PDA

View Full Version : Tâm sự của tôi - 1 bệnh nhân HIV



son_happy
21-03-2011, 07:23 PM
Tôi là 1 nam sinh viên nam nhất của 1 trường ĐH tại TP HCM. Tôi sinh nam 1992, quê tôi ở TP cao nguyên Lâm Đồng. Cách đây 6 tháng tôi có đi test HIV theo chỉ định của ba mẹ (kiểm tra tổng quát) thì là negative. Nhưng tháng 2 tôi đi xét nghiệm tại Gia Định thì kết quả đưa ra là Có Phản ứng khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã nghĩ là mình bị nhiễm HIV thật rồi và đã khóc rất nhiều. Bạn tôi vẫn luôn bên tôi, hứa sẽ ở bên tôi cho đến khi nào có thể. Rồi tôi lấy lại được lạc quan, được niềm vui và sống bình thường. Nhưng tôi lại sợ xét nghiệm khẳng định, sợ nhìn thấy kết quả là mình bị dương tính lắm.
Ngày 17/3 vừa qua tôi có đi xét nghiệm tại BV Nhiệt Đới, sáng nay tôi nhận kết quả là Dương tính. Thoáng cười nhạt với cô y tá. Tôi thấy bình thường lắm, nhưng khi ngồi chờ khám, thấy những bệnh nhân HIV các giai đoạn cuối, tôi lại rùng mình lo sợ, không biết mình bao giờ mới bị như thế. Khi ra ngoài sảnh, tôi có gặp chị Trúc, chi đưa người yêu đi khám bệnh HIV. Chị đã khuyên tôi rất nhiều và tôi lại khóc. Nhưng đã mau chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi và chị đã nói với nhau rất nhiều. Tôi buồn vì tôi còn quá trẻ, mới chỉ 19t thôi. Tôi đã vẽ ra cho mình nhiều hoạch định tương lai mà giờ ko lẽ tôi phải gác bỏ, tôi buồn khi nghĩ về gia đình, về bạn bè. Tôi bị bệnh này, không ai biết trừ bạn tôi và 1 người anh quen trên mạng. Tôi không biết sẽ phải xoay sở ra sao nếu mai mốt tiền thuốc quá nhiều. Tôi dặn lòng mình sẽ không bao giờ cho ai trong gia đình, bạn bè biết cho đến khi tôi sắp chết. Tôi ko muốn họ buồn. Tôi tự hứa sẽ sống sao cho tốt trong quãng đời còn lại của mình. Vì tôi vẫn là đứa con ngoan trong mắt họ mà. Tôi thấy hối tiếc vì 1 vài lần lầm lỡ, nhưng kì thực tôi không buồn. Vì sự sống phải đi theo con đường của nó mà. Tôi theo đạo Chúa, tôi tin là Chúa đã có chương trình. Và Ngài chọn tôi về với Ngài sớm hơn. Tôi tin là dù có bệnh hoạn gì đi nữa tối vẫn còn những người bạn và người thân yêu bên tôi, lo lắng cho tôi nữa. Tôi sẽ sống tốt vì họ!
Buồn....nhưng ko tuyệt vọng! :love:

JosKhaiNguyen
21-03-2011, 08:22 PM
Tâm sự của bạn thật buồn,nhưng bù lại bạn có 1 tinh thần thép bạn ạh.Bạn nói đúng,ta sống theo chương trình của Thiên Chúa đã dành sẵn cho ta,dù trong hoàn cảnh nào thì hãy lạc quan,tự tin mà sống vì ta,vì gia đình ta và nhất là vì ta là con Chúa.Hãy cầu nguyện mỗi ngày và mỗi giờ bạn nhé,xin Chúa nâng đỡ bạn trong cuộc sống.
Cuộc đời ta như 1 bông hoa đẹp,và Chúa là người chủ.Ngài muốn tô điểm thêm ngôi vườn Thiên Quốc nên Ngài có thể cắt chúng ta ra khỏi thế gian để đưa về vườn Thiên Quốc,cả bạn cả tôi nữa.Chẳng qua là Chúa đem bạn đi sớm hơn thôi.Hãy vui vẻ và lạc quan sống bạn nhé,hãy làm những việc nào đó tậht ý nghĩa,cho mọi người cho tất cả những ai bạn biết để khi "bạn cười,thì mọi người khóc".Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho bạn

Van_HieuiNTNMaiKhoi
21-03-2011, 10:22 PM
Tôi là 1 nam sinh viên nam nhất của 1 trường ĐH tại TP HCM. Tôi sinh nam 1992, quê tôi ở TP cao nguyên Lâm Đồng. Cách đây 6 tháng tôi có đi test HIV theo chỉ định của ba mẹ (kiểm tra tổng quát) thì là negative. Nhưng tháng 2 tôi đi xét nghiệm tại Gia Định thì kết quả đưa ra là Có Phản ứng khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã nghĩ là mình bị nhiễm HIV thật rồi và đã khóc rất nhiều. Người yêu tôi vẫn luôn bên tôi, hứa sẽ ở bên tôi cho đến khi nào có thể. Rồi tôi lấy lại được lạc quan, được niềm vui và sống bình thường. Nhưng tôi lại sợ xét nghiệm khẳng định, sợ nhìn thấy kết quả là mình bị dương tính lắm.
Ngày 17/3 vừa qua tôi có đi xét nghiệm tại BV Nhiệt Đới, sáng nay tôi nhận kết quả là Dương tính. Thoáng cười nhạt với cô y tá. Tôi thấy bình thường lắm, nhưng khi ngồi chờ khám, thấy những bệnh nhân HIV các giai đoạn cuối, tôi lại rùng mình lo sợ, không biết mình bao giờ mới bị như thế. Khi ra ngoài sảnh, tôi có gặp chị Trúc, chi đưa người yêu đi khám bệnh HIV. Chị đã khuyên tôi rất nhiều và tôi lại khóc. Nhưng đã mau chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi và chị đã nói với nhau rất nhiều. Tôi buồn vì tôi còn quá trẻ, mới chỉ 19t thôi. Tôi đã vẽ ra cho mình nhiều hoạch định tương lai mà giờ ko lẽ tôi phải gác bỏ, tôi buồn khi nghĩ về gia đình, về bạn bè. Tôi bị bệnh này, không ai biết trừ người yêu tôi và 1 người anh quen trên mạng. Tôi không biết sẽ phải xoay sở ra sao nếu mai mốt tiền thuốc quá nhiều. Tôi dặn lòng mình sẽ không bao giờ cho ai trong gia đình, bạn bè biết cho đến khi tôi sắp chết. Tôi ko muốn họ buồn. Tôi tự hứa sẽ sống sao cho tốt trong quãng đời còn lại của mình. Vì tôi vẫn là đứa con ngoan trong mắt họ mà. Tôi thấy hối tiếc vì 1 vài lần lầm lỡ, nhưng kì thực tôi không buồn. Vì sự sống phải đi theo con đường của nó mà. Tôi theo đạo Chúa, tôi tin là Chúa đã có chương trình. Và Ngài chọn tôi về với Ngài sớm hơn. Tôi tin là dù có bệnh hoạn gì đi nữa tối vẫn còn những người bạn và người thân yêu bên tôi, lo lắng cho tôi nữa. Tôi sẽ sống tốt vì họ!
Buồn....nhưng ko tuyệt vọng! :love:
Chào son_happy!
Hôm nay tôi có dịp ghé diễn đàn TCVN. Thật sự bài viết của bạn cũng là lời tâm sự đau lòng của biết bao bạn trẻ, Bạn àh đây là lời khuyên chân thành nhất tôi muốn gởi đến bạn. Nếu được bạn nên đến phòng khám Mai Khôi 44 Tú Xương quận 03 Tp HCM. Nếu bạn cứ tiếp tục theo thăm khám tại BV Nhiệt Đới, những gì tôi được biết tôi không dám nói ra, nhưng bạn sẽ không khả quan hơn nếu bạn quyết định ở lại BV NĐ để điều trị. Ở NĐ có rất nhiều cái cần phải xem lại khi bạn đến đây. Nói chung tôi không thể nói hết ra đây nhưng tôi rất lo cho bạn ở độ tuổi quá trẻ thiếu sự nhận xét từ các khía cạnh của cuộc đời. Và điều tôi cũng lo lắng nếu bạn cứ tiếp tục sống trong sự che đậy từ phía bạn đối với gia đình. Nhiễm Hiv không đáng sợ như bạn nghĩ, nhưng nếu thiếu sự quan tân từ phía gia đình, là một thất bại trong điều trị Hiv/Aids. Nếu được bạn nên thông báo cho ít nhất một người trong gia đình mà bạn tin tưởng nhất. Nếu bạn không hiết biết về Hiv và các bệnh nhiễm trùng cơ hội do sức đề kháng hay còn gọi là tế bào CD4 suy giảm, thì bệnh càng trầm trọng hơn. Tôi khuyên bạn nên đến ngay các trung tâm y tế dự phòng để được tham vấn. Nếu bạn cần hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại: 01226784609 Hiếu. Vài hàng chia sẽ.
Mến chào và chúc sức khỏe

