TuyetNgaNguyenThuy
20-03-2011, 04:06 PM
khâm phục dân tộc và con người Nhật bản.
Ngày còn thơ bé,thường nghe ông-bà kể chuyện về những người lính Nhật lúc đóng quân ở nước Ta với vẻ thán-phục,chỉ vì muốn minh chứng vô tội họ sẵn-sàng tự mổ bụng để minh oan.Nhưng chỉ nghĩ họ như những nhân-vật quân-tử tàu trong các tác-phẩm của Kim Dung mà thôi
Rồi khi lớn lên vào sư phạm kỹ-thuật khoa cắm hoa nghệ-thuật,lúc học về xuất-xứ của các trường phái cắm hoa mới thấy bất ngờ,trường phái Negeire(heira) của Nhật ra đời ngay trên đống đổ nát của chiến-tranh ,trong cơn bão tuyết,giữa những tiếng khóc của người dân và những giọt nước mắt của tướng quân Hidoyoshi.
Cũng ít lâu sau đó khi hội sinh-viên học sinh cùng với hội phụ-nữ thành-phố tổ-chức cuộc thi diễn-thuyết về đề tài "thế naò là người phụ-nữ thông-minh của thời-đại"tại nhà văn-hóa thanh-niên.Tôi được sự khuyến-khích của Bề-Trên tham-gia cuộc thi đó , nhằm đem đạo vào đời.Lúc đó chưa có Google cho mình tìm kiếm tài-liệu,nhưng may-mắn được sự giúp-đỡ của các Cha các Soeur cho tôi mượn sách và tham-khảo một số tài-liệu về phụ-nữ trên thế-giới.Khi đọc về những cuốn sách viết về phụ-nữ Nhật-Bản,thật thú-vị và khâm-phục họ.Ở Nhật có những câu châm-ngôn khá đặc-biệt như :
___Giáo-dục một bé gái nên người là đào-tạo một thế-hệ tương-lai hoàn-chỉnh.
___Một quân-tử thông-minh nhưng ở gần kẻ nông cạn thì chẳng xa thì gần cũng là kẻ tiểu nhân ... Và vì vậy họ đầu tư và trang bị cho phụ-nữ khá nhiều.Tất-cả những thiếu-nữ muốn đăng-ký kết hôn phải tốt-nghiệp khóa học dự bị cho hôn-nhân gồm hai phần:Trở thành người đàn-bà tuyệt vời và Như thế nào là người mẹ hoàn-hảo.Ngoài ra người thiếu-nữ đó còn phải có giấy chứng-nhận về sức khoẻ và khả-năng thông-minh cũng tương đối.Ngay cả những cô gái làm nghề kỹ nữ cũng phải có trình-độ học-vấn khá,và được đào-tạo kỹ càng.Lúc đó thì tôi mới hiểu tại sao có câu:__Ăn cơm tàu,ở nhà tây,lấy vợ Nhật.Mà câu này không phải chỉ có ở Việt-Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế-giới nữa.Nếu tôi mà là đàn-ông thì dù có chết cũng bò sang Nhật tìm vợ,cho dù một phút huy-hoàng rồi chợt tắt còn hơn cả đời cứ........!!!!(hhìììi..)
Rồi cuộc sống có nhiều thay-đổi,tôi bước vào đời sống hôn-nhân...có một ngày cô con gái mang về nhà một tập hồ-sơ,cháu muốn xin sang Nhật học theo diện học sinh trao đổi.Lo lắng qúa vì cháu mới 13 tuổi,suy-nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải quyết định như thế nào đây ?
Nhưng đến khi mở blog của con gái ra đọc được những dòng chữ sau :...."Tôi mơ ước được nhìn tận mắt sinh-hoạt và cuộc sống của những người Nhật,nhìn trên bản đồ thế-giới nước của họ qúa nhỏ,không tài nguyên đáng kể,đất đai khô cằn lại hay gặp thiên tai,đã thế họ còn chiụ 3 qủa bom nguyên-tử.Vậy mà tại sao ba của tôi thích mua xe và các đồ dùng điện-tử của họ,trường học của tôi lại dạy ngôn ngữ nước họ.Các cơ sở kinh doanh của họ rất lớn và rất được coi trọng.Khi tới trung tâm du lịch người Nhật được người dân ở đây kính nể......."
