Ðăng Nhập

View Full Version : Những câu nói của mẹ tôi



yeu thuong
23-02-2011, 08:30 PM
http://hoahoctro.vn/MakeThumbnail.aspx?file=avacafe7nhgcaunoimetoi.jpg&w=150



hoahoctro.vn - "Con yêu, tại sao con lại nhăn nhó khó chịu như vậy khi mẹ nhờ con chuẩn bị bữa ăn cho những con người thiếu thốn tội nghiệp đó?"













Mẹ tôi vốn là người ít nói. Mọi câu nói của mẹ đều ngắn gọn, Nhưng có rất nhiều lần, những câu nói ít ỏi đó khiến tôi suy nghĩ và nhớ mãi.

Một trong những lần mà tôi vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, đó là vào rất nhiều năm về trước, khi tôi khoảng 10-11 tuổi. Cách nhà tôi khoảng vài chục mét, người ta đang mở một con đường lớn, và ngoài đội làm đường thì luôn có một nhóm những người tìm công việc thời vụ loanh quanh ở đó xem có được thuê gì thì làm. Tất nhiên, trông họ lúc nào cũng lôi thôi, nhem nhuốc, chẳng ai muốn đến gần.

Thế mà vào một ngày gần cuối tuần, mẹ tôi bảo tôi ra đó để mời nhóm người tìm công việc thời vụ về nhà ăn cơm. Cứ như còn chưa đủ gây phiền hà cho tôi, mẹ còn hướng dẫn tôi kéo theo cái xe cút kít, một cái túi và một cái kẹp để nhặt… phân bò khô trên đường về để nhóm lửa ngay ngoài sân! Mẹ cũng nói rằng tôi sẽ tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn mời những người thất nghiệp kia.

Chỉ nghĩ đến việc phải nhóm lửa ngoài trời vào giữa buổi trưa, rồi nấu ăn bằng cái nồi ba chân to tướng trong hơi nóng hầm hập như thế, là đủ để khiến một thiên thần cũng phải nhíu mày! Dù cố mấy, tôi cũng không che giấu được cảm xúc của mình, và mặt mày bí xị trong suốt thời gian đi mời người ta, nấu ăn và cả bữa ăn nữa.

Sau khi được ăn no, nhóm người tìm việc kia nồng nhiệt cảm ơn mẹ tôi và lại ra đường lớn đứng chờ việc. Còn mẹ thì gọi tôi vào căn phòng nhỏ, nơi mẹ hay ngồi khâu vá, đan lát.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, mẹ nói: "Con yêu, tại sao con lại nhăn nhó khó chịu như vậy khi mẹ nhờ con chuẩn bị bữa ăn cho những con người thiếu thốn tội nghiệp đó?". Tôi cố chối lời trách móc của mẹ, bằng cách dùng hơi nóng của ngọn lửa để biện hộ cho hành vi của mình. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết và nói:


http://hoahoctro.vn/userfiles/image/Candle_by_DIliev.jpg


- Bàn chân không có chiếc mũi. Có thể bạn chưa quen với cách nói của mẹ tôi, chứ tôi thì hiểu ngay. Câu này có nghĩa là: "Bạn không thể "dò" được chuyện gì có thể đang ở phía trước mình".

Và mẹ tôi đã nói đúng. Mấy ngày sau đó, trong một lần đi học về ngang qua con đường lớn, tôi bị mấy thanh niên ở đâu đi ngang qua chặn lại bắt nạt và định lục cặp lấy đồ. Nhưng ngay khi bọn chúng đẩy tôi ngã xuống đất, thì một nhóm mấy người chờ việc lao tới, giằng lại cặp cho tôi và đuổi tụi thanh niên du côn kia đi. Một người đỡ tôi dậy và còn cẩn thận dẫn tôi về tận nhà, trao tận tay cho mẹ. Khi mẹ cảm ơn, bác ấy bảo rằng: "Việc này có là gì đâu so với lòng tốt mà chị đã dành cho chúng tôi!".

Và cứ như thể tôi còn chưa đủ xấu hổ, mẹ tôi, vẫn bằng cách nói ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa quen thuộc, nhẹ nhàng nói:

- Một người là một người bởi vì một người khác.

Câu nói này tôi đã nhớ đến tận bây giờ.


ELLEN KUZWAYO

Thục Hân (Dịch)

Maria_khanhhoa
23-02-2011, 08:41 PM
'' Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư''
mong rằng những người làm con luôn biết vâng lời cha mẹ
Xin Chúa chúc phúc cho bậc làm cha mẹ,luôn dạy con cái đi đúng đường hướng của Chúa_Amen

augustino.nghia
24-02-2011, 01:56 PM
... Những lời Mẹ dạy từ thuở còn ấu thơ luôn hiện diện trong tiềm thức sâu xa của mỗi người con. Nhưng mãi đến khi lớn lên, bước ra đời, va chạm với từng giờ của cuộc sống... ta mới thấy sao những điều Mẹ dạy quá đơn giản mà lúc nào cũng còn nguyên giá trị, nếu không nói rằng giá trị những điều Mẹ thì thầm bên tai là vĩnh hằng...
Nghĩa Già nhớ hoài điều Mẹ dạy : "Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì lại chẳng ai bằng mình..."
Để rồi trong cuộc đời, Nghĩa Già luôn bình an mà sống với những gì mình có được... Luôn tạ ơn Chúa vì những gì mình đang có mà không hề bon chen, ganh tỵ với những ai có được điều hơn mình... :1:

quangvu1605
24-02-2011, 05:30 PM
......Suy nghĩ lại những ngày trước đây có nhiều lúc lại cảm thấy thương mẹ biết dường nào. Vốn là một gia đình nông dân, ruộng đất lại nhiều, Thời tiết vùng quê Hà Tĩnh thì mưa nắng thất thường, khi thì đang nóng 37-38 độ hết ngày cái chỉ còn có 15-17 độ thế nhưng mẹ vẫn âm thầm ra đồng nhổ cỏ về cho bò, trồng rau kiếm canh về làm bữa trưa cho gia đình. Thấy mẹ vất vả trong lòng tôi cũng thấy thật khó chịu đôi khi cũng phát cáu "vì sao mẹ lại làm nhiều như thế, mẹ làm vậy mẹ ốm thì làm sao? bố mẹ cho người ta làm bớt ruộng đất đi...." nhưng tất cả những điều đó đều thể hiện sự bồng bột thiếu suy nghĩ của tôi. Lúc ấy mẹ lại nói "Không làm thì lấy gì mà ăn hả con?" Một câu nói thật thấm thía đến Bây giờ khi đã đi làm kiếm tiền... ôi kiếm tiền không phải là dễ dàng, Giờ lại nghĩ lại ngày trước bố mẹ một mình làm nông dân mà vẫn đủ nuôi 5 đứa con ăn học. mới biết là bố mẹ thật vất vả.
:2:

yeu thuong
13-04-2011, 12:49 PM
Đi khắp thế gian không ai bằng tình MẸ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng CHA
Biển cả mênh mông không đong đầy tình MẸ
Gió trời lồng lộng không ngăn nổi công CHA
...
Ai còn MẸ xin đừng làm MẸ khóc
Đừng để buồn lên mắt MẸ nghe không!
(Danh ngôn đạo đức)