Titanic
22-03-2011, 12:13 AM
Phòng khám Mai Khôi 44 Tú Xương quận 03 Tp HCM. :read:

son_happy
22-03-2011, 10:27 AM
Ôi cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình các vấn đề của mình. Hiện mình cũng đang phân vân không biết nên khám và điều trị tại đâu nữa? Còn về gia đình mình sẽ cố gắng từ từ cho 1 ai đó biết để có chỗ dựa tinh thần chứ! hì hì:3: :8: :36:
..........

bồ công anh
22-03-2011, 02:47 PM
Bạn hãy mãnh mẽ và đứng vững bằng niềm tin của mình nhé.Dù cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào đi nữa thì bạn hãy tin và hy vọng một điều gi đó.Chúa luôn ở bên bạn luôn ơ xung quanh cuộc sống của bạn.Bạn có khi nào nghĩ rằng sẽ bỏ lai tất cả vác thập giá mà theo Chúa chưa.Mình chỉ muốn khuyên bạn 1 điều duy nhất thôi:hãy sống thật vui thật hạnh phúc khi mình còn có thể và làm nhiều điều thật ý nghĩa bạn nhé.Bạn hãy mạnh dạn tâm sự cùng người thân của bạn,làm như thế mình tin rằng trong lòng bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng và an lành vô cùng đấy.Bố mẹ là người sinh thành ra mình mà có gi phai sợ hả bạn.Bạn có nghĩ đến cảnh bạn dấu người thân mình như thế khi họ biết được sẽ như thế nào không.Mình chúc bạn luôn bình an và hồng ân Thiên Chúa luôn ngự trong bạn bạn nhé

Ti_Amo
22-03-2011, 10:45 PM
Anh cảm thấy em không có vẻ gì tuyệt vọng cả. Lại có thái độ sống vui vẻ, tích cực.Có lẽ em có Chúa hơn anh! Xin Chúa luôn là niềm vui của em. :6:

quangvu1605
22-03-2011, 11:25 PM
Vững bước vác thập giá theo chân ngài nhé em. Hãy tin tưởng nơi ngài vì ngài luôn ở cùng em :6:

son_happy
23-03-2011, 10:50 PM
Ngày 22/3/2011

Chà 1 ngày mới trôi qua bình thường như bao ngày khác, như nhửng ngày mình chưa biết mình có bệnh trong người. Sáng dậy vươn vai, tuy hơi uể oải vì "dư âm" của hội trại thanh niên hôm thứ 7 và Chủ Nhật tại biển Vũng Tàu mang lại, nhưng mình vẫn ngồi dậy quảy cặp sách đi học vội vàng nhanh chóng. Thực sự là buổi tối trước đó mình ngủ rất ngon. Sàng dậy hầu như mình cũng đã quên đi là mình là 1 người có H. :6:

Lên lớp mình có tiếp xúc và nói chuyện ới vài đứa bạn thân thiết và cho 4 nhỏ bạn thân biết về bí mật động trời này. Làm tụi nó Sock và lo lắng cho mình quá thể. Cứ như em bé ấy ^^. Dẫn đi ăn tùm lum sợ thiếu chất, rùi nhắn tin liên tục hỏi nào là ăn cơm chưa, rùi uống thuốc chưa....chẹp chẹp.....làm mình thấy ấm lòng ghê vậy đó. :8:

Mình cũng thử liên lạc với anh Hiếu và đã có 1 cuộc trò chuyện với anh khá vui vẻ trên điện thoại và Yahoo. Qua đó mình đã hiểu rõ hơn về anh cũng như các anh chị em "trong ngành" mà anh Hiếu nói lại. Mình và anh đã quyết định gặp mặt vào ngày hum sau để nghe anh tư vấn về bệnh tình của mình. Mọi thứ thật em ả....... :118:

Thế là qua 1 ngày thứ 3....không có gì khác biệt so với những ngày trước đó. ^^ :Tanghoa:

son_happy
23-03-2011, 11:03 PM
Ngày 23/03/2011

Ngày thứ 4 mềm mại! ^^ :5:
Hum nay là 1 ngày mềm mại, chắc có lẽ vì mình thấy nó quá mềm mại (lãng xẹt) :4:. Sáng mình dậy từ lúc 4h30 để kịp đi học cho ko trễ giờ. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rùi ra trạm xe buýt, vừa đi vừa nhắn tin chúc buổi sáng cho người ý ^^ :71:. Sau khi leo lên xe mình ngồi nghe nhạc, hình như là bài "Đã từng yêu" của Khổng Tú Quỳnh thì phải. Tới Bến Thành, chen chúc mãi mình mới leo được lên xe qua trường, đi cùng 1 nhỏ bạn thân. Rùi 2 đứa đi ăn sáng rồi vào lớp học. Mấy nhỏ bạn thân hỏi han đủ điều rùi lôi đi ăn nữa chứ híc.......Nhưng phải nói là cà ngày hum nay mình học hành ko ổn lắm tại ngủ gật dữ quá. Chiều tan học, mình qua Siêu Thị đi dạo và được 1 anh làm bánh trong Tous Les Jous cho mình 1 cái bánh ăn thử trong seri sản phấm mới sáng tạo và ra lò của hãng. Rùi mình đi cùng anh lên KFC ăn ít đồ rùi tranh thủ ra xe BUS qua Bến Thành nữa. :icon8:

Khoảng 19h, anh Hiếu chạy xe qua rước mình và chở mình về nhà, trên đường về 2 anh em ghé vào 1 quán cafe uống nước và trò chuyện. Anh đã nói mình nhiều điều về HIV. Mình nghe anh nói mà cảm xúc lẫn lộn. Lo sợ, buồn, tiếc nuối, đau đáu.....Nhưng gút là bằng nụ cười. Mình tin là mình làm được. Sự lạc quan mình sẽ làm được mà....hi vọng thế. :36:

Về tới nhà, tranh thủ uống thuốc bổ rùi coi phim Thiên Long Bát Bộ rùi lên mạng type vài dòng này và....sau đẽ sẽ là thăng....trên giường.:love:

Cảm ơn anh H đã gặp em và cùng em trò chuyện nhé. Gặp anh em thấy mình tự tin hơn rùi đấy.

Cảm ơn mọi người đã chia sẽ và động viên mình nhé
Thương lắm nè! Moah!:8: Moah! :8:

bemeo84
24-03-2011, 06:43 PM
hãy cố lên bạn nhé rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.:3:

son_happy
24-03-2011, 09:30 PM
Ngày 24/03/2011

Sáng nay đi học thể dục học điền kinh mệt thiệt. Khởi động đủ kiểu, chạy ngang chạy dọc rùi phải chạy 2 vòng quanh sân vận động nữa chứ. Chạy xong ngồi thở hổn hển. Sau đó còn phải chạy xuất phát thấp mún hụt hơi. Nhưng mà vui thật.

Sau đó mình cùng 4 đứa bạn thân đón xe BUS xuống Bến Thành rồi qua Quận 8 hát karaoke, hát quá trời rồi cuối cùng ......ôm nhau khóc. Híc. Mít ướt thật, tụi này làm mình cứng rắn vậy mà phải khóc theo....Tự nhiên thấy chạnh lòng, thấy yêu cuộc sống này quá.

