caretocom
15-02-2011, 01:14 PM
Sau mấy ngày lưỡng lự, tôi quyết định khởi đầu công việc năm mới bằng cách đến thăm những người anh em của tôi.
Tôi lại tìm về xứ Yên Trì, hạt Quảng Ninh để thăm lại một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại đó. Sau Tết mà trời vẫn lạnh quá. Cái vùng đất già cỗi này luôn khiến tôi có cảnh giác lạnh hơn và...trống vắng trong lòng...
Thật may mắn là hôm nay tôi được gặp cả Cha Xứ và Cha Phụ tá, các Cụ đang tất bật với việc lên phương án cho ý tưởng xây dựng nhà thờ họ Sông Khoai. Dẫu vậy, Cha Xứ vẫn luôn quan tâm đến hoạt động của tôi trên Giáo xứ của Cụ, tôi thấy mình thật hạnh phúc và có chút..hãnh diện trong lòng . Chuyện trò một lát, Cha Xứ kêu ông Chùm Phó đến để đưa tôi đi thăm dân của Cha. Ông này đang chuẩn bị đi cấy thì "bị" triệu đến - Tôi lại làm phiền người khác rồi hik. Cũng tội cho ông này, lúc ngồi sau xe tôi thì ông cứ run lên vì lạnh. Hóa ra ông cũng chỉ mặc có vài ba cái áo có vẻ đẹp nhưng chẳng hề ấm.
Theo lịch trình thì chúng tôi sẽ đi thăm 5 gia đình. Đây là những gia đình đã được Cha Phụ tá và tôi đến thăm lần đầu từ cuối năm trước. Sau chuyến đi đó, Cha Xứ cùng Ban Hành giáo cũng đã đến thăm và hỗ trợ mỗi gia đình một chút tiền để động viên họ. Gia đình đầu tiên chúng tôi đến là nhà của một bà cụ nay đã 77 tuổi. Cụ rất yếu nhưng vẫn phải "chăm sóc" cho người con trai 42 tuổi bị tàn tật do tai nạn từ mấy năm trước. Con cháu của cụ cũng quá nghèo nên không giúp được cụ nhiều ngoài việc góp công góp sức chăm sóc người anh, người em của mình trong những ngày nằm viện. Anh con trai hiện đã có thể tập tễnh đi lại, nhưng vết thương trên đầu đã khiến anh không nói năng được như bình thường, tay anh cũng không thể cầm nắm được gì nhiều.....
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0694.jpg
Những ngày lạnh giá này, cụ chỉ biết ngồi sưởi ấm trong căn bếp chật hẹp.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0702.jpg
Ngày ngày cụ vẫn "vào nhà" bằng cách...bò lên từng bậc thềm trước cửa.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0699.jpg
Ra ngõ thì chúng tôi gặp anh con trai vừa đi chơi về.
Gia đình thứ hai chúng tôi đến là gia đình của hai vợ chồng trung tuổi. Người chồng bị ảnh hưởng thần kinh nên không làm được gì giúp vợ con cả. Hàng ngày anh cứ loanh quanh khắp xóm, đến bữa lại về. Một mình người vợ lăn lộn kiếm sống nuôi người chồng bệnh tật cùng ba đứa con. Cô con gái lớn năm nay học lớp 12, hai cậu con trai đang học lớp 8. Với số tiền được giúp đỡ, chị đã sửa sang chuồng lợn và mua được một con giống. Nhìn chị tươi cười bên chú lợn con mà chúng tôi thấy hết sức mừng vui. Vậy là đã có thêm một ước mơ nho nhỏ trong lòng chị được gây dựng bởi sự quan tâm của các Cha, các bác trong BHG giáo xứ.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0705.jpg
Gia đình thứ ba là gia đình có hai cậu bé bị câm điếc bẩm sinh. Đứa lớn năm nay được 16 tuổi, đứa bé được 8 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn nên hai cậu bé không được học hành hay chăm sóc như những đứa trẻ tàn tật khác. Đứa lớn đã đi làm phụ vữa từ 2 năm nay... Khi đến thăm, tôi hoàn toàn bất ngờ khi bắt gặp một.."ông lão" ngồi trên giường, người này được giới thiệu là bố của hai cậu bé. Năm nay mới 42 tuổi nhưng vẻ bề ngoài của người đàn ông này khiến tôi cữ nghĩ ông ta là một ông lão ốm yếu, hom hem... Nhìn vào ngôi nhà nhỏ xíu, tôi thấy toàn...giường. Hai chiếc giường đôi cũng đã choán gần hết diện tích của ngôi nhà nhỏ.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0715.jpg
..... Sau mấy giờ đồng hồ loanh quanh trên đất Yên Trì, tôi chẳng tập trung được vào việc gì cụ thể cả. Có lẽ là do có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn đang hiện hữu nơi đây; có lẽ do tôi không biết làm gì với những cảnh đời bất hạnh này; cũng có lẽ là do kết quả "đầu tư" chưa được như ý, chưa thấy hiệu quả như những trường hợp trước đây tôi đã làm. Trong số 5 gia đình đã được hỗ trợ, chỉ có 1 gia đình thực hiện được đúng mong muốn của tôi. Cũng may là trước khi tổ chức hoạt động, các Cha cũng đã nói trước: "Chúng ta cứ khuấy động phong trào thôi đã. Chưa thể được như ý ngay đâu con ạ"....
