bekinhcan0612
24-02-2011, 08:14 AM
CẦU NGUYỆN LÀ CHÌA KHÓA SỐ MỘT CỦA VẤN ĐỀ ƠN GỌI
Chúng ta nhìn thấy chìa khóa này nhiều chỗ trong Kinh thánh, đặc biệt trong lời dạy bảo của Chúa Giêsu khi Ngài nói: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, các con hãy xin Chủ sai thợ đi mà gặt lúa Người”.
Mệnh đề quan trọng là “các con hãy xin chủ”. “Chủ” đó chính là Thiên Chúa (Cha). Chúng ta có thể hiểu lời Chúa Giêsu như sau: một là, nếu ta không xin chủ thì chủ sẽ không sai thợ đi. Hai là, nếu ta không xin, Chủ sẽ sai thợ đi, nhưng nếu ta cầu xin, Chủ sẽ sai đi nhiều hơn.
Dù hiểu theo ý nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng, cánh đồng thiếu thợ gặt là do thiếu lời cầu xin, thiếu lời cầu nguyện. Điều này vừa đúng cho Giáo hội hoàn vũ, vừa đúng cho Giáo hội địa phương, vừa đúng cho từng cá nhân. Thí dụ, nếu một giáo xứ quan tâm việc cầu nguyện cho ơn gọi của mình, chắc chắn ơn gọi trong giáo xứ đó sẽ gia tăng. Đối với cá nhân cũng vậy, nhiều khi cá nhân cầu nguyện cho tập thể mà quên cầu nguyện cho chính mình. Cứ theo như lời Chúa dạy, chúng ta có quyền nghĩ rằng, một người chưa hề ước muốn đi tu, nhưng một khi hiểu biết về đời tu và ân cần cầu xin Thiên Chúa cho mình được ơn thiên triệu, rất có thể Chúa sẽ nhậm lời.
http://www.gioitresaigon.org/v2/images/stories/Artical/OnGoiVaDoiTu/noel_by_buituan.jpg
Vậy bạn muốn yêu Ngài tha thiết, nhất mực bước theo Ngài và sống với Ngài, bạn hãy thiết tha và chuyên chăm thưa với Ngài: “Con mong ước được thuộc về Chúa, xin Chúa hãy chọn con” hoặc “Con chỉ ước trông một điều đêm ngày con khấn xin là cho con được vui sống trong nhà Chúa trọn đời.” hoặc “con muốn ra đi bất kỳ phương trời nào Chúa muốn, lạy Chúa xin hãy sai con!".
Nếu bạn nghĩ rằng, bạn phải cầu nguyện cho người khác có ơn gọi, thì cần hiểu rằng, bạn có bổn phận cầu nguyện cho chính bạn trước. Tôi xin nhắc lại, cầu nguyện cho ơn gọi của bạn là một bổn phận, vì ơn gọi là yếu tố diễn tả thánh ý Chúa riêng cho bạn trong một chiều kích sâu sa nhất, nó chi phối toàn bộ sinh hoạt của bạn.
Bạn sẽ còn rất nhiều thiếu sót nếu bạn cầu nguyện nhiều cho ơn gọi nhiều của người khác, kể cả ơn gọi của cả Giáo hội, nếu bạn chưa chuyên chăm và tìm ơn gọi cho chính mình.
Nếu bạn thấy đi tu là một thách đố trong đó nó đòi hỏi bạn phải chấp nhận hy sinh và đau khổ, trong trường hợp này, bạn cầu xin ơn can đảm và dũng cảm của Chúa Thánh Thần. Xét theo bản chất của đời tu, một Linh mục và tu sĩ đều là những người can đảm. Rất nhiều người vì thiếu đức tính cao vời này, đã không dám bước vào con đường tu trì, hoặc đã bước nhưng thiếu cầu nguyện để xin ơn đặc biệt này,nên đã thối lui, và ngay cả, có thể nói, trốn chạy trước lời mời gọi của Tình yêu. Trong trường hợp này họ vẫn thấy tình yêu vẫy gọi họ, họ vẫn sống rất tốt, rất quãng đại, nhưng họ cần thêm can đảm. Sống đạo đức, siêng năng đọc kinh, không làm điều sai quấy, ăn ngay ở lành, chưa làm cho con người bay bổng lên tới Đấng toàn năng được. Bạn cần phải dũng cảm nữa. Các thánh, đặc biệt các thánh tử đạo đã nên thánh là vì đã yêu Chúa nồng nhiệt nhờ đức anh dũng của họ. Thánh Têrêsa Hài Đồng nói: những nhà truyền giáo cũng đều là những người tử đạo, những anh hùng. Nếu đi tu là để làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong một chiều kích sâu sa nhất, thì cần phải hiểu rằng, làm chứng nhân chính là chịu tử đạo vậy
Chúng ta nhìn thấy chìa khóa này nhiều chỗ trong Kinh thánh, đặc biệt trong lời dạy bảo của Chúa Giêsu khi Ngài nói: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, các con hãy xin Chủ sai thợ đi mà gặt lúa Người”.
