PDA

View Full Version : THƠ XUÂN LY BĂNG (ĐỒNG XANH THƠ 56)



JosKhaiNguyen
16-03-2011, 10:12 AM
1. SẴN SÀNG
Chắc gì sống đến ngày mai
Đêm đêm con hãy hát bài “vực sâu”
Lời thơ thánh vịnh nhiệm mầu
Giúp con tỉnh thức hát câu sẵn sàng


2. TRĂNG MÂY, GIÓ
Một mảnh trăng còm gối trên mây
Mây béo phương phi trăng ốm gầy
Thử hỏi tại sao mây béo vậy
Mây nài chị gió trả lời thay
Gió đáp: thương tình trăng với mây
Chị dừng chân nghỉ ít phút giây
Chứng kiến mối tình trăng mây đẹp
Rồi chị vội vã lên đường ngay
Gió đi ta thấy đám mây tan
Vành trăng ứa lệ khóc cô đơn
Ta bảo: trăng ơi, kêu cầu Mẹ
Có Mẹ là trăng hết u buồn


3. CÂY LAU, NGỌN ĐÈN
Cây lau đã dập, lau ơi!
Chúa không nỡ bẽ vì Ngài thương em
Ngọn đèn leo lét cây đèn
Chúa không nỡ tắt (bởi đêm còn dài)
Hát lên tình Chúa, ai ơi!
Lòng Ngài như biển như trời mênh mông

4. CÁ TỐT CÁ XẤU
Bắt con cá xấu quẳng xa
Đứt từng khúc ruột ai mà biết cho
Nhìn con cá tốt dặn dò:
Nằm yên nghe tiếng ai hò lơ xa
Ngư ông bỏ bến về nhà
Tiếng chuông nhật một xa xa vọng về


5. HỎI ĐẾN BA LẦN
“Yêu không” hỏi đến ba lần
Ba lần chối bỏ, ba lần tuyên xưng
Tuyên xưng rồi phải coi chừng
Đầu rơi máu đổ pháp trường mai sau
Ôi lời tiên báo nhiệm mầu
Yêu là phải chết cúi đầu mà suy

6. SUY NGHĨ CÚI ĐẦU
Trước đây đã chẳng có con
Sau này cũng chẳng còn con đâu mà!
Vậy thì con bởi đâu ra
Mãn đời có biết đi là về đâu
Ai ơi, suy nghĩ cúi đầu
Đời là quán trọ, là cầu thời gian


7. NƯỚC MẮT MẸ
Nhìn Mẹ trào nước mắt
Nước mắt chứa máu đào
Tim con càng đau thắt
Nhìn Mẹ lòng nao nao
Vô vàn tội nhân thế
Xé nát tim Mẹ ra
Càng coi thường lời Mẹ
Càng trụy lạc sa đòa
Tội ác thấu tận trời
Máu phun mờ nhật nguyệt
Ai có thể, Mẹ ơi!
Kể làm sao cho hết
Thời Hồng Thủy kém xa
Ba Ben không đáng kể
Vạn thành Sô đô ma
Sánh sao bằng, hỡi Mẹ!
Tiếng kêu đã thấu trời
Bốn phương trời chấn nộ
Nước mắt Mẹ tuôn rơi
Máu đào theo lệ đổ
Con thương Mẹ sầu bi
Nơi nơi trào máu lệ
Mẹ lau nước mắt đi
Cho an lòng nhân thế
Mẹ cảnh cáo bao lần
Cho bốn phương con cái
Phải cải thiện canh tân
Và thành tâm sám hối
Có ai nghe Mẹ đâu?
Lời Mẹ như gió thoảng
Tội ác càng chìm sâu
Càng gần bờ vực thẳm



Tác giả Xuân Ly Băng