Dẫu vậy, có một điều khiến tôi tiếp tục nuôi hy vọng, đó là sự tham gia trực tiếp của thành viên BHG trong chuyến đi này. Sau một buổi sáng lang thang cùng tôi, ông Chùm Phó tỏ ra hết sức hào hứng và trong ông đã nảy sinh nhiều kế hoạch cho BHG cũng như cho một số hội, đoàn trong giáo xứ liên quan đến hoạt động bác ái. Mong rằng trong thời gian tới đây, thành viên của BHG, của các hội đoàn sẽ đến nhà những người anh em của mình nhiều hơn; sẽ có hội đoàn nào đó tiếp tục cái công việc "chẳng giống ai" mà tôi đang thực hiện.
Chiều nay, cùng với Cha Phụ tá, tôi sẽ tiếp tục đi thăm một số gia đình tại họ Sông Khoai, sẽ thăm lại người đàn bà bị liệt hơn 4 năm,...
..vẻ như tôi đang bị...stress hik.
Xin Chúa cho con thêm sức mạnh, niềm tin yêu để con tiếp tục đến với những người anh em của con. Amen.
Quảng Ninh, trưa ngày 15/2/2011.
Tôi lại tìm về xứ Yên Trì, hạt Quảng Ninh để thăm lại một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại đó. Sau Tết mà trời vẫn lạnh quá. Cái vùng đất già cỗi này luôn khiến tôi có cảnh giác lạnh hơn và...trống vắng trong lòng...
Thật may mắn là hôm nay tôi được gặp cả Cha Xứ và Cha Phụ tá, các Cụ đang tất bật với việc lên phương án cho ý tưởng xây dựng nhà thờ họ Sông Khoai. Dẫu vậy, Cha Xứ vẫn luôn quan tâm đến hoạt động của tôi trên Giáo xứ của Cụ, tôi thấy mình thật hạnh phúc và có chút..hãnh diện trong lòng . Chuyện trò một lát, Cha Xứ kêu ông Chùm Phó đến để đưa tôi đi thăm dân của Cha. Ông này đang chuẩn bị đi cấy thì "bị" triệu đến - Tôi lại làm phiền người khác rồi hik. Cũng tội cho ông này, lúc ngồi sau xe tôi thì ông cứ run lên vì lạnh. Hóa ra ông cũng chỉ mặc có vài ba cái áo có vẻ đẹp nhưng chẳng hề ấm.
Theo lịch trình thì chúng tôi sẽ đi thăm 5 gia đình. Đây là những gia đình đã được Cha Phụ tá và tôi đến thăm lần đầu từ cuối năm trước. Sau chuyến đi đó, Cha Xứ cùng Ban Hành giáo cũng đã đến thăm và hỗ trợ mỗi gia đình một chút tiền để động viên họ. Gia đình đầu tiên chúng tôi đến là nhà của một bà cụ nay đã 77 tuổi. Cụ rất yếu nhưng vẫn phải "chăm sóc" cho người con trai 42 tuổi bị tàn tật do tai nạn từ mấy năm trước. Con cháu của cụ cũng quá nghèo nên không giúp được cụ nhiều ngoài việc góp công góp sức chăm sóc người anh, người em của mình trong những ngày nằm viện. Anh con trai hiện đã có thể tập tễnh đi lại, nhưng vết thương trên đầu đã khiến anh không nói năng được như bình thường, tay anh cũng không thể cầm nắm được gì nhiều.....