Sau khi hát lại về trường học cho hết ngày rồi chiều về đi họp cùng các anh chị sinh viên Lâm Đồng bàn về kế hoạch đi tiếp sức mùa thi 2011 cho các bạn sĩ tử về HCM thi đại học. Mình làm tại bộ phận trung chuyển sĩ tữ cho nhóm. Trực trạm và tư vấn đường đi cho các bạn sĩ tử. Làm những việc thế này mình thấy rất vui và hào hứng!

Về nhà, kết thúc 1 ngày mệt mỏi, giờ viết những dòng này. Nói thật, có lúc mình thấy buồn vì sự đời lắm. Ko hiểu sao mình lại phải chịu cảnh này nữa. Thấy tủi thân ghê gớm. Nhưng nghĩ về những người bất hạnh khác, có người còn chưa được sống 1 ngày nào, có người bị tật nguyền, bị bệnh thiểu năng, bị chất độc da cam còn khổ hơn mình biết bao. Mình còn được sống mấy chục năm trên đời, được có cha mẹ, có bạn bè và người thân quan tâm. Được tận hưởng những gì được coi là tốt đẹp nhất của mình rồi còn than phiền chi nữa. Thôi thì đó là sự Chúa đã xếp. Mình chỉ cần biết tin tưởng và phó thác nơi NGài thôi!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết của mình!
Thân mến!:monkey03:

son_happy
26-03-2011, 07:39 AM
Ngày 25/03/2011

Lại 1 người nữa khóc vì mình. Khóc rất nhiều vì mình. Nhìn người đó khóc sao mình đau lòng quá mà mắt mình ráo hoảnh, mình đã thật có gắng kìm nén và chai lì trước tất cả. Mình mà khóc theo thì người đó sẽ buồn thêm.

Người đó khóc cho mình, vì mình quá trẻ, vì người đó rất thương mình. Vì mình bạc mệnh quá. Vì sự bế tắc cùng cực trong cuộc sống. Mình là sự an ủi cuối cùng còn sót lại của người đó. Rồi mình cũng phải ra đi. Sao mà đau buồn thế. Chêt đâu phải là hết ..... ơi! Thực ra mình chỉ là bước lên 1 cung bậc cao hơn mà đó ko còn gọi là sự sống thôi. Chỉ là mình đi về 1 nơi nhẹ nhàng hơn thôi! Anh có nghe câu" Đời là bể khổ" của Thích Ca Mu Ni ko? Đó, em "sướng" hơn anh rồi....

Đừng buồn nữa nhé, tất cả chỉ là 1 chương trình mà thôi. Từ từ rồi mình cũng sẽ hiểu nhau thôi!

1hatcat
27-03-2011, 03:52 PM
@ sơn!
Sơn may mắn vì bên mình vẫn còn một người bạn gái lo lắng, hiểu, thông cảm và đồng hành cùng Sơn.
Trong hoàn cảnh này mỗi người sẽ có một quyết định cho riêng mình, nếu là Chị, chị sẽ không nói cho gia đình của chị biết trong lúc này vì chị không bao giờ muốn người thân của mình phải gánh chịu nỗi đau nào từ mình. Nhưng một ngày nào đó mình đủ mạnh mẽ để chứng minh cho gia đình thấy rằng. Hiv chẳng thể giết chết con, chẳng thể làm con tiều tụy hay buông thả. Dù có hiv thì con vẫn vậy vẫn luôn là con của bố mẹ.
Có lẽ lúc đó mình sẽ vui vẻ nói cho mẹ chị biết.

Còn trong hoàn cảnh này. Chị chỉ biết sẽ cầu nguyện cho em để có thêm sức mạnh vượt qua thời gian khó khăn này.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
27-03-2011, 08:31 PM
Chào Son_happy!
Nhớ thứ hai ghé Mai Khôi 44 Tú Xương phường 07 quận 3 Tp HCM đó nghe

quangvu
12-05-2011, 09:59 PM
Bạn ơi, cám ơn bạn đã cho Vũ thêm sức mạnh. Và bạn cũng hãy phó thác mọi sự cho Chúa là nguồn Tình Yêu và quan phòng mọi sự.Nguyện xin Thiên Chúa luôn bên bạn.:hug:

son_happy
24-05-2011, 02:49 PM
Gửi bạn! (Người đang xem topic này là bạn của Sơn :D)
Lâu ngày ko online trên TCVN mà bài viết của mình đã được rating lên 5 sao rùi...thích quá nhỉ.
Hôm nay cũng như bao ngày khác...có nhiều điều để nói nhưng kì thực......tay đang lười nên cũng ko biết phải gõ gì.....thôi thì chúc mọi người nhiều nềm vui nhé.........
Cảm ơn vì những lời động viên....
Yêu mọi người nè... :X:X:X:X:X

tuan_tai09
25-05-2011, 12:39 AM
Bạn ơi!hôm nay vào đọc những dòng tâm sự của bạn mình thật sự đã rơi nước mắt.Mình thật sự khâm phục bạn lắm, một tinh thần tuyệt vời đầy nghị lực và dũng cảm.CHúa là Cha nhân từ người sẽ luôn bên bạn thêm sức cho bạn.Cảm tạ Chúa và cảm ơn bạn nhiều lắm.Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn.:hug:

son_happy
27-05-2011, 06:23 PM
Ngày 27/05/2011

Cuối cùng cũng đã tròn 2 tháng kể từ ngày mình biết chuyện đó. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mình ko phải cứ suy nghĩ về việc tại sao mình phải cố gắng và tại sao mình phải chịu nhưng thiệt thòi thế này.

Cũng ko hiểu sao mình lại ngồi yên để nghe người ta rủa xả mình nữa? Người ta chửi mình, khinh miệt mình, nói mình là đồ nham hiểm và độc ác hơn những người mà người ta gặp. Sao lại thế nhỉ. Mình có làm gì sai đâu, chỉ là đem tâm sự ra nói với bạn mình thôi mà. Có gì đâu mà làm cho ai khổ với không khổ. Người ta nói mình là: “Đừng làm khổ tui nữa, đồ hiểm độc!”. Kì thực mình ko hiểu là mình hiểm và độc cỡ nào mà người ta lại chửi mình như thế. Thật buồn! Người ta đã hiểu lầm mình rồi chăng!

Dạo này mình thấy cơ thể vẫn bình thường. Hôm nọ mình cùng 1 người anh đi khám và test tại trung tâm Ánh Dương để lấy kết quả làm thẻ về Mai Khôi chữa trị. Nói thật, hồi mới biết bệnh mình còn chăm lo cho cơ thể, ăn uống, sữa ngày 3 lần. Còn bây giờ thì kệ. Có gì ăn đó, cũng chẳng còn tẩm bổ được nữa. Đơn giản là mình ko còn đi học nữa, ba mẹ ko cho tiền nữa……..thì mình cũng phải chịu cảnh này thôi. Mấy nay cũng thấy lo lắng quá…ko biết sức khỏe của mình có giảm sút đi quá nhiều không. Nhưng mình thấy hình như dạo này mình làm việc mau mệt hơn thì phải. Ừ thì mệt. Nhưng sao mình còn thấy khó chịu trong người nữa. Có phải vì mình đã yếu đi không nhỉ.

Mình đã nạp hồ sơ cho 2 công ty mong dự tuyển vào 1 vị trí nào đó để làm thêm nhân dịp hè này. Đơn giản là mình muốn có tiền, để trả nợ cho người bạn đã cho mình mượn tiền khám bệnh. Để mua sữa uống nữa. Chưa có bao giờ mình cảm thấy lo lắng như thế này. Mình sợ phải vào điều trị ARV quá. Như thế thì thời gian sống của mình sẽ còn không nhiều nữa. Mình biết thế. Dù có lạc quan đi nữa thì có quá 10 năm ko? Mình loay hoay quá, mún sớm có việc làm để có tiền mà lo cho bản thân mà sao người ta ngâm hồ sơ mình lâu quá. Mình thật sự rất cần tiền…..