Đọc hết những dòng chữ trên tôi vội hoàn tất hồ sơ cho con gái đi Nhật,và gia-đình chúng tôi cũng chuẩn bị đón một cô bé Nhật sẽ sang ở một thời-gian.Lúc ra hội-đồng thành-phố để đón khách,giữa đại sảnh là hai lá quốc kỳ Nhật và Úc,khi được gọi tên từng học sinh lên để nhận nhau,tất cả học sinh Nhật khi bước lên khán đài đều cúi đầu chào quốc-kỳ của họ,còn dân Úc thòi lòi thì chẳng ma nào chào quốc kỳ nước mình !!!Mọi học sinh trung học ở Úc đều sử dụng máy tính bỏ túi khi làm toán(calculator),nhưng học sinh Nhật thì không,họ làm tính nhẩm nhanh vô cùng,chỉ mới học lớp 8 nhưng cân bằng phản ứng hóa học rất lẹ,các hằng đẳng thức đáng nhớ thì thuộc làu làu và giải phương-trình bậc 2 với 2 ẩn số rồi.Con gái của tôi thuộc loại giỏi toán nhưng so với cô bé người Nhật thì chẳng ăn thua gì !Sau khi đưa tiễn học sinh Nhật trở về nước của họ,lúc vào phòng ngủ mà cô bé đã ở tôi thật bất ngờ, những món qùa nào có lá cờ Úc hay có chữ "Tôi yêu nước Úc",mà thị trưởng thành phố tặng hay của tôi mua cho cô bé ấy đều được bỏ lại.Còn một điều đáng phục nữa,là trước khi ăn dù ở nhà hay là nhà hàng,cô bé ấy đều đọc lớn một câu gì đó,mà tôi nghe lóang thoáng như:.....Honda,yamaha,toyota... ...và kết thúc là Kimono thì phải ? Nhìn một cô bé người Nhật đó mà tôi bỗng hổ thẹn,lòng yêu nước và tính dân tôc của mình chẳng ra làm sao cả,chưa kể đức tin công giáo của tôi chưa đủ mạnh,để như học sinh Nhật bất cứ ở đâu cũng có thể tuyên xưng đức tin của mình ra.
Ngày mà tiễn con gái ra sân bay để đi Nhật,dặn đi dặn lại con nhớ tới nơi gọi điện-thoại về cho mẹ ngay,nhưng chờ hoaì ,một ngày hai ngày ba ngày mà không thấy động tĩnh gì ! gửi cả chục email cũng không thấy con trả lời .Phải tìm ra số điện thoại nhà mà con mình đang tạm trú ,thì mới hay những học sinh đang học trung hoc đều không xử dụng điện thoại cầm tay,họ hạn chế tối đa khi dùng điện thoại ,vì sợ sóng điện sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não khi còn nhỏ.Còn máy vi tính thì trường học hay ở nhà đều không thấy có nên cháu không thể liên lạc được.Đành chịu vậy và chờ ngày con về để hàn huyên thôi.Về đến nhà nghe con kể chuyện đủ thứ,tất cả đều mở đầu bằng chữ khâm phục :từ những chuyến xe lửa chẳng bao giờ trễ giờ,đường phố không có rác,nếu thấy có miếng giấy hay đồ dơ rơi trên đường thì tự động những người đi trên đường lượm bỏ vào thùng rác.Có lần cháu đã để quên giỏ xách trên xe điện nhưng đến sáng hôm sau khi mở cửa túi xách đó đã nằm trước cửa từ bao giờ,trong giỏ máy chụp hình,giấy tờ tiền bạc đều còn y nguyên.Con bé còn trầm trồ khen những học sinh mà trường cháu tới học,tới giờ ăn trưa thì mỗi đứa trẻ phải ăn một tô cơm,tô canh một món rau và phải uống nửa lít sữa.Mỗi ngày phải ra sân chơi một giờ với một môn thể thao nào đó mà mình tự chọn.....
Và giờ đây khi nghe tin về động đất sóng thần đang tàn phá Nhật,hầu như các nơi trên thế giơí đang ca ngợi lòng qủa cảm,sự bình tĩnh và tinh thần tương trợ của họ thì tôi không ngạc nhiên cho mấy.Rất khâm phục dân tộc và những con người Nhật Bản.