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0694.jpg
Những ngày lạnh giá này, cụ chỉ biết ngồi sưởi ấm trong căn bếp chật hẹp.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0702.jpg
Ngày ngày cụ vẫn "vào nhà" bằng cách...bò lên từng bậc thềm trước cửa.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0699.jpg
Ra ngõ thì chúng tôi gặp anh con trai vừa đi chơi về.
Gia đình thứ hai chúng tôi đến là gia đình của hai vợ chồng trung tuổi. Người chồng bị ảnh hưởng thần kinh nên không làm được gì giúp vợ con cả. Hàng ngày anh cứ loanh quanh khắp xóm, đến bữa lại về. Một mình người vợ lăn lộn kiếm sống nuôi người chồng bệnh tật cùng ba đứa con. Cô con gái lớn năm nay học lớp 12, hai cậu con trai đang học lớp 8. Với số tiền được giúp đỡ, chị đã sửa sang chuồng lợn và mua được một con giống. Nhìn chị tươi cười bên chú lợn con mà chúng tôi thấy hết sức mừng vui. Vậy là đã có thêm một ước mơ nho nhỏ trong lòng chị được gây dựng bởi sự quan tâm của các Cha, các bác trong BHG giáo xứ.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0705.jpg
Gia đình thứ ba là gia đình có hai cậu bé bị câm điếc bẩm sinh. Đứa lớn năm nay được 16 tuổi, đứa bé được 8 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn nên hai cậu bé không được học hành hay chăm sóc như những đứa trẻ tàn tật khác. Đứa lớn đã đi làm phụ vữa từ 2 năm nay... Khi đến thăm, tôi hoàn toàn bất ngờ khi bắt gặp một.."ông lão" ngồi trên giường, người này được giới thiệu là bố của hai cậu bé. Năm nay mới 42 tuổi nhưng vẻ bề ngoài của người đàn ông này khiến tôi cữ nghĩ ông ta là một ông lão ốm yếu, hom hem... Nhìn vào ngôi nhà nhỏ xíu, tôi thấy toàn...giường. Hai chiếc giường đôi cũng đã choán gần hết diện tích của ngôi nhà nhỏ.
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_0715.jpg
..... Sau mấy giờ đồng hồ loanh quanh trên đất Yên Trì, tôi chẳng tập trung được vào việc gì cụ thể cả. Có lẽ là do có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn đang hiện hữu nơi đây; có lẽ do tôi không biết làm gì với những cảnh đời bất hạnh này; cũng có lẽ là do kết quả "đầu tư" chưa được như ý, chưa thấy hiệu quả như những trường hợp trước đây tôi đã làm. Trong số 5 gia đình đã được hỗ trợ, chỉ có 1 gia đình thực hiện được đúng mong muốn của tôi. Cũng may là trước khi tổ chức hoạt động, các Cha cũng đã nói trước: "Chúng ta cứ khuấy động phong trào thôi đã. Chưa thể được như ý ngay đâu con ạ"....
Dẫu vậy, có một điều khiến tôi tiếp tục nuôi hy vọng, đó là sự tham gia trực tiếp của thành viên BHG trong chuyến đi này. Sau một buổi sáng lang thang cùng tôi, ông Chùm Phó tỏ ra hết sức hào hứng và trong ông đã nảy sinh nhiều kế hoạch cho BHG cũng như cho một số hội, đoàn trong giáo xứ liên quan đến hoạt động bác ái. Mong rằng trong thời gian tới đây, thành viên của BHG, của các hội đoàn sẽ đến nhà những người anh em của mình nhiều hơn; sẽ có hội đoàn nào đó tiếp tục cái công việc "chẳng giống ai" mà tôi đang thực hiện.
Chiều nay, cùng với Cha Phụ tá, tôi sẽ tiếp tục đi thăm một số gia đình tại họ Sông Khoai, sẽ thăm lại người đàn bà bị liệt hơn 4 năm,...
..vẻ như tôi đang bị...stress hik.
Xin Chúa cho con thêm sức mạnh, niềm tin yêu để con tiếp tục đến với những người anh em của con. Amen.
Quảng Ninh, trưa ngày 15/2/2011.