maria_huong
02-03-2011, 05:27 PM
Tâm sự của tôi !
Ngồi suy niệm bài Tin Mừng ngày mai (Mc 10, 46-52) tôi bỗng nhớ lại ngày tôi được Chúa mở mắt cho tôi.
Năm 2000, lúc đó tôi còn tất bật với cái hàng bán bánh kẹo sỉ ở chợ Đầm, vì một bầy con còn nhỏ và lo cho chúng ăn học, nên cuộc sống rất vất vả từ sáng tới tối… Tôi không kể lể dài dòng nhưng đi ngay vào điểm tôi muốn chia sẻ. Lần đó, cha xứ nói với nhóm tôi, (chúng tôi có một nhóm sinh hoạt gọi là nhóm gia đình trẻ) ai muốn đi dự một khóa tĩnh tâm sáu ngày thì cha sẽ cho đi. Ngài kêu gọi rất mạnh mẽ với những người còn do dự như : “Nếu bị tai nạn hay trúng gió một tuần thì công việc để cho ai, cứ coi như mình bệnh một tuần đi.” Như được Chúa thúc đẩy, vừa phần tôi chỉ ước muốn chồng tôi đi dự nên tôi đã cầu nguyện và xin Chúa xếp đặt để được đi.
Tôi bắt đầu sắp xếp mọi sự, vì cửa hàng không thể nghỉ, sẽ mất bạn hàng nên tôi kêu đứa con gái vừa thi rớt đại học (bây giờ nó đã đi tu) tập cho nó bán và đóng hàng một tháng trời. Tuy rất khó khăn và nhiều trở ngại nhưng nó sẵn sàng bằng lòng vì nó cũng chỉ muốn cho bố đi thôi.
Một tuần lễ thật quý giá hơn bất cứ điều gì ở thế gian. Tôi đã được Chúa dẫn dắt đi. Như ông Phaolô bị mù trên đường Đamat, tôi cũng được Chúa mở mắt, nhất là qua bài Tin Mừng Chúa chữa người mù ở Giêrico.
Chúa đi ngang qua cuộc đời tôi trong lúc tôi chìm trong đau khổ, hằng ngày tôi lê lết bên vệ đường của muôn phức tạp giữa cuộc sống bon chen ở chợ. Tranh giành, xô đẩy, vùi dập, chửi rủa, dối trá. Tôi quá mệt mỏi vì thương trường, và tôi luôn chịu mọi thua thiệt vì tôi khờ dại chứ không lanh lỏi tranh đua như mọi người, tôi hiền lành nên bị chèn ép, tôi cố chịu nhịn khi người ta lại xông lên. Nhưng tôi không rời bỏ công việc đó được, vì một bầy con nhỏ dại một mình tôi phải lo, cũng may còn có mẹ chồng thương tôi nên giúp đỡ tôi hết sức để lo công việc nhà. Đã vậy, nỗi đau khổ nhất trong đời tôi là từng ngày tôi chờ anh trở về, mỗi mùa Chay, mùa Vọng là tôi mong mỏi anh đi xưng tội. Mỗi thánh lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh tôi lại ngóng cổ mong anh đi lễ.
Tôi như sống trong bóng tối mù lòa. Chúa thương tôi, Chúa kéo tôi ra khỏi đó sau một tuần tĩnh tâm, có cả chồng tôi cùng đi, sau đợt tĩnh tâm đó anh đi lễ hằng ngày, còn tôi từ đó có một ngọn lửa rực cháy trong lòng, tôi khao khát được gần Chúa, tôi say mê Lời Chúa, nhưng hoàn cảnh hiện tại làm sao tôi dứt bỏ công việc được, cả nhà đều dựa vào cửa hàng. Chúa lại yêu thương dắt tôi dần dần.
Như anh hành khất mù được Chúa kéo ra khỏi vệ đường, Chúa chữa lành và anh đi theo Chúa trên con đường Người đi. Tôi cũng được Chúa kéo ra khỏi thân phận hành khất mù lòa bên vệ đường chợ đời. Chúa biến đổi tôi để tôi bước vào con đường của Chúa. Bản thân tôi thật tình rất khờ dại vụng về nên bố tôi khi còn sống đã đặt cho tôi cái biệt hiệu là "Hường Tầm Thường". Tôi thua kém hết mọi người về mọi mặt, cả về kiến thức, trí tuệ. Trước đây, tôi không biết cách nói chuyện, không dám giao tiếp với ai, dù buôn bán ở chợ nhưng ai gây gỗ, đụng chạm đến là tôi chỉ chảy nước mắt chứ không biết cãi nhau. Tôi nhát đến nỗi ngày đám cưới cha xứ phải cho tôi miễn đọc sách Thánh.
Nhưng từ ngày Chúa mở mắt tôi, Chúa dẫn tôi đi từng bước, cuộc đời tôi biến đổi từ đó. Tôi được sáng mắt và thấy Chúa yêu thương tôi dường nào. Tôi sáng mắt để thấy Chúa không chê tôi. Tất cả những công việc tôi làm ngày hôm nay đều là Chúa muốn sử dụng tôi.
Để kết thúc một chút tâm tình chia sẻ của tôi, tôi chỉ nói với mọi người bằng con tim chân thật nhất là : Chúa ơi ! Con yêu Chúa, xin Chúa cứ làm nơi con, mọi sự đẹp ý Chúa.
Một chút chia sẻ chân tình với mọi người trong gia đình TCVN rất thân thương. Và ước mong anh chị em hãy bỏ mọi sự để đến gặp Chúa một tuần vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, ngày 13/3. chắc chắn chúng ta sẽ không thiệt thòi vì Chúa sẽ đổ vào vạt áo anh em bằng đấu đầy tràn đã dằn, đã lăc…
Ngồi suy niệm bài Tin Mừng ngày mai (Mc 10, 46-52) tôi bỗng nhớ lại ngày tôi được Chúa mở mắt cho tôi.