Mình thật sự vẫn chưa dám nói cho gia đình biết nữa. Mọi người sẽ Sock lắm. Ba mẹ mình thương và kì vọng mình nhiều quá. Sao mà mình nói được. Nói rồi họ sẽ ra sao. Mình sợ thấy ba mẹ phải rơi nước mắt vì mình quá! Nhưng ko nói mình cũng bế tắc quá. Nếu nói, có khả năng ba mẹ sẽ chăm sóc cho mình tốt hơn. Chứ 1 mình thế này thật cũng ko biết phải xoay sở thế nào nữa. Nhưng nói sao được, ba mẹ đang lo nợ nần, đang lo cho 2 em thi cử và học hành nữa. Mình sợ quá! Phải chi căn bệnh này nó đừng mang nhiều tai tiếng ko tốt, thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ về nó đầy cảm thông như các căn bệnh Ung thư,……Ung thư còn thảm khốc hơn nữa nhưng Bởi vì chính nó là HIV, nên mới khó nói. Nói rồi sẽ thế nào? Nói rồi sẽ ra sao? Mình sẽ phải làm thê nào đây? Mình cũng sợ người ngoài biết, họ sẽ xì xầm bàn tán và nói “ Nhà đó có thằng si-đa” Thì ba mẹ mình, 2 em mình sẽ sống thế nào đây. Nhiều lúc muốn biến mất , muốn có bùa chú như trong Harry Porter để rút kí ức của mọi người để ko ai nhớ về mình nữa để họ khỏi phải đau khổ khỏi dằn vặt vì có đứa con , có người anh thế này.

Cố gắng lắm! Lạc quan lắm. Nhưng cũng không khỏi lo âu. Vì là con người mà, có sắt đá đến mấy cũng phải có lúc mềm. Mình đã thôi khóc rồi. Nhưng mình ko thể thôi đau. Đau lắm chứ, nhìn 1 dứa trẻ ra đời, là cháu mình, thấy nó ngủ bình yên trong lòng mẹ mà mình muốn rớt nước mắt. Nghĩ về cuộc đời mình sao ngắn ngủi quá. Tự nhủ sẽ cố gắng sống tốt những ngày còn lại để khi mình có chết vì Si-đa, người ta cũng không khinh thường mình. Nhưng kì thực không biết phải đối mặt thế nào đây. Trước mắt mình là 1 chuỗi những ngày dài và đau khổ. Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình biết có thể mình sẽ phải trải qua những cơn đau do bệnh tật hành hạ, có thể phải đau đớn do tiểu phẫu hạch hoặc đại loại bị tổn thương trên cơ thể. Nhưng có cái đau nào bằng đau về tinh thần. Mình vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt nữa. Nhưng mình sẽ đi tiếp, đi cho đến khi nào không còn sức để đi hết chặng đường phía trước thì thôi.

Ước gì tôi có 1 người anh trai nhỉ, để mình có thể vòi vĩnh, có thể được anh trai bảo vệ khi mình đuối sức. Một người anh xuất hiện, từ đó, trong lòng tôi anh như 1 người anh của tôi vậy. Anh đã giúp đỡ tôi nhiều thứ, tâm sự cùng tôi, ăn cùng tôi và đi chơi cùng tôi. Có những lúc anh em ngồi lại tâm sự và tán dóc sự đời. Có những hôm 2 anh em nhắn tin cho nhau đến khuya lơ khua lắc quên cả ngủ. Những gì thầm kín nhất tôi đã nói cho anh nghe. Thôi thì cõ lẽ đây cũng là cái duyên. Tôi được gặp anh có lẽ chính là sự an ủi dành cho tôi. Mặc dù đó là về mặt tinh thần, song khiến tôi cảm thấy có thêm dũng khí để đứng lên mà đi tiếp trên chặng đường đời đầy chông gai này.

Anh thường nói: “Hãy tin vào phép lạ!”. Mình cũng hi vọng nhiểu lắm chứ. Nhưng mình cũng không biết cơ hội có đến với mình hay không nữa. Vì mình đã có rất nhiều cơ hội tốt đẹp mà mình đã để vuột mất rôi.

Thôi thì cũng cố gắng vậy. Hôm nay viết những dòng tâm sự này nhiều tâm trạng quá, khác hẳn với những trang tâm sự trước. Nhưng buồn thì có nhưng mình sẽ đối mặt chứ không buông tay đâu.

Cảm ơn các anh chị đã luôn ở bên động viên và an ủi S nhé. Thực sự S rất vui vì còn nhiều người quan tâm và cảm thông cho S như vậy. Tuy rằng không được gặp nhau nhưng trong sự liên đới, cảm thông, thì S đã nhận được từ mọi người rất rất nhiều điều tốt đẹp rồi.

Mong rằng mọi người cũng như S, sẽ sống tốt, sống khỏe và tràn đầy tình yêu của Chúa!

Thân mến!

Never In My Life
27-05-2011, 08:18 PM
Trong cuộc sống, con người có nhiều lúc lầm lỡ, có những phút sa cơ, nhưng không hẳn tất cả đều là người xấu, người chỉ ưa hưởng thụ.
Đọc bài viết cuả bạn, mình cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn lúc này, và những dòng tâm sự của bạn đã nói lên được bạn đang hối hận cho những gì mình đã làm, và hậu quả xẩy đến có thể là một lời cảnh tỉnh cho bạn, và nhiều người khác nữa, thế nên, hy vọng đó không phải là một sự buồn sầu, mà hãy đón nhận nó như một Thánh giá Cha trao bạn nhé.
Bạn mến!
Không phải những người mang H trong người là những người bị xã hội loạ bỏ ra, có thể bạn đang bị nhiều người kì thị, xa lành, … nhưng mình tin chắc rằng, bạn cũng đang có những người cảm thông, chia sẻ những gì bạn đang đau khổ, đang được nâng đỡ, và an ủi nhiều mặt. Dù rằng, con số này rất nhỏ, nhưng đó là một niềm khích lệ, động viên rất lớn cho cuộc đời của bạn, nếu bạn thực sự muốn trở lại con người tốt, muốn là một con người có ích cho Giáo Hội, xã hội.
Trong tình huynh đệ, Giáo Hội cũng luôn mời gọi mọi người hiệp thông và cầu nguyện cho những người đang như bạn, những người kém may mắn, những người là nạn nhân của căn bệnh này, và đúng thế, tất cả mọi người đã cảm thông, chia sẻ, cầu nguyện và động viên bạn đó thôi.
“Hãy tin và phép lạ”, một câu nói làm cho nhiều người vững tin hơn, hằng ngày, trên thế giới có rất nhiều phép lạ đang xẩy ra, nhưng con người chúng ta có nhìn nhận nó hay không? Đó là một câu hỏi lớn đặt ra cho nhiều người, cho bạn, cho tôi…
Không biết nói với bạn thế nào, khi mình không phải là người trong cuộc, nhưng cũng mong được một phần cảm thông và chia sẻ với những người kém may mắn như bạn.
Chúc bạn luôn vui, vững tin và hằng cậy trong vào Chúa, để một ngày nào đó, phép lạ sẽ xẩy đến với bạn.
Thêm lời cầu nguyện cho bạn, nguyện xin Thánh Tử Giêsu và Mẹ Maria đồng hành với bạn luôn mãi.
Thân mến!

phamtieuthu95
27-05-2011, 08:39 PM
cố lên anh, mọi người luôn ở bên anh mà,hihi.

mariaminhphuong
27-05-2011, 09:28 PM
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cảm động quá, bạn thật mạnh mẽ dù biết rằng cuộc chiến đấu của bạn sẽ còn rất nhiều khó khăn còn rất nhiều những mệt mỏi mà có lúc bạn muốn rũ bỏ tất cả. Nhưng nếu tin tưởng và phó thác nơi Chúa , Ngài sẽ chẳng bỏ ai bao giờ cả , Ngài sẽ làm mọi thứ theo ý định của Ngài, và điều đó sẽ luôn là điều tốt đẹp nhất Ngài dành cho bạn . Mình rất thích câu nói của nhà văn Nguyễn Khải khi nói về sức sống tiềm tàng của con người :" Sự sống nảy sinh từ trong cái chết ,hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới .Điều quan trọng là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giớii ấy " . Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và ban thêm sức mạnh để cùng bạn vượt qua ranh giới này. Gia đình Thánh ca luôn bên bạn , hãy vững tin và chiến thắng nhé bạn .