TN_NT.
Ngày còn thơ bé,thường nghe ông-bà kể chuyện về những người lính Nhật lúc đóng quân ở nước Ta với vẻ thán-phục,chỉ vì muốn minh chứng vô tội họ sẵn-sàng tự mổ bụng để minh oan.Nhưng chỉ nghĩ họ như những nhân-vật quân-tử tàu trong các tác-phẩm của Kim Dung mà thôi
Rồi khi lớn lên vào sư phạm kỹ-thuật khoa cắm hoa nghệ-thuật,lúc học về xuất-xứ của các trường phái cắm hoa mới thấy bất ngờ,trường phái Negeire(heira) của Nhật ra đời ngay trên đống đổ nát của chiến-tranh ,trong cơn bão tuyết,giữa những tiếng khóc của người dân và những giọt nước mắt của tướng quân Hidoyoshi.
Cũng ít lâu sau đó khi hội sinh-viên học sinh cùng với hội phụ-nữ thành-phố tổ-chức cuộc thi diễn-thuyết về đề tài "thế naò là người phụ-nữ thông-minh của thời-đại"tại nhà văn-hóa thanh-niên.Tôi được sự khuyến-khích của Bề-Trên tham-gia cuộc thi đó , nhằm đem đạo vào đời.Lúc đó chưa có Google cho mình tìm kiếm tài-liệu,nhưng may-mắn được sự giúp-đỡ của các Cha các Soeur cho tôi mượn sách và tham-khảo một số tài-liệu về phụ-nữ trên thế-giới.Khi đọc về những cuốn sách viết về phụ-nữ Nhật-Bản,thật thú-vị và khâm-phục họ.Ở Nhật có những câu châm-ngôn khá đặc-biệt như :
___Giáo-dục một bé gái nên người là đào-tạo một thế-hệ tương-lai hoàn-chỉnh.
___Một quân-tử thông-minh nhưng ở gần kẻ nông cạn thì chẳng xa thì gần cũng là kẻ tiểu nhân ... Và vì vậy họ đầu tư và trang bị cho phụ-nữ khá nhiều.Tất-cả những thiếu-nữ muốn đăng-ký kết hôn phải tốt-nghiệp khóa học dự bị cho hôn-nhân gồm hai phần:Trở thành người đàn-bà tuyệt vời và Như thế nào là người mẹ hoàn-hảo.Ngoài ra người thiếu-nữ đó còn phải có giấy chứng-nhận về sức khoẻ và khả-năng thông-minh cũng tương đối.Ngay cả những cô gái làm nghề kỹ nữ cũng phải có trình-độ học-vấn khá,và được đào-tạo kỹ càng.Lúc đó thì tôi mới hiểu tại sao có câu:__Ăn cơm tàu,ở nhà tây,lấy vợ Nhật.Mà câu này không phải chỉ có ở Việt-Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế-giới nữa.Nếu tôi mà là đàn-ông thì dù có chết cũng bò sang Nhật tìm vợ,cho dù một phút huy-hoàng rồi chợt tắt còn hơn cả đời cứ........!!!!(hhìììi..)
Rồi cuộc sống có nhiều thay-đổi,tôi bước vào đời sống hôn-nhân...có một ngày cô con gái mang về nhà một tập hồ-sơ,cháu muốn xin sang Nhật học theo diện học sinh trao đổi.Lo lắng qúa vì cháu mới 13 tuổi,suy-nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải quyết định như thế nào đây ?
Nhưng đến khi mở blog của con gái ra đọc được những dòng chữ sau :...."Tôi mơ ước được nhìn tận mắt sinh-hoạt và cuộc sống của những người Nhật,nhìn trên bản đồ thế-giới nước của họ qúa nhỏ,không tài nguyên đáng kể,đất đai khô cằn lại hay gặp thiên tai,đã thế họ còn chiụ 3 qủa bom nguyên-tử.Vậy mà tại sao ba của tôi thích mua xe và các đồ dùng điện-tử của họ,trường học của tôi lại dạy ngôn ngữ nước họ.Các cơ sở kinh doanh của họ rất lớn và rất được coi trọng.Khi tới trung tâm du lịch người Nhật được người dân ở đây kính nể......."