Năm 2000, lúc đó tôi còn tất bật với cái hàng bán bánh kẹo sỉ ở chợ Đầm, vì một bầy con còn nhỏ và lo cho chúng ăn học, nên cuộc sống rất vất vả từ sáng tới tối… Tôi không kể lể dài dòng nhưng đi ngay vào điểm tôi muốn chia sẻ. Lần đó, cha xứ nói với nhóm tôi, (chúng tôi có một nhóm sinh hoạt gọi là nhóm gia đình trẻ) ai muốn đi dự một khóa tĩnh tâm sáu ngày thì cha sẽ cho đi. Ngài kêu gọi rất mạnh mẽ với những người còn do dự như : “Nếu bị tai nạn hay trúng gió một tuần thì công việc để cho ai, cứ coi như mình bệnh một tuần đi.” Như được Chúa thúc đẩy, vừa phần tôi chỉ ước muốn chồng tôi đi dự nên tôi đã cầu nguyện và xin Chúa xếp đặt để được đi.
Tôi bắt đầu sắp xếp mọi sự, vì cửa hàng không thể nghỉ, sẽ mất bạn hàng nên tôi kêu đứa con gái vừa thi rớt đại học (bây giờ nó đã đi tu) tập cho nó bán và đóng hàng một tháng trời. Tuy rất khó khăn và nhiều trở ngại nhưng nó sẵn sàng bằng lòng vì nó cũng chỉ muốn cho bố đi thôi.
Một tuần lễ thật quý giá hơn bất cứ điều gì ở thế gian. Tôi đã được Chúa dẫn dắt đi. Như ông Phaolô bị mù trên đường Đamat, tôi cũng được Chúa mở mắt, nhất là qua bài Tin Mừng Chúa chữa người mù ở Giêrico.
Chúa đi ngang qua cuộc đời tôi trong lúc tôi chìm trong đau khổ, hằng ngày tôi lê lết bên vệ đường của muôn phức tạp giữa cuộc sống bon chen ở chợ. Tranh giành, xô đẩy, vùi dập, chửi rủa, dối trá. Tôi quá mệt mỏi vì thương trường, và tôi luôn chịu mọi thua thiệt vì tôi khờ dại chứ không lanh lỏi tranh đua như mọi người, tôi hiền lành nên bị chèn ép, tôi cố chịu nhịn khi người ta lại xông lên. Nhưng tôi không rời bỏ công việc đó được, vì một bầy con nhỏ dại một mình tôi phải lo, cũng may còn có mẹ chồng thương tôi nên giúp đỡ tôi hết sức để lo công việc nhà. Đã vậy, nỗi đau khổ nhất trong đời tôi là từng ngày tôi chờ anh trở về, mỗi mùa Chay, mùa Vọng là tôi mong mỏi anh đi xưng tội. Mỗi thánh lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh tôi lại ngóng cổ mong anh đi lễ.
Tôi như sống trong bóng tối mù lòa. Chúa thương tôi, Chúa kéo tôi ra khỏi đó sau một tuần tĩnh tâm, có cả chồng tôi cùng đi, sau đợt tĩnh tâm đó anh đi lễ hằng ngày, còn tôi từ đó có một ngọn lửa rực cháy trong lòng, tôi khao khát được gần Chúa, tôi say mê Lời Chúa, nhưng hoàn cảnh hiện tại làm sao tôi dứt bỏ công việc được, cả nhà đều dựa vào cửa hàng. Chúa lại yêu thương dắt tôi dần dần.
Như anh hành khất mù được Chúa kéo ra khỏi vệ đường, Chúa chữa lành và anh đi theo Chúa trên con đường Người đi. Tôi cũng được Chúa kéo ra khỏi thân phận hành khất mù lòa bên vệ đường chợ đời. Chúa biến đổi tôi để tôi bước vào con đường của Chúa. Bản thân tôi thật tình rất khờ dại vụng về nên bố tôi khi còn sống đã đặt cho tôi cái biệt hiệu là "Hường Tầm Thường". Tôi thua kém hết mọi người về mọi mặt, cả về kiến thức, trí tuệ. Trước đây, tôi không biết cách nói chuyện, không dám giao tiếp với ai, dù buôn bán ở chợ nhưng ai gây gỗ, đụng chạm đến là tôi chỉ chảy nước mắt chứ không biết cãi nhau. Tôi nhát đến nỗi ngày đám cưới cha xứ phải cho tôi miễn đọc sách Thánh.
Nhưng từ ngày Chúa mở mắt tôi, Chúa dẫn tôi đi từng bước, cuộc đời tôi biến đổi từ đó. Tôi được sáng mắt và thấy Chúa yêu thương tôi dường nào. Tôi sáng mắt để thấy Chúa không chê tôi. Tất cả những công việc tôi làm ngày hôm nay đều là Chúa muốn sử dụng tôi.
Để kết thúc một chút tâm tình chia sẻ của tôi, tôi chỉ nói với mọi người bằng con tim chân thật nhất là : Chúa ơi ! Con yêu Chúa, xin Chúa cứ làm nơi con, mọi sự đẹp ý Chúa.
Một chút chia sẻ chân tình với mọi người trong gia đình TCVN rất thân thương. Và ước mong anh chị em hãy bỏ mọi sự để đến gặp Chúa một tuần vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, ngày 13/3. chắc chắn chúng ta sẽ không thiệt thòi vì Chúa sẽ đổ vào vạt áo anh em bằng đấu đầy tràn đã dằn, đã lăc…