PDA

View Full Version : Một bài giáo lý cho người dự tòng trong mùa chay



AugustineTuanBao
10-03-2011, 09:59 AM
Xin chia sẻ bài viết này, một bài Giáo Lý dành cho người Dự Tòng dưới hình thức một cuộc hội thoại. Đối tượng là một đôi bạn trẻ khoảng 30 tuổi, chị là Đạo gốc, anh là Dự Tòng, cả hai xin học Giáo Lý để sẽ chịu Bí Tích Thánh Tẩy và sau đó cử hành Bí Tích Hôn Phối. Tất cả câu chuyện được hư cấu như một tình huống có thật ngoài đời mà chúng ta có thể đã có dịp gặp ở nhiều lớp Giáo Lý Dự Tòng.
Về mặt sư phạm, các học viên sẽ cùng Giáo Lý Viên - ơđọc Lời Chúa trong Kinh Thánh để cùng giúp nhau khám phá ra những mặc khải quan trọng về Thiên Chúa, trong đó có chủ đề Tạo Dựng được đào sâu đặc biệt, đáp ứng được phần nào các vấn nạn của hầu hết những người Dự Tòng có tâm hồn khao khát tìm hiểu về Đạo. Trong bối cảnh Mùa Chay, chúng ta sẽ trực tiếp dùng ngay 9 bài đọc Lời Chúa của Phụng Vụ Lễ Vọng Phục Sinh và được sắp xếp thành tất cả 6 buổi học, đúng hơn, 6 buổi gặp gỡ, gặp gỡ nhau, gặp gỡ Thiên Chúa.