Thân ái trong Chúa Kito
Maria.Phương

nguyenhuong
27-05-2011, 09:45 PM
Khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn, mình thấy bạn là một người rất đáng kính nể. Biết mình bị bệnh mà vẫn lạc quan, tin tưởng và tín Thác nơi Chúa.
Rất cảm ơn bạn, vì bạn đã cho mình một hướng nhìn mới về cuộc sống....
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và học tập đạt kết quả cao trong học tập.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-07-2011, 08:41 PM
Chào Son_Happy!
Thật sự anh rất thất vọng về em, có lẻ khi em đọc được những dòng chữ này em sẽ trách anh. Anh đã rất quan tâm về sức khỏe của em, chính vì thế anh đã tư vấn và mời gọi em về Mai Khôi để điều trị. Vậy mà từ khi đưa giấy giới thiệu để em làm các kết quả xét nghiệm cơ bản cho việc hoàn tất một bước trong điều trị. Nhưng xem ra em vẫn xem thường sức khỏe của mình, kể từ khi chuyển gởi em làm các xét nghiệm, tính đến nay phải nói là hơn tháng vẫn chưa thấy em mang kết quả xét nghiệm quay về phòng khám, em không biết giữ sức khỏe và hợp tác với bác sĩ điều trị. Đến một lúc nào đó sức khỏe em suy yếu thì em đừng hối hận vì biết trước em đã không thế này, đã không thế kia. Đây là lời cảnh báo anh muốn chuyển gởi tới em. Mong rằng em phải biết tôn trọng chính sức khỏe của mình, anh đang chờ em mang kết quả xét nghiệm về phòng khám càng sớm càng tốt cho chính em đấy. Mến Chào

1hatcat
19-07-2011, 02:52 PM
có lẽ đợt vừa rồi S ơn bận tiếp sức mùa thi cho các em anh ah.
@ Sơn
Có sức kh ỏe thì phải giữ em ạ, khi sức khỏe xuống rồi để lấy lại sẽ rất kh ó

@ anh Hiếu!
Chúc anh sức khỏe để luôn đồng hành cùng anh em.

vit con xau
19-07-2011, 05:48 PM
Buồn thì buồn thật! Nhưng mình lại cảm thấy vui!
+ vui vì bạn đã biết mình bị bệnh!
+ vui vì bạn vẫn lạc quan và yêu đời
+ vui vì bạn vẫn sống là chính bạn và không muốn làm phiền người thân của mình
Nhưng mình cũng buồn
+ Buồn vì tại sao ban lại lỡ lầm mà sa chân vào căn bệnh này
+ Buồn vì khi đọc thấy ban đầu bạn còn chăm sóc cho bạn 1 cách đàng hoàng mà về sau lại lơ là đi như vậy
+ Buồn vì không biết rằng bạn có nói cho ba mẹ nghe về bệnh tình của bạn chưa
VÀ bạn hãy nhớ : căn bệnh HIV này sẽ không giết chết bạn đâu. Chính những bệnh cơ hội như; lao, cảm, sốt, nhiễm trùng, kiết, tiêu chảy.... sẽ giết chết bạn nếu như bạn không chăm sóc kỹ cho bản thân mình. Vì virut HIV nó làm suy giảm hệ miễn dịch của bạn và làm cho cơ thể bạn mất khả năng miễn dịch tự nhiên với các bệnh thông thường. Chính những lúc này đây bạn cần phải uống thuốc để gia tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể. Bạn cũng nên ăn uống điều độ, sống lành mạnh, tập thể dục nhẹ, khi bạn tắm cũng nên tắm bằng nước ấm vì hệ miễn dịch của bạn dang suy giảm nên cơ thể bạn trong suốt thời gian về sau sẽ rất yếu.
Quan trọng nhất mình muốn khuyên bạn là hãy luôn lạc quan và yêu đời. Hãy nghĩ cho mình và người khác! bạn nhé !
Hãy sống cho tốt nào! cố lên ! Mình tin là bạn sẽ làm được! Minh mong rằng; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng hãy luôn tin tưởng và phó thác vào vòng tay quan phòng và yêu thương của Chúa và Mẹ Maria (dù đôi lúc bạn sẽ thấy trống trải nhưng hãy vững tin bạn nhé"
Bình an của Chúa sẽ ở cùng bạn
Người bạn bất đắc dĩ của bạn
Vịt con xấu

Angelus
19-07-2011, 07:25 PM
Cách riêng, chúc sức khỏe Hiếu và Sơn thật nhiều!

Chúc tất cả Anh Chị Em đang chịu thử thách luôn luôn có được Chúa cùng đồng hành.

saoemconbuon
12-10-2011, 09:27 PM
Chào Sơn!
Mình đã đọc tâm sự của bạn trên diễn đàn, mình cũng đã trải qua hoàn cảnh giống bạn. Mình biết minh có nguy cơ nhiễm cao khi học năm nhất, nhận kết quả Dương tính khi mình học năm hai. Ba năm qua, mình đã tự trải qua rất nhiều khó khăn, và mình nhận thấy có rất nhiều điều mình đã làm đúng, những điều mình chưa làm được. Những điều mà mình đã trải qua, mình sãn sàng cùng bạn chia sẻ. liên lạc với mình qua yahoo nhé: Saoemconbuon90@yahoo.com
Rất mong sự hồi âm của ban, chúc bạn sức khoẻ và lạc quan nhiều hơn

maria donna
27-10-2011, 11:55 AM
Son_happy!!!
Gửi e vài dòng tâm sự này, chia sẻ với e cũng như là niềm an ủi của chị bây giờ. Em có biết, mình cũng có nhiều điểm chung lắm nhé!!!, cùng ở cao nguyên Lâm Đồng nè, cùng đang phải nếm chịu tận cùng nỗi đau nè, và cũng rất lạc quan về cuộc sống dù có lúc tưởng chừng tảng đá quá lớn đè nặng khiến ta ko thể đứng dậy mà đi tiếp được... Nỗi đau của chị có thể khiến chị gục ngã, mất mát của chị sẽ khiến chị ko còn lòng tin vào cuộc sống này, nhưng nó có là gì so với những gì em đang phải nếm trải, chị phải cảm ơn em rất nhiều vì nhìn vào tấm gương của e mà chị thấy mình cần phải cố gắng, phải sống thật có ý nghĩa, có lẽ Chúa và Đức Mẹ Maria đã lắng nghe lời cầu nguyện của 1 kẻ ngoại đạo như chị... Chị đau rất đau nhưng chị ko thể khóc, chị muốn òa khóc nức nở như 1 đứa trẻ để coi đó như 1 sự an ủi, nhưng chị không thể khóc, càng đau chị lại càng cười, cười 1 cách chua xót, chị ước mình có thể rơi lệ nhưng nó ko xảy ra. VÀ cũng như em, đau khổ tột cùng nhưng vẫn luôn tin tưởng vào cuộc sống này, lạc quan và phó thác mọi chuyện cho Chúa. Em hãy nghe lời anh Hiếu, cố gắng đi điều trị và phải giữ sức khỏe nhé!! Chị chỉ muốn nhắc em là trong lúc tuyệt vọng nhất, đau khổ và khó khăn nhất, e hãy nhớ tới bản thân, gđ và những người bạn bên em, cho cả những người đã và đang gặp bế tắc như e, như chị thấy được bản lĩnh của em để mọi người có động lực em nhé, và quan trọng nhất đó là Chúa, Đức Mẹ luôn bên em, che chở và mang đến cho e những điều tốt nhất theo cách riêng của Người...
Chị học và làm việc tại Thủ Đức, chị ko biết em có giống chị ko nhưng giờ chị rất sợ sự cô độc, nếu em muốn thì chị em mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nhé!!! nick yahoo của chị là donna_cun@yahoo.com
CẢm ơn anh Hiếu với nhiệt huyết của mình, chúc sức khỏe Anh và Son_happy!!!