Mệnh đề quan trọng là “các con hãy xin chủ”. “Chủ” đó chính là Thiên Chúa (Cha). Chúng ta có thể hiểu lời Chúa Giêsu như sau: một là, nếu ta không xin chủ thì chủ sẽ không sai thợ đi. Hai là, nếu ta không xin, Chủ sẽ sai thợ đi, nhưng nếu ta cầu xin, Chủ sẽ sai đi nhiều hơn.
Dù hiểu theo ý nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng, cánh đồng thiếu thợ gặt là do thiếu lời cầu xin, thiếu lời cầu nguyện. Điều này vừa đúng cho Giáo hội hoàn vũ, vừa đúng cho Giáo hội địa phương, vừa đúng cho từng cá nhân. Thí dụ, nếu một giáo xứ quan tâm việc cầu nguyện cho ơn gọi của mình, chắc chắn ơn gọi trong giáo xứ đó sẽ gia tăng. Đối với cá nhân cũng vậy, nhiều khi cá nhân cầu nguyện cho tập thể mà quên cầu nguyện cho chính mình. Cứ theo như lời Chúa dạy, chúng ta có quyền nghĩ rằng, một người chưa hề ước muốn đi tu, nhưng một khi hiểu biết về đời tu và ân cần cầu xin Thiên Chúa cho mình được ơn thiên triệu, rất có thể Chúa sẽ nhậm lời.
http://www.gioitresaigon.org/v2/images/stories/Artical/OnGoiVaDoiTu/noel_by_buituan.jpg
Vậy bạn muốn yêu Ngài tha thiết, nhất mực bước theo Ngài và sống với Ngài, bạn hãy thiết tha và chuyên chăm thưa với Ngài: “Con mong ước được thuộc về Chúa, xin Chúa hãy chọn con” hoặc “Con chỉ ước trông một điều đêm ngày con khấn xin là cho con được vui sống trong nhà Chúa trọn đời.” hoặc “con muốn ra đi bất kỳ phương trời nào Chúa muốn, lạy Chúa xin hãy sai con!".
Nếu bạn nghĩ rằng, bạn phải cầu nguyện cho người khác có ơn gọi, thì cần hiểu rằng, bạn có bổn phận cầu nguyện cho chính bạn trước. Tôi xin nhắc lại, cầu nguyện cho ơn gọi của bạn là một bổn phận, vì ơn gọi là yếu tố diễn tả thánh ý Chúa riêng cho bạn trong một chiều kích sâu sa nhất, nó chi phối toàn bộ sinh hoạt của bạn.
Bạn sẽ còn rất nhiều thiếu sót nếu bạn cầu nguyện nhiều cho ơn gọi nhiều của người khác, kể cả ơn gọi của cả Giáo hội, nếu bạn chưa chuyên chăm và tìm ơn gọi cho chính mình.
Nếu bạn thấy đi tu là một thách đố trong đó nó đòi hỏi bạn phải chấp nhận hy sinh và đau khổ, trong trường hợp này, bạn cầu xin ơn can đảm và dũng cảm của Chúa Thánh Thần. Xét theo bản chất của đời tu, một Linh mục và tu sĩ đều là những người can đảm. Rất nhiều người vì thiếu đức tính cao vời này, đã không dám bước vào con đường tu trì, hoặc đã bước nhưng thiếu cầu nguyện để xin ơn đặc biệt này,nên đã thối lui, và ngay cả, có thể nói, trốn chạy trước lời mời gọi của Tình yêu. Trong trường hợp này họ vẫn thấy tình yêu vẫy gọi họ, họ vẫn sống rất tốt, rất quãng đại, nhưng họ cần thêm can đảm. Sống đạo đức, siêng năng đọc kinh, không làm điều sai quấy, ăn ngay ở lành, chưa làm cho con người bay bổng lên tới Đấng toàn năng được. Bạn cần phải dũng cảm nữa. Các thánh, đặc biệt các thánh tử đạo đã nên thánh là vì đã yêu Chúa nồng nhiệt nhờ đức anh dũng của họ. Thánh Têrêsa Hài Đồng nói: những nhà truyền giáo cũng đều là những người tử đạo, những anh hùng. Nếu đi tu là để làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong một chiều kích sâu sa nhất, thì cần phải hiểu rằng, làm chứng nhân chính là chịu tử đạo vậy