PDA

View Full Version : Cơn gió thoảng



hongbinh
09-03-2011, 07:11 AM
Cơn gió thoảng


http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=15512



Câu chuyện thật của em bé Dana Lu Blessing ở Dallas,
bang Texas, Hoa Kỳ

Cơn gió lạnh tháng 3 quay cuồng xung quanh một đêm cô tịch ở Dallas khi bác sĩ bước vào căn phòng bệnh nhỏ của cô Diana Blessing. Cô vẫn đang chếnh choáng sau khi phẫu thuật. Chồng cô, David, cầm tay cô khi họ cố bình tĩnh để đón những tin tức mới nhất. Đó là buổi chiều ngày 10-3-1991, các biến chứng đã buộc Diana, dù có thai chỉ mới 24 tuần, phải trải qua một cuộc mổ lấy thai khẩn cấp cho đứa con gái được chào đời, bé Dana Lu Blessing.

Thân thể bé chỉ dài 12 inch (30.5 cm) và nặng chỉ có 1.9 pound (0.89kg), họ đã biết bé trong tình trạng sinh thiếu tháng rất hiểm nghèo. Tuy vậy, những lời nhẹ nhàng của bác sĩ lại như hàng tấn bom đang trút xuống. “Tôi không nghĩ rằng em bé sẽ sống được”, bác sĩ nói với sự tử tế nhất mà ông có thể. “Chỉ có 10% cơ hội em bé sẽ sống qua đêm nay, và thậm chí sau đó, nếu còn một cơ hội mỏng manh nào nữa, tương lai của bé sẽ rất nghiệt ngã”. Tê dại với sự hoài nghi, David và Diana lắng nghe bác sĩ mô tả các vấn đề cùng cực mà Dana có khả năng sẽ phải đối mặt nếu em bé sống. Bé sẽ không bao giờ đi được, bé sẽ không bao giờ nói chuyện được, bé có lẽ sẽ bị mù, và bé chắc chắn còn gánh lấy những thảm hoạ khác từ bại não khiến chậm phát triển tâm thần, và những thứ khác nữa.

“Không! Không!” là những gì Diana còn có thể thốt lên. Cô và David, với Dustin, đứa con trai 5 tuổi của họ, đã mơ ước từ lâu về ngày họ sẽ có một đứa con gái để trở thành một gia đình 4 người. Bây giờ, trong chốc lát nữa thôi, ước mơ của họ sẽ vuột đi. Tuy nhiên, khi những ngày đầu trôi qua, một sự đau đớn mới đến với David và Diana. Vì hệ thần kinh kém phát triển của Dana thật là “mong manh”, những nụ hôn hoặc sự mơn trớn nhẹ nhàng nhất chỉ làm cho bé thêm khó chịu, vì thế, ngay cả việc ẵm bé lên để nâng niu vào lòng và để truyền cho bé sức mạnh tình yêu của họ là điều không khả thi.

Tất cả những gì họ có thể làm, khi Dana một mình chống chọi dưới ánh sáng cực tím với một mớ các ống và dây trong lồng kính, là cầu xin Chúa sẽ ở gần với đứa con gái bé bỏng quý giá của họ. Chẳng có lúc nào cho thấy Dana tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Nhưng khi nhiều tuần lễ trôi qua, em bé đã dần dần đạt được nơi này một li trọng lượng và nơi kia là một chút sức mạnh.

Cuối cùng, khi Dana được 2 tháng tuổi, lần đầu tiên cha mẹ bé đã có thể ẵm bé trong vòng tay của họ. Và 2 tháng sau đó, mặc dù các bác sĩ vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nhưng xác quyết cảnh báo cơ hội còn sống sót của bé, sẽ ít hơn nhiều so với bất kỳ cuộc sống bình thường nào, tức là chỉ lớn hơn con số không; Dana đã xuất viện về nhà, giống như mẹ bé đã dự đoán.

5 năm sau, khi Dana là một bé gái nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết với đôi mắt màu xám lấp lánh và một niềm say mê cuộc sống không thể tắt. Bé cho thấy không có dấu hiệu của bất kỳ sự suy tâm thần hoặc thể chất nào. Đơn giản, bé đã có được tất cả mọi thứ mà một cô bé có thể được và nhiều hơn thế nữa. Nhưng sự kết thúc có hậu trong câu chuyện của cô bé vẫn chưa hết.

Vào một buổi chiều oi bức vào mùa hè năm 1996 gần nhà cô bé ở Irving, Texas, Dana ngồi trong lòng mẹ trong một khán đài của công viên chơi bóng địa phương, nơi đội bóng chày của anh trai Dustin của cô thường tập dượt.

Như mọi khi, Dana thường nói líu lo không ngơi với mẹ và một số người lớn khác ngồi gần đó, và đột nhiên cô bé im lặng. Vòng tay ôm ngang ngực mình, bé Dana hỏi: “Mẹ có ngửi được mùi đó không?”

Hít hơi vào không khí và cảm giác một cơn giông bão sắp tới, Diana trả lời: “Có, nó có mùi giống như mưa”. Dana nhắm mắt lại và một lần nữa hỏi, “Mẹ có thấy mùi đó không?”

Một lần nữa, mẹ cô trả lời: “Có, mẹ nghĩ rằng chúng ta sắp bị ướt như chuột rồi đó. Nó có mùi giống như mưa”. Đúng lúc ấy, Dana lắc đầu, vỗ nhẹ hai bàn tay lên đôi vai gầy của cô bé và lớn tiếng tuyên bố: “Không, nó có mùi giống như Ngài, nó có mùi giống như Chúa khi áp đầu trên ngực của Ngài đó”.

Đôi mắt Diana chan hoà nước mắt khi Dana vui vẻ nhảy lò cò xuống để chơi với các trẻ em khác. Trước khi cơn mưa đến, những lời con gái của cô đã xác nhận những gì mà Diana và tất cả mọi người trong gia đình Blessing đã biết, ít nhất là trong trái tim của họ, tất cả. Suốt trong những ngày và đêm dài của 2 tháng đầu tiên trong cuộc sống của cô bé, khi hệ thần kinh của bé đã quá nhạy cảm để họ có thể chạm vào bé, Chúa đã giữ Dana trên ngực của Ngài và đó là mùi hương yêu thương của Ngài mà cô bé vẫn cảm nhận và nhớ rất kỹ.

Mai Trang dịch