Đọc hết những dòng chữ trên tôi vội hoàn tất hồ sơ cho con gái đi Nhật,và gia-đình chúng tôi cũng chuẩn bị đón một cô bé Nhật sẽ sang ở một thời-gian.Lúc ra hội-đồng thành-phố để đón khách,giữa đại sảnh là hai lá quốc kỳ Nhật và Úc,khi được gọi tên từng học sinh lên để nhận nhau,tất cả học sinh Nhật khi bước lên khán đài đều cúi đầu chào quốc-kỳ của họ,còn dân Úc thòi lòi thì chẳng ma nào chào quốc kỳ nước mình !!!Mọi học sinh trung học ở Úc đều sử dụng máy tính bỏ túi khi làm toán(calculator),nhưng học sinh Nhật thì không,họ làm tính nhẩm nhanh vô cùng,chỉ mới học lớp 8 nhưng cân bằng phản ứng hóa học rất lẹ,các hằng đẳng thức đáng nhớ thì thuộc làu làu và giải phương-trình bậc 2 với 2 ẩn số rồi.Con gái của tôi thuộc loại giỏi toán nhưng so với cô bé người Nhật thì chẳng ăn thua gì !Sau khi đưa tiễn học sinh Nhật trở về nước của họ,lúc vào phòng ngủ mà cô bé đã ở tôi thật bất ngờ, những món qùa nào có lá cờ Úc hay có chữ "Tôi yêu nước Úc",mà thị trưởng thành phố tặng hay của tôi mua cho cô bé ấy đều được bỏ lại.Còn một điều đáng phục nữa,là trước khi ăn dù ở nhà hay là nhà hàng,cô bé ấy đều đọc lớn một câu gì đó,mà tôi nghe lóang thoáng như:.....Honda,yamaha,toyota... ...và kết thúc là Kimono thì phải ? Nhìn một cô bé người Nhật đó mà tôi bỗng hổ thẹn,lòng yêu nước và tính dân tôc của mình chẳng ra làm sao cả,chưa kể đức tin công giáo của tôi chưa đủ mạnh,để như học sinh Nhật bất cứ ở đâu cũng có thể tuyên xưng đức tin của mình ra.
Ngày mà tiễn con gái ra sân bay để đi Nhật,dặn đi dặn lại con nhớ tới nơi gọi điện-thoại về cho mẹ ngay,nhưng chờ hoaì ,một ngày hai ngày ba ngày mà không thấy động tĩnh gì ! gửi cả chục email cũng không thấy con trả lời .Phải tìm ra số điện thoại nhà mà con mình đang tạm trú ,thì mới hay những học sinh đang học trung hoc đều không xử dụng điện thoại cầm tay,họ hạn chế tối đa khi dùng điện thoại ,vì sợ sóng điện sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não khi còn nhỏ.Còn máy vi tính thì trường học hay ở nhà đều không thấy có nên cháu không thể liên lạc được.Đành chịu vậy và chờ ngày con về để hàn huyên thôi.Về đến nhà nghe con kể chuyện đủ thứ,tất cả đều mở đầu bằng chữ khâm phục :từ những chuyến xe lửa chẳng bao giờ trễ giờ,đường phố không có rác,nếu thấy có miếng giấy hay đồ dơ rơi trên đường thì tự động những người đi trên đường lượm bỏ vào thùng rác.Có lần cháu đã để quên giỏ xách trên xe điện nhưng đến sáng hôm sau khi mở cửa túi xách đó đã nằm trước cửa từ bao giờ,trong giỏ máy chụp hình,giấy tờ tiền bạc đều còn y nguyên.Con bé còn trầm trồ khen những học sinh mà trường cháu tới học,tới giờ ăn trưa thì mỗi đứa trẻ phải ăn một tô cơm,tô canh một món rau và phải uống nửa lít sữa.Mỗi ngày phải ra sân chơi một giờ với một môn thể thao nào đó mà mình tự chọn.....
Và giờ đây khi nghe tin về động đất sóng thần đang tàn phá Nhật,hầu như các nơi trên thế giơí đang ca ngợi lòng qủa cảm,sự bình tĩnh và tinh thần tương trợ của họ thì tôi không ngạc nhiên cho mấy.Rất khâm phục dân tộc và những con người Nhật Bản.
TN_NT.