Bố khuyên rằng "nếu con không đi tu thì phải lập gia đình", mà cũng không phải chỉ riêng Bố nói vậy, nhưng với con con luôn bân khuâng về điều này! Bố biết không, trong đầu con luôn có ý nghĩ:
Trong cuộc sống của con, con cảm nhận mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ: trị bệnh, học hành và trong cuộc sống những lúc khó khăn. Con biết rằng, khi giúp 1 ai đó người ta không mong chờ đền đáp, nhưng ở vị trí người nhận, con lại muốn mình sau này làm được cái gì đó, không hẳn gọi là đền đáp nhưng ít nhiều cũng có thể giúp được người cần đến mình! Vì vậy, ý nghĩ hiện tại của con rằng: còn có điều kiện thì con vẫn sẽ tiếp tục học, để đến một lúc nào đó con có thể làm được nhiều việc hơn, kiếm được nhiều tiền ổn định cuộc sống và tham gia vào 1 tổ chức nào đó, ngoài công việc để mình kiếm tiền thì sẽ tham gia vào công tác xã hội chẳng hạn, con muốn mình được đi đây đó nhiều nơi.... Và nếu khi nào Chúa gọi mình ra khỏi cuộc sống này, con muốn hiến xác cho y học, sau đó nếu thân xác đó không còn giá trị nữa thì hỏa táng đi và gửi vào 1 nhà thờ nào đó mà có nhiều người cầu kinh. Đó là ý nghĩ và con muốn mình sẽ thực hiện được! Nhưng cuộc sống thì không ai biết trước điều gì phía trước, đôi khi con cũng nghĩ: biết đâu mình lại bị những bộn bề cuốn hút rồi cứ mải mê kiếm tiền mà không thực hiện được điều mình muốn, điều đó cũng có thể xảy ra, phải không Bố?!
Và cái còn thiếu trong ý nghĩ đó là vắng hình ảnh của một gia đình, hình như rất ít khi con vẽ ra cho mình viễn cảnh hay hình ảnh của một gia đình, cũng có lẽ chính vì cuộc sống này có nhiều hình ảnh đập vào mắt con, con được nghe nhiều những chia sẻ của những người trong đời sống gia đình, con lại vốn là đứa hay suy nghĩ nên vô tình con tạo cho mình một rào cản. Dẫu biết rằng trong bậc sống nào cũng có niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn riêng. Con không nghĩ rằng mình quá thất vọng trong chuyện tình cảm đến nổi cảm thấy chán nản! Con cũng không giống cảm nhận của cô gái trong "tuổi trẻ băn khoăn" trong "nghệ thuật sống" Bố dành cho giới trẻ! Càng không phải là người quá "vô duyên" để không có một mối tình! Con đã cố thử (không chỉ một lần) cho ai đó cơ hội cũng như cho chính mình cơ hội nhưng không biết sao nữa, con tiếp xúc với họ được một thời gian thôi thì con lại thấy "chán ngắt", họ làm cho con thấy họ sống ích kỷ và hình như người ta thường có mục đích khi họ thực hiện điều gì, cũng như cho đi thì phải nhận lại cái gì đó! Có lẽ họ chưa cho con thấy được sự rộng lượng hay chân thật?! Hoặc con nghĩ: khi lập gia đình rồi người ta chỉ sống quanh quẩn cho cái gia đình bé nhỏ đó, chồng con, rồi đôi khi là những vấn đề khác nữa: gia đình chồng, gia đình vợ....
À, mà có chứ, con cũng từng có ý nghĩ đến một gia đình, nơi đó con cảm thấy bình yên, tiếp thêm cho con sức mạnh nhất là trong đời sống đức tin, ngoài những lo toan cho cuộc sống hằng ngày, cho gia đình thì gia đình bé nhỏ đó phải ít nhất sớm hôm nhớ đến Chúa... mà hình như cái con nghĩ thường thì nó không hay hiếm khi có thật Bố ạ! "Đời người là một chuyến đi" nên con nghĩ mình cần biết đích đến của mình là gì!
http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/NTSong/tamtutuoitre01/tamtutuoitre01_clip_image001.gifBố đọc thư con Bố sẽ nghĩ con thế nào nhỉ? Có vẻ bi quan không Bố hả hay quá cầu toàn? Mà đây là tâm tư "tận cùng" của con chắc chỉ có Bố là rõ nhất thôi đó!..hì.. http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/NTSong/tamtutuoitre01/tamtutuoitre01_clip_image001_0000.gifhttp://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/NTSong/tamtutuoitre01/tamtutuoitre01_clip_image001_0001.gif.Bố biết vì sao không? Con luôn nhớ đến hình ảnh 1 đứa bé mỗi năm mới được ông Thầy Sáu lì xì cho tiền mới, mà số tiền đó nó không bao giờ xài chỉ khi nào rất cần nó mới dùng đến, có khi nó để dành cả 1 năm trời. Hay hình ảnh 2 đứa trẻ cùng ông Thầy Sáu đi ngắm hoàng hôn, nhìn dòng sông nhớ về quê nhà rồi làm thơ!.... chắc Bố biết đứa bé đó, giờ thì nó đã trưởng thành rồi!
Hôm nay con viết hơi nhiều "tâm tư" gửi Bố, con chúc Bố sức khỏe nhé!
Con,
B.X
St