giuse_cuong09
27-10-2011, 09:12 PM
Chào sơn !
đọc những dòng tâm sự của em anh rất khâm phục sự mạnh mẽ ,suy nghĩ chính chắn , nhưng những gian nan & khó khăn còn nhiều ở phía trước em hãy vững tin , và phó thác trong tay Chúa Mẹ Maria người luôn quan phòng , đồng hành cùng em.Anh chúc em luôn vững vàng suy nghĩ thật thấu đáo và biết giữ gìn sức khoẻ vì cuộc đời còn dài ở phía trước, anh và gia đình TCVN luôn đồng hành chia chia xẻ cùng em

hatcattrang
31-10-2011, 12:23 PM
Anh rất mạnh mẽ. Hãy chạy đến Mẹ Maria và tâm sự, mỗi khi em có chuyện buồn hay tâm sự, em đều đến với mẹ. Cầu mong Mẹ chúc phúc cho anh.

son_happy
03-11-2011, 08:18 PM
Sơn đã trở lại....Lợi hại gấp trăm ^^

Sơn sẽ nghe lời mọi ngừoi.......cảm ơn all nha ^^

1hatcat
03-11-2011, 08:53 PM
Sơn đã trở lại....Lợi hại gấp trăm ^^

Sơn sẽ nghe lời mọi ngừoi.......cảm ơn all nha ^^

sơn ơi! lợi hại thế nào em!
cho bọn chị biết sự lợi hại của em nhé!
chia sẻ với em!
Thứ 7 tuần này bạn chị " một bạn có dòng máu quý tộc như Sơn" sẽ kết hôn.

chị cũng mới giới thiệu gần thành công một đôi nữa.

Chị thấy vui quá em ạ.

Thực sự trải qua chuyện như em không dễ nhưng có Chúa chúng ta có sức mạnh.

Chia sẻ thời gian qua em đã tôi luyện thế nào để trở nên lợi hại như vậy!

Chị đang yêu! một người có dòng máu của em. Nhưng chị đang bị từ chối em ạ.
Chúng ta cầu nguyện cho nhau!

1hatcat
03-11-2011, 09:06 PM
@ ANH HIẾU!
hồi này anh đi đâu ý nhỉ?
Sức khỏe của anh thế nào? CD4 của anh nữa?
Anh để tăng ít thui nhé không nó lại bò lồm ngồm hết ra cả phòng khám và nhà ở của anh thì chít.

Đaminh ngducdao
04-11-2011, 10:15 AM
Tôi là 1 nam sinh viên nam nhất của 1 trường ĐH tại TP HCM. Tôi sinh nam 1992, quê tôi ở TP cao nguyên Lâm Đồng. Cách đây 6 tháng tôi có đi test HIV theo chỉ định của ba mẹ (kiểm tra tổng quát) thì là negative. Nhưng tháng 2 tôi đi xét nghiệm tại Gia Định thì kết quả đưa ra là Có Phản ứng khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã nghĩ là mình bị nhiễm HIV thật rồi và đã khóc rất nhiều. Bạn tôi vẫn luôn bên tôi, hứa sẽ ở bên tôi cho đến khi nào có thể. Rồi tôi lấy lại được lạc quan, được niềm vui và sống bình thường. Nhưng tôi lại sợ xét nghiệm khẳng định, sợ nhìn thấy kết quả là mình bị dương tính lắm.
Ngày 17/3 vừa qua tôi có đi xét nghiệm tại BV Nhiệt Đới, sáng nay tôi nhận kết quả là Dương tính. Thoáng cười nhạt với cô y tá. Tôi thấy bình thường lắm, nhưng khi ngồi chờ khám, thấy những bệnh nhân HIV các giai đoạn cuối, tôi lại rùng mình lo sợ, không biết mình bao giờ mới bị như thế. Khi ra ngoài sảnh, tôi có gặp chị Trúc, chi đưa người yêu đi khám bệnh HIV. Chị đã khuyên tôi rất nhiều và tôi lại khóc. Nhưng đã mau chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi và chị đã nói với nhau rất nhiều. Tôi buồn vì tôi còn quá trẻ, mới chỉ 19t thôi. Tôi đã vẽ ra cho mình nhiều hoạch định tương lai mà giờ ko lẽ tôi phải gác bỏ, tôi buồn khi nghĩ về gia đình, về bạn bè. Tôi bị bệnh này, không ai biết trừ bạn tôi và 1 người anh quen trên mạng. Tôi không biết sẽ phải xoay sở ra sao nếu mai mốt tiền thuốc quá nhiều. Tôi dặn lòng mình sẽ không bao giờ cho ai trong gia đình, bạn bè biết cho đến khi tôi sắp chết. Tôi ko muốn họ buồn. Tôi tự hứa sẽ sống sao cho tốt trong quãng đời còn lại của mình. Vì tôi vẫn là đứa con ngoan trong mắt họ mà. Tôi thấy hối tiếc vì 1 vài lần lầm lỡ, nhưng kì thực tôi không buồn. Vì sự sống phải đi theo con đường của nó mà. Tôi theo đạo Chúa, tôi tin là Chúa đã có chương trình. Và Ngài chọn tôi về với Ngài sớm hơn. Tôi tin là dù có bệnh hoạn gì đi nữa tối vẫn còn những người bạn và người thân yêu bên tôi, lo lắng cho tôi nữa. Tôi sẽ sống tốt vì họ!
Buồn....nhưng ko tuyệt vọng! :love:

****
LỚI HỨA.............!

Chào bạn trẻ!

Thật vui khi mà bạn đã dũng cảm nói lên căn bệnh của mình trên trang này. Và đó cũng cho thấy bạn thật can đảm và yêu đời biết bao nhiêu!

Xin chia se vài dòng cùng bạn.

Bạn ơi! cho dù con người có ra sao đi nữa, nhưng nếu biết tỉnh thức và quay về với chúa, thì dù bạn là ai, giàu nghèo - sang hèn - lành lặn hay đau yếu. Thì trước mắt thiên chúa bạn vẫn được ơn lành của Người.

Tôi chia vui với bạn vì bạn hiểu và can đảm hơn Tôi rất nhiều, bạn đã Không lo gì cho căn bệnh của mình mà chỉ lo sợ làm người khác buồn. Ôi thật quý giá biết bao! và Tôi tin rằng nếu xã hội này có thật nhiều ngưới có tâm hồn như bạn thì đau khổ và nghèo đói cũng sẽ giảm đi nhiều lắm.

Và bạn đừng bi quan vì cái chết, cuộc sống còn dài và tươi đep nếu chúng ta biết sống có ý nghĩa và có ích.

Và biết đâu một ngày gần đây khoa học tiến bộ sẽ tìm ra phương thuốc điều trị căn bêng nầy cũng giống như những căn bệnh khác thì sao?
Bạn hãy tin vào tương lai, tin và sự nhân từ của Thiên Chúa và tình yêu nơi Mẹ MARIA.

Chào bạn!

son_happy
13-05-2012, 10:16 PM
SƠN ơi. Thật sự mày đang suy nghĩ gì vậy.... trở về với mày của ngày xưa đi chứ.

quangdung150
18-05-2012, 06:40 PM
SƠN ơi. Thật sự mày đang suy nghĩ gì vậy.... trở về với mày của ngày xưa đi chứ.

Bệnh tình của anh đỡ chút nào chưa?

sixco
18-05-2012, 07:49 PM
TRONG MỌI HOÀN CẢNH HÃY LUÔN CA TỤNG VÀ TẠ ƠN THIÊN CHÚA EM NHÉ

VÌ NGÀI LÀ ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT.

son_happy
28-04-2013, 10:51 AM
Hôm nay, ngày 11/08/2012.
Tính cho tới nay là 1 năm 2 tháng mình không đi khám và điều tri. Không biết vì lí do gì mà mình lại trở nên hèn nhát tới mức độ này.
Mình sợ bệnh viện, sợ tất cả những gì thuộc về nơi đó.
Nhưng mình cũng sợ là đi khám sẽ phát hiện ra nhiều bệnh hơn. Rồi mình sợ tùm lum chuyện.
Thật sự mình đang suy nghĩ gì, đang làm gì, mình còn ko thể hiểu nữa.
Nhưng có 1 điều mình đang cố gắng làm cho được là đi khám trở lại.
Mình biết mình đang yếu dần rồi.
Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho sự né tránh.
Thật đáng tiếc.
.......

