PDA

View Full Version : TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH



littlewave
25-06-2008, 10:16 PM
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH

Tiểu đoàn dưới quyền chỉ huy của thiếu tá quân đội hoàng gia Tây-ban-nha là Đông Rô-đin ( Don Rodil ) đã bị quân đối phương bao vây đã 9 tháng ròng rã. Do vậy, các binh lính phải chịu quá nhiều tổn thất hiểm nguy, lại thêm những thiếu thốn lương thực khiến cho họ đâm ra quẫn trí, âm mưu chống lại vị chỉ huy. Tất cả có 13 người nổi loạn, do một viên trung úy cầm đầu. Mọi cái đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đúng 9 giờ tối ngày 23.9.1825 là bùng nổ.

Tuy nhiên, trước đó mấy giờ, thiếu tá Đông Rô-đin đã phát hiện được âm mưu của phe nổi loạn, ông cho lệnh bắt tất cả, đưa vào tra tấn và hỏi cung, nhưng không một ai chịu hé răng khai thêm đồng bọn nào khác, ngoài việc cho biết giờ họ đã quyết định hành động. Đông Rô-đin tức giận đã ra lệnh xử bắn 13 tội phạm cũng đúng vào lúc 9 giờ tối hôm ấy.

Dù vậy, Đông Rô-đin vẫn chưa thấy yên lòng. Ông cho người cấp tốc đi mời cha Pê-đrô Ma-ri-a Luýcx ( Pedro Maria Lux ) vốn là Linh Mục Tuyên Úy của tiểu đoàn. Cuộc chất vấn bắt đầu:

- Thưa cha, 13 tên phản bội định nổi loạn đều đã bị xử tử đúng 9 giờ tối hôm nay...
- Tôi có hay tin, khi ấy tôi đã đến nhà nguyện để khẩn cầu Thiên Chúa cứu vớt linh hồn của họ !

Viên sĩ quan chỉ huy nheo nheo mắt có vẻ châm biếm:

- Dường như cha quá chú ý quan tâm đến họ thì phải ?
- Vì đó là bổn phận của một Linh Mục như tôi. Sẵn đây, tôi cũng xin cám ơn thiếu tá đã để tôi được giúp họ xét mình chu đáo và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải trước khi chết.

- Thưa cha, chắc hẳn bọn chúng đã thú nhận tất cả với cha khi xưng tội, đã kể hết với cha những mưu mô dự định của họ. Vậy, nhân danh hoàng đế Tây-ban-nha, tôi yêu cầu cha hãy nói lại tất cả cho tôi những gì mà bọn chúng đã thú nhận trong tòa Hòa Giải. Xin cha đừng bỏ sót bất cứ một chi tiết nào !

Cha Pê-đrô vẫn bình thản, nhỏ nhẹ trả lời:

- Thưa thiếu tá chỉ huy trưởng, rất tiếc là tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của thiếu tá. Không khi nào tôi lại hé lộ một điều gì mà những người đến xưng tội đã nói với tôi trong tòa Hòa Giải. Cho dẫu hoàng đế có truyền cho tôi đi nữa, tôi cũng phải dứt khoát từ chối. Chính nghĩa vụ của một Linh Mục buộc tôi phải làm như vậy. Mong thiếu tá bỏ qua !

Thiếu tá Đông Rô-đin nghe vậy thì tức giận, sấn tới gắt gỏng:

- Cha nên biết, sở dĩ tôi tận tâm lo toan công việc này, tất cả chỉ vì lòng yêu mến và trung thành đối với hoàng đế và tổ quốc Tây-ban-nha của chúng ta đó thôi. Tôi bắt buộc cha phải thuật lại hết, nếu không, cha sẽ phải trả giá đắt đấy, cha có hiểu không ?
- Nếu Thiên Chúa muốn tôi chết vì nghĩa vụ Linh Mục, tôi xin ngợi khen Thánh Ý của Người, còn như làm điều thiếu tá đòi buộc thì quả thật là tôi không thể !

Viên sĩ quan đập bàn quát lớn:

- Này ông Linh Mục ngoan cố, biết âm mưu của kẻ phản bội mà không chịu tố giác, đó chính là đồng lõa, là tòng phạm, vì thế, ông cũng là một kẻ phản bội hoàng đế và tổ quốc
- Không, tôi vẫn luôn trung thành với hoàng đế và tổ quốc. Thế nhưng, không ai có quyền bắt tôi phải phản bội Thiên Chúa !

Đến đây thì Đông Rô-đin không kềm nổi nữa, ông ta hung hăng chạy ra mở cửa phòng, gọi viên chỉ huy phó của mình:

- Đại úy chỉ huy phó đâu rồi ? Hãy ra lệnh cho 4 binh sĩ trong đội xử bắn, mang súng đạn đầy đủ đến đây cho tôi ngay !

Chỉ mấy phút sau, đội lính đã sẵn sàng tuân lệnh. Đông Rô-đin truyền cho họ điệu cha Pê-đrô ra pháp trường, nơi vừa xử bắn 13 kẻ nổi loạn, xác vẫn còn để nguyên ở đấy. Tới nơi, Đông Rô-đin quát bảo cha phải quỳ xuống, nhưng cha Pê-đrô vẫn giữ giọng nói chậm rãi:

- Xin hãy để tôi đứng mà chịu bắn ! Tôi không phải là một kẻ có tội, hơn nữa, tôi chỉ quỳ gối trước mặt Thiên Chúa là Chúa của tôi mà thôi !

Dứt lời, cha chắp tay ngước mặt lên bầu trời đêm và thầm thĩ cầu nguyện với Chúa một cách sốt sắng. Trong lúc đó, thiếu tá Đông Rô-đin hô khẩu lệnh cho 4 người lính nâng súng lên, rồi quay lại nói với ngài:

- Cha Pê-đrô, một lần cuối cùng, tôi yêu cầu cha nói lại tất cả những gì bọn phản loạn đã nói với cha khi xưng tội. Bây giờ vẫn còn kịp đấy, bằng không, cha sẽ phải chết tức khắc như một tên tội phạm !

Vị Linh Mục già vẫn thinh lặng cầu nguyện, như không hề biết những họng súng đang sẵn sàng nhả đạn về phía mình. Tiếng viên thiếu tá vang lên trong đêm:

- Nhân danh hoàng đế và tổ quốc Tây-ban-nha, tôi ra lệnh cho cha phải nói cho tôi biết những gì cha đã nghe !

Cuối cùng thì cha Pê-đrô cũng đã lên tiếng, giọng dõng dạc và cương quyết không chịu khuất phục:

- Nhân danh Thiên Chúa, tôi tuyên bố từ chối đề nghị của thiếu tá !
- Đó có phải là lời nói sau hết của cha không ?
- Phải !
- Cha nhất định không chịu khai gì ư ?
- Phải !
- Cha không còn gì hối hận nữa chứ ?
- Phải !

Viên thiếu tá chỉ huy chợt như thấy bản thân khiếp sợ run rẩy trước sức mạnh tinh thần và dáng đứng vừa can trường lại vừa khiêm tốn của vị Linh Mục già, Đông Rô-đin phải dùng hết sức mình quát lên:

- Bắn !

Vừa dứt lời, 4 họng súng đồng loạt nhả đạn, và cha Pê-đrô quỵ xuống, trên tay vẫn còn chắp lại, giữ chặt xâu chuỗi Mai-khôi. Lúc đó là đúng 10 giờ đêm ngày 23.9.1825.

Kể lại theo cha NGUYỄN NGỌC RAO, OP
(Trích từ tập LINH MỤC, NGƯỜI LÀ AI?)