PDA

View Full Version : Hôn Nhân Này Là Thế Nào?



JosKhaiNguyen
13-03-2011, 05:59 PM
1.Ba Má A không thể sống hoà thuận với nhau nữa,nên ly thân.A sống với Mẹ,thỉnh thoảng A thấy Mẹ dẫn 1 người đàn ông về nhà vài ngày.Mẹ gọi người đó là anh,và bảo A gọi là Chú Ba.Nhiều người hàng xóm cứ bàn tán rằng chú Ba là chồng Mẹ A.A lớn lên,và chú Ba thường xuyên đến chơi và chăm sóc A hơn Mẹ A nữa.
Và chú Ba ngỏ lời yêu muốn cưới A làm vợ.Trong trường hợp này,họ có thể đám cưới công Khai với nhau trong nhà thờ được không?
2.Chị A lập gia đình với anh B,và sống cùng gia đình chồng.Chẳng may anh B bị tai nạn qua đời và chị A đang mang thai.Ba mẹ anh B còn trẻ và rất thương chị A,nên muốn chị ở lại gia đình để nuôi con.Sau đó,mẹ chồng qua đời,từ đó ba chồng mến chị A hơn,chị A cũng cảm nhận được tình cảm đó.Khi mãn tang mẹ chồng,ba anh B ngỏ ý muốn tái giá với chị A.
Trong trường hợp này,Hội Thánh có chuẩn cho họ cưới nhau như vậy không?

G.S-Nguyễn
25-04-2011, 11:50 PM
Trường hợp 1 :

Nếu chú Ba và mẹ của A có quan hệ và sống như vợ chồng với mẹ A thì tất nhiên là không thể lấy A đc. Còn nếu giữa 2 người không có chuyện đó thì chú Ba có quyền đc yêu và lấy A.

Trường hợp 2 :

Tất nhiên là không vì đạo lý xã hội lẫn Công giáo không có khái niệm ăn ở như vậy. Chỉ có những người dân tộc khác của đất nước khác thì người ta làm vậy vì quan niệm củ thôi, còn người Việt Nam thì không có.:118:

Joseph_thamlang
27-04-2011, 02:39 PM
Nếu bên trong của những mối quan hệ trên xảy ra đúng như biểu hiện bên ngoài của nó, nghĩa là không có gì sai trái (về luật) thì không có nghĩa là tôi có thể làm mọi việc mà Giáo Hội không cấm. Vì, như thánh Phaolô đã viết



- "Tôi được phép làm mọi sự"; nhưng không phải mọi sự đều có ích. "Tôi được phép làm mọi sự"; nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. (1Cr 6,12)

- Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối sa ngã. Thật vậy, nếu có ai thấy bạn là người hiểu biết mà lại ngồi dự tiệc trong đền trong miếu, thì lương tâm của người yếu đuối ấy lại chẳng dựa vào đó mà ăn của cúng sao? thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Ðức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc! Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Ðức Kitô! Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã. (1Cr 8,9-13)

Và vì chúng ta là những người sống với niềm tin vào Đức Kitô để trở nên công chính như Người, để thuộc về Người nên :

-"Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy"
"Vậy có phải là chúng ta dựa vào đức tin mà hủy bỏ Lề Luật chăng? Không phải thế! Trái lại, chúng ta củng cố Lề Luật." (Rm 3, 28.31)

Vậy theo ý mình, trong những hoàn cảnh mà tự mình phải quyết định, hãy xem xét sự việc bằng lương tâm của mình với cái nhìn của đức tin, sự hướng dẫn của lời Chúa và trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Đó mới là điều đẹp lòng Chúa.