son_happy
28-04-2013, 10:51 AM
Ngày 13/08/2012
Ngày của nắng...
Sau một đêm dài mệt nhọc trôi qua cùng những nỗi niềm không biết đến bao giờ mới thôi không dày xé tâm can mình nữa. Tỉnh giấc trong sự thinh lặng đến rợn người của một buổi sớm đầu tuần. Mình lại hít nhanh chút không khí loãng của không gian lầu mười nơi chung cư mình ở. Bước xuống phố với niềm hân hoan khó tả, có chăng là do mình không còn nghĩ nhiều như ngày xưa nữa.
Tầm trưa, mình bắt xe bus qua Co.op Mart Xa lộ HN mua ít đồ và lấy cái thau hôm qua đi mua đồ mà quên nhận. Công nhận trời nắng nóng khó tả, nóng vậy mà sao ta vần yêu cái Sài Gòn tấp nập này còn hơn quê nhà mình nữa.
Ừ thì Sài Gòn nóng, nhưng nơi đây chôn giấu bao kỉ niệm của mình, vui có, đẹp có, đau khổ cũng có. Tại đây, bao biến cố trong cuộc đời mình đã diễn ra. Sài Gòn cho mình tình yêu, cho mình nước mắt. Cũng chính tại SG, mà mình biết cuộc đời mình đã bước sang trang mới. Một cuộc sống của một người có H cùng những nỗi niềm trong sâu thẳm trái tim, những bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong kí ức. Cơ mà mình vẫn yêu SG, thành phố của nắng, ngày của nắng và cuộc đời mình cũng đang tỏa ánh sáng. Ánh sáng của sự sinh tồn le lói, của niềm hi vọng vào cuộc sống mới tốt hơn, đẹp hơn khi mà dòng máu, cuộc sống của mình đã nhuốm màu khổ đau,nước mắt. Thôi thì cứ bước tiếp, và tin.... bởi vì khi tin là sẽ được...
Ừ thì Sài Gòn nắng....

son_happy
28-04-2013, 10:53 AM
14/08/2012

" When i said, i'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
Don't you dare look out your window darling
Every thing's on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto lullaby
Even when the music's gone
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
I remember tears streaming down your face
When i said, i'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
Don't you dare look out your window darling
Every thing's on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto lullaby
Even when the music's gone
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound"

....

Những ca từ trong ca khúc Safe and Sound của nữ ca sĩ Taylor Swift vọng ngân thánh thót vang lên khiễn tâm hồn ta chợt bừng lên một xúc cảm mãnh liệt. Âm điệu trầm mặc cùng ngôn từ da diết đã làm ta bao lần rơi nước mắt, ca khúc cũng như giọng ca của nữ ca sĩ đã chạm đến tâm khảm của mình tựa như giọt nước rơi vào hồ sâu lạnh giá.

Những giọt nước mắt cùng sự ra đi, bóng tối bao trùm là cả một gam màu ảm đạm. Tôi chợt rùng mình nghĩ về mọi chuyện. Đêm qua mình đã lại khóc rất nhiều, khóc vì tủi thân, khóc vì sự cô đơn đến nao lòng. Mình không còn mềm yếu, nhưng sao mình ko thể ngăn lại những giọt nước ấy. Một người anh nói rằng, Khóc là tốt, ừ thì tốt nhưng thật sự có khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn không. Mình luôn tự hỏi bản thân rằng, còn sự cố gắng nào tốt hơn là sự bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Không tiền, ko tình yêu, ko có gì....

Mình thèm có 1 thứ cảm giác nào đó, tựa hồ như tình yêu, hay sự chở che nhẹ nhàng.... Mình đã mất quá nhiều rồi...

Có hay không tình yêu dành cho mình vào lúc này....

son_happy
28-04-2013, 10:56 AM
Ngày 21/08/2012
Cũng đã lâu rồi mình không gửi bài viết tâm sự lên diễn đàn ấy nhỉ. Không biết mọi người có nhớ mình không hen. Hôm nay, mình xin viết tiếp những trang tâm sự còn dang dở suốt hơn 1 tuần qua do công việc quá lu bu và mình phải về nhà trên Lâm Đồng có công chuyện gia đình.

----

Từ giã cao nguyên Lâm Đồng, sáng nay, mình lại quảy Balo lên đường nam tiến vào lại Sài Gòn trên chuyến xe TB quen thuộc. Suốt chuyến đi là cả một chặng đường thú vị, được gặp lại bác tài xế quen thân vui tính, được thực hành lại kĩ năng "lơ xe" 1 thời mình đã từng làm. (Do bác tài đi có một mình nên mình giúp bác ấy một chút ấy mà). Cũng đã lâu rồi mình không được ngồi ghế cạnh tài để được phóng cái nhìn toàn cảnh cung đường mà mình đang đi qua. Công nhận một điều rằng mọi thứ hai bên đường ngày một đổi mới từng ngày. Ngồi nói chuyện huyên thuyên với bác tài mà quên cả thời gian, về tới khu vực Biên Hòa, mình bắt đầu phụ bác trả khách và xuống hầm lấy hành lý cho khách nữa. Kết thúc chuyến đi thú vị và cũng không kém phần mệt nhọc này là 6 phút tự thưởng cho mình trên ghế mát-xa Rest and Go đặt tại Thành Bười Quận 5. Phải nói là khá thoải mái và dễ chịu đấy ^^.
….Một niềm vui khác mình nhận được khi tham gia HIV.com.vn, đó là được quen các anh, các bạn rất dễ thương trong nhóm, tạm gọi là H7.H7 thực ra chỉ là một cái tên đặt vui và ngẫu hứng cho nhóm… chưa chính thức được công nhận vì có khả năng sẽ bị thay đổi tên khác.H7 là một tập hợp các nam thanh, “nữ” tú có chung một dòng máu Hiếm (H) và chung một khát khao được sống lâu trăm tuổi ^^ (Có lẽ hơi tham lam, nhưng mình nghi không gì là không thể nếu mình nỗ lực và quyết tâm). Thực ra, các bạn trong nhóm đều là những bạn trẻ và rất trẻ tuổi từ 19 trở lên hiện đã và đang điều trị, uống thuốc chống lại căn bệnh thế kỉ này.

Đứng đầu bang hội có lẽ cũng là 1 đàn anh có tuổi đời cao nhất, là anh Đại, Mama Tổng Quản, anh được xem là biểu tượng của “Chuẩn men” trong nhóm. Một người hay cười nói, pha trò cực kì dễ thương và tếu táo. Nhớ ngày đầu đi off với nhóm, anh đã không ngần ngại chi trả cho mình tiền xe đi lại vì nhà mình ở khá xa chỗ off khiến mình cảm thấy rất vui và xúc động vì sự quan tâm ấy. Ngoài ra, anh còn là một người anh lớn luôn động viên và giúp mọi người có thêm hi vọng và niềm tin trong điều trị chống lại căn bệnh này.

“Nữ hoàng ăn uống” là cái tên mĩ miều dành đặt cho Sang, một nhân vật cũng không kém phần quan trọng của nhóm. S là một cậu bé mập mũm mĩm với vẻ ngoài khá dễ thương và ưa nhìn. Cậu là người luôn đứng ra kêu gọi mọi người tham gia OFFLINE và là kênh thong tin chính của nhóm. Thường mỗi khi nhắc đến S trong buổi OFF là thấy bạn ấy đang ăn, có lẽ vì vậy mà S bị gán cho cái biệt danh Nữ Hoàng ăn uống chăng?. Sang ít hát, nhưng có thể thấy ở cậu một nỗi niềm chất chứa. Có thể cậu ấy năng động vui tươi là thế, nhưng đằng sau đó là cả một nỗi lo toan về tương lai và về cuộc sống. Sang luôn sống vì người khác, S luôn động viên và khuyên mình nhiều điều, truyền them cho mình nguồn sức mạnh để mình tin rằng việc mình sắp làm là hoàn toàn đúng đắn.

