Ðăng Nhập

View Full Version : Điều mẹ cần...



mary phuongthuy
08-03-2011, 02:36 PM
MẸ....... Ngày mùng 8/3 khi con học cấp 2, con thấy đứa bạn gái ngồi cùng bàn cặm cụi làm thiếp tặng mẹ.

Con bé vốn dĩ chả có nổi cái hoa tay nào tỉ mỉ ngồi cắt cắt dán dán rồi hý hoáy tô tô vẽ vẽ. Con thấy buồn cười vì cái thiếp đầy màu sắc lòe loẹt và trẻ con đấy.





http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR22RHs_lYWMr7UkklxDLZt9DqIWlBNru3IsiMIwa7WtEhiAzkMIGoLgSMJ
- Ngày mùng 8/3 khi con học cấp 3, con được thằng bạn thân rủ đi cùng để mua bánh gato tặng mẹ. Thằng bạn chỉ trỏ hết cái này đến cái khác, dặn chị nhân viên viết dòng chữ “I love Mom” bằng kem lên bánh, cẩn thận cầm về như ôm một báu vât. Con thầm nghĩ: “Bánh phủ chocolate và hoa quả mà cu cậu thích. Thể nào cu cậu chẳng chén nhiều nhất”
Con đã nghĩ rằng mẹ không cần những món quà đấy, không cần cái cách thể hiện trẻ con và phù phiếm đấy. Mẹ là người phụ nữ luôn bận rộn với những công việc ở cơ quan, ở gia đình. Mẹ cần những thứ thiết thực hơn cơ. Nhưng những thứ thiết thực đấy, đứa con trai vô tâm như con vẫn chưa tặng mẹ lần nào.
- Ngày mùng 8/3 khi con học đại học năm thứ nhất, con bắt gặp cô bạn cùng lớp gọi điện về cho mẹ. Cô bạn lần đầu tiên có ngày 8/3 không ở bên mẹ, nghe mẹ dặn dò qua điện thoại, lí nhí nói câu “Con chúc mẹ ngày mùng 8/3 vui vê” mà run run như sắp vỡ òa trong nước mắt. Có phải ngày nào cũng có mẹ ở bên, nhìn thấy mẹ, được mẹ chăm sóc, người ta thấy mùng 8/3 cũng như bao ngày bình thường khác. Đến khi xa gia đình rồi người ta mới nhớ đến ngày dành cho người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Ngày mùng 8/3 con về nhà. Thằng em nghịch ngợm chìa ra bài kiểm tra được 10 điểm môn chính tả, khoe với con rằng đây là quà mùng 8/3 danh cho mẹ. Con phì cười trêu nó: “ Chả lẽ không phải mùng 8/3 thì không được điểm 10 à?”. Nhưng thằng bé không kịp nghe, hối hả chạy đi kể với bố về món quà của nó.
Mùng 8/3 mẹ bận việc ở cơ quan sẽ về muộn. Con gợi ý với bố: “Hay hôm nay mình đi ăn ở ngoài đi bố, nhân dịp mùng 8/3”. Bố xua tay: “Không cần, bố đã chuẩn bị hết rồi”. Bố? Chuẩn bị? Từ trước đến giờ bố có khi nào đụng vào công việc bếp núc đâu. Nhưng hôm nay bố đi chợ mua thức ăn rồi. Và Bố xắn tay áo vào bếp. Nhìn bố vụng về nhặt rau, rửa tôm... con đành lao vào phụ giúp vì sợ bố ra tay một mình thì hôm nay không phải ngày rằm mà cả nhà được thưởng thức món chay. Mọi việc chẳng dễ như con nghĩ. Bố tuy học được công thức nấu mấy món ăn mà mẹ thích nhưng chưa thực hành bao giờ. Hai bố con loay hoay toát mồ hôi trong bếp. Trong lòng con không khỏi lo lắng về thành phẩm của mình
Đến khi mùi tôm chiên bơ hơi khét một tẹo thơm lừng trong bếp thì mẹ về. Mẹ ngỡ ngàng nhìn mâm cơm dọn sẵn trên bàn, cả bài kiểm tra cùng bông hoa giấy gấp trong giờ thủ công mà em con trịnh trọng đặt lên bàn, ở vị trí mà không thể không thấy được. Con thấy trong mắt mẹ, niềm vui dâng lên cùng chút nước mắt. Bữa cơm cả nhà hôm đấy thật vui.


Và con đã nhận ra một điều, cách thể hiện như thế nào không quan trọng, điều mẹ cần là tình yêu và sự quan tâm của ba bố con khi mẹ về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, là những cử chỉ chăm sóc như bữa cơm ấm áp hôm nay, là mong muốn thấy nụ cười của mẹ như điểm 10 nhỏ bé của em con. Ăn cơm xong, con xung phong rửa bát trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Ừ, mẹ cần điều này ở con trai mẹ, mẹ nhỉ!
Nguyễn Thị Thanh Tú