phero_huukhoa_gk5
03-03-2011, 06:32 PM
LỜI THƠ: SÁNG TÁC NGUYỄN HỮU KHOA(tiểu chủng viện LÊ BẢO TỊNH)
MỘT THỜI KỶ NIỆM ĐÃ XA
Đã xa rồi những ngày tháng đã qua
Nhưng giờ đây ngẫm nghĩ vẫn còn nhớ
Hồi thơ ấu, một thời thật tinh nghịch
ấy thế mà, nhớ lại lòng nao nao
thời gian đi, đi rồi, sẽ đi mãi
cứ như là làn gió thổi ngang qua
làm hơi mát nhưng chỉ trong phút chốc
lại tan biến giữa không gian bao la
tôi nhớ lắm, một cái thời đáng nhớ
những chú nhóc cùng chung một mái trường
tuy xa lạ, nhưng đều có tình thương
của vị thầy ra đi làm nhân chứng
hạnh phúc thay mỗi lúc cùng sum họp
được ăn cơm, kể chuyện cùng làm trò
thật là vui như bầy ong vỡ tổ
từ bốn phương tụ họp về nơi đây
nhưng thời gian sao thật là vắn vỏi
mới gặp nhau mà đã phải chia lìa
từng chú nhỏ mỗi người về một phía
chia xa đó từ mái nhà chủng viện
ôi thế là! Giấc mộng vàng tan biến
cứ ngỡ ngàng chỉ là một giấc mơ
nào có ngờ đó sẽ là sự thật
lòng ôm hận nỗi cay đắng dâng trào!
những chú tiểu mặt vẫn còn ngơ ngác
oan nghiệt thay thời thế ngăn bước đường
chẳng chịu tha, để rồi về quê hương
cùng cái cày, con trâu và miếng đất
nhưng Giê Su là vị thầy lý tưởng
đã không phụ những tấm lòng sắt son
dầu khó khăn mọi sự vẫn vuông tròn
từ hư vô Ngài biến không thành có
ôi hạnh phúc làm sao nói nên lời!
mà giờ đây đã có đóa hoa thơm
dâng lên Ngài với rượu nho chén Thánh
do bàn tay Linh Mục đã nên thành..
MỘT THỜI KỶ NIỆM ĐÃ XA
Đã xa rồi những ngày tháng đã qua
Nhưng giờ đây ngẫm nghĩ vẫn còn nhớ
Hồi thơ ấu, một thời thật tinh nghịch
ấy thế mà, nhớ lại lòng nao nao
thời gian đi, đi rồi, sẽ đi mãi
cứ như là làn gió thổi ngang qua
làm hơi mát nhưng chỉ trong phút chốc
lại tan biến giữa không gian bao la
tôi nhớ lắm, một cái thời đáng nhớ
những chú nhóc cùng chung một mái trường
tuy xa lạ, nhưng đều có tình thương
của vị thầy ra đi làm nhân chứng
hạnh phúc thay mỗi lúc cùng sum họp
được ăn cơm, kể chuyện cùng làm trò
thật là vui như bầy ong vỡ tổ
từ bốn phương tụ họp về nơi đây
nhưng thời gian sao thật là vắn vỏi
mới gặp nhau mà đã phải chia lìa
từng chú nhỏ mỗi người về một phía
chia xa đó từ mái nhà chủng viện
ôi thế là! Giấc mộng vàng tan biến
cứ ngỡ ngàng chỉ là một giấc mơ
nào có ngờ đó sẽ là sự thật
lòng ôm hận nỗi cay đắng dâng trào!
những chú tiểu mặt vẫn còn ngơ ngác
oan nghiệt thay thời thế ngăn bước đường
chẳng chịu tha, để rồi về quê hương
cùng cái cày, con trâu và miếng đất
nhưng Giê Su là vị thầy lý tưởng
đã không phụ những tấm lòng sắt son
dầu khó khăn mọi sự vẫn vuông tròn
từ hư vô Ngài biến không thành có
ôi hạnh phúc làm sao nói nên lời!
mà giờ đây đã có đóa hoa thơm
dâng lên Ngài với rượu nho chén Thánh
do bàn tay Linh Mục đã nên thành..