Người kế tiếp xin được kể tên đó là anh Tình hay còn gọi là Bạn Tình (Theo ý muốn của anh ấy) với nick name rất dễ thương và không kém phần kích động là “Ông hoàng TD”. Anh gây ấn tượng mạnh với M là 1 con người năng nổ, hoạt bát và ưa ca hát. Dù hát không hay ^^ nhưng vẫn cố gắng gào thét và song ca cùng mình suốt chương trình HIV Idol trong buổi đầu gặp mặt mọi người. Anh luôn khiến mọi người phải cười vì những hành động và câu nói dí dỏm của anh. Mình nhận thấy ở anh là một con người can trường, có nghị lực vượt qua khó khăn, bệnh tật. Anh đã cố gắng tăng CD4 từ 2 lên hơn 900 trong máu. Anh luôn nói:” Cứ cười là CD4 sẽ tăng lên vùn vụt”. Mình thực sự cả nể anh vì điều đó.

Tiếp theo là bạn Nhân, bạn trai có nước da trắng, môi hồng. Cơ mà mình thích bạn này ở sự nhanh nhẹn, gần gũi cùng gương mặt thanh tú, hiền hậu. Mặc dù tiếp xúc chưa nhiều nhưng mình cảm nhận ở bạn một sự gần gũi, nhẹ nhàng như đã quen từ lâu vậy. Bạn hay cười, đôi khi những gì bạn thể hiện ra cũng khiễn mình thấy vui, song mình hiểu rằng bạn đã và đang rất nỗ lực để làm tốt tất cả mọi chuyện và đó là 1 điêm rất đáng được trân trọng ở bạn.

Người bạn cuối cùng xin được nhắc đến trong bài viết này đó là Toàn, Nữ Hoàng Hoa Dâm Bụt. Một chàng sinh viên với dáng hình nhỏ nhắn cùng nét thư sinh, khuôn mặt điển trai. Ấn tượng của mình về T là một cậu trai hay cười, ít nói. Nhưng luôn tạo cho Mình cảm giác gần gũi khi nói chuyện và trao đổi cùng bạn ấy.Nói chung H7 nên được gọi là một ngôi nhà, mà ở nơi đó, mỗi thành viên có thể tìm thấy ở nhau 1 sự đồng cảm, đòng điệu trong cuộc sống cũng như trong suy nghĩ và hành động.

Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã cho M niềm tin, sức mạnh để vượt qua được bản than và tiếp tực con đường chiến đấu với bệnh tật.

Thôi cũng đã 23h32 rồi, trễ quá rồi, Mình xin gác bút tại đây. Mai lại tiếp tục lên đây lan man nhé….Thân chào mọi người, cảm ơn vì đã theo dõi những dòng tâm sự này….

son_happy
28-04-2013, 10:58 AM
Cuộc sống cũng tựa hồ như những chuyến xe vậy. Có khi tấp nập đông đúc, nhưng cũng có khi thing lặng và chậm rãi đến nao lòng. Chúng ta chính là những hành khách trên chuyến xe ấy, hoặc phải lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, hoặc là phải đứng cho đến hết chặng đường, nhưng ta biết một điều, dù đường xe đi xa đến mấy ta vẫn đi, khó khăn đến thế nào đi chăng nữa cũng có thể vượt qua được. Sống có mục tiêu và có động lực là một thành công trong cuộc đời....

son_happy
28-04-2013, 11:00 AM
17/09/2012
Mới đi cùng thằng bạn qua Nhạc Viện thành phố dự thi tiếng hát truyền hình bản sắc việt. Công nhận là có nhìu bạn hát không hay nhưng tự tin quá. Thật là nể phục.
Cũng lâu rồi không lên đây post bài tâm sự nhỉ. Hôm nay mình đã chuyển qua nhà mới bên Phú Nhuận rồi. Gần trường hơn, đi học sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng còn một năm nữa mới ra trường lận nên không thể không lo lắng về tương lai vào lúc này được. Dạo này mình kẹt về kinh tế quá, khó khăn trăm bề không biết phải làm sao. một mình tự chi tất cả, chỉ với số tiền ít ỏi mà ba mẹ cho hằng tháng chỉ đủ cho mình sống tại Sài Gòn chứ không làm gì hơn được. Muốn kiếm một công việc gì đó phù hợp làm nhưng mà kẹt giờ quá, sáng đi học, làm tối thì sao về nhà vì ko có xe máy, mình đi xe buýt mà, tối 10h còn xe buýt nào chạy nữa... Haiz.... Thật khó xử...
Ngày mai mình đi tái khám, có kết quả CD4 mới rồi. Không biết có phải uống thuốc điều trị ngay chưa nữa?. Nhưng mình cảm nhận rằng sức khoẻ mình không được tốt, hay bị sốt, tiêu chảy.... nhiều lần mấy tuần nay. Bữa thứ năm đi siêu âm bụng thì không sao, phổi vẫn bình thường nên cũng bớt phần lo ngại. Sắp tới mình sẽ được cấp thuốc và khám miễn phí tại Nhiệt Đới Hospital, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mình sẽ cố gắng......

son_happy
28-04-2013, 11:02 AM
17/04/2013
Ngày tái khám với nhiều suy nghĩ...
Hôm nay lên Bệnh Viện Nhiệt Đới, nghe phong phanh rằng các bệnh nhân sẽ bị chuyển về địa phương. Thấy cũng lo lắng quá. Đang quen với môi trường này rồi mà. Thằng bạn mình khám chung cũng không khỏi lo lắng, nó nói thà mất tiền còn hơn về TG điều trị.
Khi vào phòng khám, Bác sĩ thông báo cho mình kết quả CD4 sau hơn hai tháng uống thuốc là tăng từ 341 lên 693. Mình cũng vui nhưng cũng tự hỏi ko biết như vậy là tốt hay ko tốt nữa....
Sau khi khám, mình đã gọi và thông báo cho ba mẹ về tình hình bệnh tình của mình tốt rồi.
Ông bà có vẻ vui lắm.
Chỉ mong là được sống lâu hơn để phụ giúp gia đình mình....
À quên, mình cũng đã cho Ba mẹ biết về tình hình bệnh tình của mình rồi. Thoạt đầu họ có buồn nhưng rồi tất cả cũng nhanh chóng qua đi. Giờ thì có Ba mẹ, bác và các em ở bên động viên chia sẻ, nhắc mình uống thuốc hằng ngày nên cũng bớt phần buồn tủi....
Cuộc sống của mình lại bước sang trang mới... :)

josephthanh
28-04-2013, 11:45 AM
Đọc topic này mà thấy mắt ...cay cay! Còn đó những tấm lòng nhân ái, chia sẽ, động viên, an ủi.....
Không biết nói gì hơn. Chúc cháu luôn lạc quan yêu đời, và mong một ngày không xa các nhà khoa học sớm tìm ra phương thuốc chữa được căn bịnh thế kỷ này!
Thân ái!

maytrang1978
28-04-2013, 01:44 PM
MT tham gia DĐ này cũng mới đây thôi. Hôm nay đọc Topic này M thấy mắt mình cay cay....tuổi trẻ mà...ai mà không ít nhất một lần nông nỗi. nhưng thú thật M thấy em là người rất can đảm và giàu nghị lực !!!....Em đã biết đứng dậy sau vấp ngã,đã sống rất tốt....M cũng có một người em có dòng máu giống như em. Không nhiều thì ít M cũng hiểu được phần nào những ưu tư của Em....chẳng biết nói gì hơn nữa chúc cho Em có thêm nhiều nghị lực để Em có thể sống và đứng vững như Em đã từng sống và đứng vững trong suốt những năm tháng qua. Chúc Em luôn tìm thấy niềm vui,hạnh phúc bên những người thân yêu và nhất là luôn bình an trong Chúa. Chúa ở cùng Em.
Mến chúc

hoahongnho
29-04-2013, 09:53 AM
cám ơn bạn nhiều.
mình đã hiểu ra nhiều điều hơn.

son_happy
30-05-2013, 06:42 PM
........................................................................................................................

........................................................................................................................

1hatcat
14-03-2014, 10:26 PM
Cầu mong em luôn khỏe mạnh và bình an trong ơn lành của Chúa.

luattrihung
13-03-2015, 08:57 AM
chào bạn. mình đã ngồi đọc hết tâm sự của bạn. cũng đã gần 2 năm rồi không thấy bạn viết tiếp nữa ko biết sức khỏe của bạn bây giờ thế nào rồi? hãy cố gắng lên bạn nhé!

vovanminh
20-08-2015, 03:51 PM
Tất Cả Là Hồng Ân ...........................................