NGÀY GẶP GỠ THỨ NHẤT
GLV: Anh chị dự định bao giờ thì anh sẽ xin chịu Bí Tích Thánh Tẩy ?
CHỊ: Thưa thầy, vào dịp Lễ Phục Sinh sắp tới có được không ạ ?
GLV: Tôi cứ ngỡ sớm hơn, thậm chí là quá gấp gáp vội vàng như khá nhiều trường hợp đến liên hệ xin học Đạo ở chỗ chúng tôi... Bây giờ đã sắp vào Mùa Chay, từ đây đến Lễ Phục Sinh thời gian cũng còn tương đối dài, tạm đủ để chúng ta gặp gỡ trao đổi. Cái chính không phải chỉ là học cho đủ số bài quy định, mà là chính anh đây sẽ cảm nhận thiết thân rằng mình “gặp Đạo” và rồi sẽ “sống Đạo” chứ không chỉ “theo Đạo”. Cũng vì thế, nếu được, mong chị cũng cùng đến đây với anh để chúng ta cùng gặp gỡ Lời Chúa.
ANH: Thú thật với thầy, chúng tôi không hề nghĩ đến khía cạnh thầy vừa nói. Cô ấy đề nghị đầu tháng 4 tôi sẽ được rửa tội, rồi đến giữa tháng sẽ làm đám cưới đúng sinh nhật cô ấy cho vui vậy thôi. Gia đình bên tôi không có trở ngại gì nên tôi cũng chiều ý.
GLV: Vậy thì thế này, bắt đầu buổi sau, tôi với anh chị sẽ cùng nhau lần lượt đọc các bài Kinh Thánh của Lễ Vọng Phục Sinh. Còn hôm nay, chúng ta xem như để làm quen với nhau. Xin lỗi, anh có thể nói một chút về anh, nếu được...
ANH: Gia đình tôi vốn gốc là Đạo Phật. Ba tôi quy y tại gia khá lâu trước khi qua đời. Mẹ tôi thì cho tới nay vẫn ăn chay trường. Các cụ chủ trương phá chấp, nên con cái được tự do thoải mái, ai đi Chùa thì đi, không cũng chẳng sao, miễn là đừng làm gì gây nên nghiệp chướng, cố gắng ăn ngay ở lành thì càng tốt. Riêng tôi, khi quen cô ấy, nhiều năm rồi, gia đình bên ấy cứ thúc tôi phải theo Đạo. Tôi nghĩ, Đạo Chúa đã là Đạo thì cũng dạy từ bi yêu thương, nghe cô ấy nói thì chỉ khác ở chuyện đời sau. Tôi có chú ý tìm hiểu, nhưng rồi bẵng đi, quên luôn. Cho đến khi tôi phải đi Thanh Niên Xung Phong, bị sốt rét ác tính tưởng chết. Nằm bẹp ở trạm xá của Tổng Đội giữa rừng U Minh, tôi khủng hoảng quá. Thế rồi cô ấy lên tận đơn vị thăm nuôi, khóc mà bảo tôi là phải cầu nguyện với Đức Mẹ của cô ấy, cùng với một lô ông Thánh bà Thánh lạ hoắc... Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy rõ cái chết đến gần như thế. Trước tôi và cùng đợt với tôi đã từng có đứa mất trí nhớ, khùng khùng điên điên, có đứa liệt, có đứa đi luôn, tội lắm...
GLV: Trước khi đi tu, tôi cũng có một thời gian đi TNXP nên có lẽ hiểu được tâm trạng ấy của anh phần nào... Thế anh đã nghĩ gì lúc mười phần chết chín ấy ?
ANH: Cũng chả nghĩ ngợi gì được tới nơi tới chốn. Mỗi đợt dứt cơn, tôi chỉ biết nằm phờ ra, định tự sát bằng một vốc thuốc cho xong, nhưng lại sợ. Có một hôm, tôi chợt nhớ lại đủ thứ chuyện tốt xấu tôi đã làm trong đời. Tự nhiên tôi liên tưởng đến cái bàn cân gạo của tụi hậu cần trong đơn vị, nó đang cân tội lỗi của mình, cân đi cân lại mà tội cứ nặng hơn công. Tôi khiếp quá, mắt tối xầm, thiếp đi, mộng mị đủ thứ kinh khủng kỳ quái. Rồi tôi vùng tỉnh dậy, vã mồ hôi, không còn muốn chết tý nào nữa. Tôi muốn còn có cơ hội cho đời tôi được làm lại từ đầu, tốt hơn, đỡ bê bối tội lỗi hơn...
CHỊ: Em có khuyên ảnh mau mau trở lại Đạo, nhất là sau khi được xuất ngũ cách đó 3 năm. Vậy mà cù cưa hoài, tới nay cũng 7, 8 năm rồi, ảnh bảo: Bộ chỉ cần rửa cho sạch tội giống như rửa mặt gội đầu là đủ thoát trầm luân khổ ải sao ? Em ngố ra, chỉ biết nói là: trước sau gì theo Chúa thì Chúa chắc chắn sẽ cứu mình...
ANH: Tôi có nghe cô ấy kể sự tích trái cấm: Chúa phạt ông A-đam và bà E-và phải bị tống cổ ra khỏi vườn địa đàng vì đã lỡ để cho con rắn tai ác nó dụ cho phạm tội. Tôi cũng có được học hành kha khá ngoài đời, cũng đã qua Đại Học năm thứ hai, dở dang, rồi mới đi TNXP, nên tôi đâu có dễ tin loại truyện đời xưa như thế. Hơn nữa, ăn bậy có một trái táo, thấm tháp gì so với bao nhiêu là tội ác dã man thời đại bây giờ mà đến nỗi phải chịu đau khổ đời cha sang đời con...
GLV: Thế từ dạo xuất ngũ, anh sống ra sao ?
ANH: Hồi đó, kinh tế khó khăn, và cả bây giờ, cơ hội làm giàu đang nằm trong tầm tay, tôi đã sống tương đối lương thiện tử tế hơn, bớy gay gắt cực đoan hơn hồi xưa. Sẵn tiện, tôi cũng xin thưa với thầy là, tôi có chú ý xem những người Đạo Chúa sống ra sao. Tôi thấy có người rất tốt, nhưng cũng có lắm kẻ bậy bạ, có Đạo cũng như không ! Tôi xin lập lại là tôi coi Đạo nào cũng tốt, mà kể cả người cộng sản vô thần tôi biết cũng có người đàng hoàng. Vậy nếu nay mai tôi vào Đạo rồi, tôi sẽ sống thế nào đây cho tốt, ít ra là tốt hơn trước đây. Tôi nghĩ rồi cũng có ngày mình sẽ phải chết như ba tôi đã chết, rồi tôi sẽ đi đâu ? Tôi có gặp lại được ba tôi không ? Những việc tốt ấy có giúp mình được giải thoát tiêu diêu không ?
GLV: Cám ơn anh chị nhiều lắm. Tôi mong anh chị không quá chờ đợi nơi tôi những lời giải đáp thắc mắc cho bằng một sự đồng cảm. Tôi cũng sẽ chia sẻ nhiều với anh chị về Lòng Tin của tôi, của nhiều người có Đạo khác, của cả Giáo Hội là cộng đoàn mà anh đang muốn gia nhập, để anh, và cả chị nữa, sẽ tự khám phá ra con đường tự mình phải đi. Hơn thế nữa, có thể nói, anh chị và tôi, chúng ta sẽ để cho chính Thiên Chúa ngỏ lời chia sẻ về bản thân Người qua Lời của Người là Kinh Thánh... Thôi, hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây, hẹn anh chị trong buổi gặp gỡ lần tới nhé...

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT