Never In My Life
24-02-2011, 07:23 PM
Con không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trang của con lúc này khi nghĩ về ngày ấy. Đó không phải là một ngày vui, bởi vì ngày hôm đó có sự chia ly, có sự mất mát đối với những con người ở lại, không biết là người đi có tâm trạng gì không? Cũng không hẳn là một ngày buồn, vì ngày đó là ngày lên đường của Ba về với Chúa. Ngày bình an của Ba.
Nhiều người có lẽ đã khóc trong ngày ấy, nhưng con đã không khóc, con lặng người nhìn, nghe và cảm nhận những gì người khác đang làm diễn ra trước mắt con, có thể chỉ là những cử điệu, những lời yêu thương, những tiếng khóc nói lên sự thương tiếc về Ba...
Sau ngày này, con bắt đầu muốn khóc một tiếng thật lớn, vì giờ đây con mới bắt đầu thấy trống vắng, thấy thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng trong đời mình, thiếu những bữa ngồi nói chuyện chung hàng giờ mà không thấy chán, hay những đêm Ba Con mình cùng ca hát với nhau, Ba hát, con gãy đàn, đôi lúc con hát, Ba là người gãy đàn... Con vẫn thích nghe nhất ba hát bài "Cho Con vững tin" đôi lúc nổi hứng ba lại chơi đàn bài "phó thác". Giờ con mới hiểu, vì sao sau mỗi lần kết thúc buổi "ca nhạc mini" của 2 Ba Con mình ba lại dành những bài hát đó như những lời cầu nguyện, còn bây giờ đó là những động lực an ủi con, và là niềm tin để con bước vào đời.
Không biết là giờ đây con nên vui hay buồn cho ngày ấy nữa? Có thể nên vui chăng? Vì con đã có một người Ba như vậy! Đã sống hết mình vì con, đã dạy cho con bao điều, và đã hướng dẫn con trong mọi việc, trong mọi tình huống cũng như trong mọi giai đoạn cuộc đời của con, dạy con biết làm gì với những thay đổi của con người để hôm nay con trưởng thành hơn khi ra ngoài xã hội. Ba ạ, hôm nay con không có Ba cùng đồng hành mỗi ngày, nhưng con tin rằng Ba luôn bên con, ít là những lời dạy của Ba, con không muốn mất đi những thứ gì còn sót lại mà Ba đã dành tặng cho con.
Con sẽ không buồn đâu. Con sẽ hiên ngang bước vào đời, để cái ngày chia ly ấy là một kỉ niệm đẹp mà con đã có thể không khóc, dù rằng rất buồn vì Ba đi.
Cám ơn Chúa đã ban cho con có được một người Ba như vậy, Xin dâng lên Linh hồn Ba, Xin Chúa cho người được an nghỉ trong nước hằng sống.
Con yêu và nhớ Ba nhiều, hẹn gặp lại Ba !!!:5:
Nhiều người có lẽ đã khóc trong ngày ấy, nhưng con đã không khóc, con lặng người nhìn, nghe và cảm nhận những gì người khác đang làm diễn ra trước mắt con, có thể chỉ là những cử điệu, những lời yêu thương, những tiếng khóc nói lên sự thương tiếc về Ba...
Sau ngày này, con bắt đầu muốn khóc một tiếng thật lớn, vì giờ đây con mới bắt đầu thấy trống vắng, thấy thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng trong đời mình, thiếu những bữa ngồi nói chuyện chung hàng giờ mà không thấy chán, hay những đêm Ba Con mình cùng ca hát với nhau, Ba hát, con gãy đàn, đôi lúc con hát, Ba là người gãy đàn... Con vẫn thích nghe nhất ba hát bài "Cho Con vững tin" đôi lúc nổi hứng ba lại chơi đàn bài "phó thác". Giờ con mới hiểu, vì sao sau mỗi lần kết thúc buổi "ca nhạc mini" của 2 Ba Con mình ba lại dành những bài hát đó như những lời cầu nguyện, còn bây giờ đó là những động lực an ủi con, và là niềm tin để con bước vào đời.
Không biết là giờ đây con nên vui hay buồn cho ngày ấy nữa? Có thể nên vui chăng? Vì con đã có một người Ba như vậy! Đã sống hết mình vì con, đã dạy cho con bao điều, và đã hướng dẫn con trong mọi việc, trong mọi tình huống cũng như trong mọi giai đoạn cuộc đời của con, dạy con biết làm gì với những thay đổi của con người để hôm nay con trưởng thành hơn khi ra ngoài xã hội. Ba ạ, hôm nay con không có Ba cùng đồng hành mỗi ngày, nhưng con tin rằng Ba luôn bên con, ít là những lời dạy của Ba, con không muốn mất đi những thứ gì còn sót lại mà Ba đã dành tặng cho con.
Con sẽ không buồn đâu. Con sẽ hiên ngang bước vào đời, để cái ngày chia ly ấy là một kỉ niệm đẹp mà con đã có thể không khóc, dù rằng rất buồn vì Ba đi.
Cám ơn Chúa đã ban cho con có được một người Ba như vậy, Xin dâng lên Linh hồn Ba, Xin Chúa cho người được an nghỉ trong nước hằng sống.
Con yêu và nhớ Ba nhiều, hẹn gặp lại Ba !!!:5: