PDA

View Full Version : Kẻ hành khất



ductieens
17-02-2011, 03:29 PM
Tối qua, trong tiệm cơm tôi vẫn hay ghé ăn sau khi đi làm về có một chuyện xảy ra mà tôi nhớ mãi. Kẻ hành khất.
Đang quất được nửa dĩa, thì thấy ồn ào ngoài cửa tiệm. Một ông lão gầy gò tay cầm chiếc nón ngửa lên trông thật tội nghiệp. Đứng kế bên ông là cậu thanh niên trạc tuổi tôi đang cầm gậy quờ quạng. Có lẽ là con trai cụ bị mù, tôi đoán vậy.
Cậu thanh niên bắt đầu cất tiếng hát trong lúc cụ già đi một vòng quán để xin tiền bố thí. Bắt đầu từ bàn tôi. Tôi cho ông một ít. Thấy lòng mình cũng vui.
Qua bàn thứ 2.
- Đi đi ông già, không có. Tiếng cậu trai trẻ cất lên trong khi miệng vẫn còn nhai chóp chép.
Bàn thứ 3 cụ nhận được một cái lắc đầu và một cái lắc tay của đôi vợ chồng nọ.
- Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, um sùm quá. Cụ nhận được từ bàn thứ 4 trong khi đôi chân còn chưa bước tới.
- Không có đâu ngoại ơi, cậu trai trẻ vừa nói vừa khua tay ở bàn thứ 5.
Cuối cùng ông cũng nhận được sự giúp đỡ của 1 em bé, khi gia đình em ăn cơm ở đó.
- Mẹ cho con tiền, con tặng ông cụ nhé. Tiếng mẹ em cất lên.
Bé gái bỏ tiền vào nón và cười thật tươi. Ông cụ cũng mỉm cười. Giây phút đó có lẽ sẽ là một dấu nhấn trong cuộc đời của em và của cụ nữa.
Cụ bước ra khỏi quán trong sự cám ơn của bà chủ quán, "ông đi lẹ lẹ cho con còn bán nữa". Trong khi ông chủ vẫn xẵng giọng với cậu thanh niên đang hát ngoài đằng trước.
- Tắt dùm tao cái loa đi, hát hò gì ghê quá. Đi chỗ khác nhanh nhanh dùm.
Ông lão ra đi không quên cười với em bé 1 lần nữa mà miệng thì vẫn nhỏ nhẹ từng tiếng, cám ơn, cám ơn.. cám..ơn....
Tôi ngẫm nghĩ một chút,
Ông cụ. Với sự hy sinh cả một đời cho con cháu, thế mà giờ này, 8h tối. Cụ vẫn từng bước, từng bước lê chân xin một chút ơn của mọi người, xin một chút tình thương của kẻ khác. Trong sự xua đuổi, có. Trong sự giúp đỡ, có, của chúng ta. Chắc cụ tủi thân lắm. Cũng may, cụ thấy được sự an ủi của mình, bên cạnh những em bé đáng yêu kia và bên cạnh chàng thanh niên vẫn hằng ngày hát cho cụ nghe, hát cho mọi người nghe. Cậu ấy hát như thể trả công cho những sự giúp đỡ của mọi người, cậu ấy hát cho cả những người không giúp đỡ được gì cho hai cha con cậu. Ông cụ vẫn cám ơn những người động lòng trắc ẩn, ông vẫn cám ơn cả những người không giúp đỡ gì được cho mình. Như những bông hoa luôn tỏa hương đến mọi người, cho cả người tốt lẫn kẻ xấu, cho người nâng niu cũng như dày vò nó, cho người ngay cũng như kẻ gian tà.
Giúp đỡ mà nhận được sự trả công thì không còn là giúp đỡ nữa.
Ông cụ vẫn miệt mài đi, không biết đến bao giờ...!
Tôi nghĩ đến mình, không phải tôi đã giúp đỡ cho ông cụ. Nhưng chính tôi là người nhận được nhiều hơn. Hình ảnh đó đã cho tôi một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Tôi mong là sẽ không còn thấy hình ảnh một ông cụ nào chập chững trên đường như thế nữa...
Tôi nghĩ mình là kẻ hành khất chứ không phải cụ...!

Ti_Amo
17-02-2011, 07:55 PM
Cảm ơn những góp nhặt suy tư của bạn. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta thường sống rất vội, đến độ không còn nhìn thấy gì ngoài bản thân mình. Có lẽ đó cũng là một dạng "mù" nào đó trong chúng ta. Mở mắt để nhìn đời, chưa chắc đã thấy. Nhắm mắt trước cảnh đời chắc chắn tâm cũng tối. Mở lòng để nhìn người khác như những nhân vị đáng kính, hẳn phải là người có con tim sống động và yêu thương.
Xin thú tội nhiều khi tôi cũng "mù" vì tầm nhìn không quá...bản thân tôi. Chưa nhìn thấy cuộc sống vẫn còn những gam màu tối. Chưa cảm nhận được nỗi đau của người khác. Chưa rộng tay san sẻ những gì mình có. Tựu chung, tôi chưa biết yêu thương như Chúa muốn.

Lạy Chúa, xin cho con trái tim biết yêu thương và đồng cảm như Thánh Tâm Chúa. Amen