gioanha
26-03-2011, 06:16 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN
Thiền Sư Thích Nhứt Hạnh viết câu chuyện dòng sông đại ý câu chuyện như sau:
Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.
Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong nước. Mây đủ mầu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững tầng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.
Một ngày kia một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời, bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Không còn mây để chạy theo sống làm gì?" Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được cái chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông được nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.
Quý vị và các bạn thân mến
Tin mừng hôm nay kể về câu chuyện người con hoang đàng, anh cũng giống như giòng sông kia đã ra khỏi nơi thẳm sâu của cõi lòng mình, nơi Thiên Chúa đang ngự đó, nới có sung túc đủ đầy, nơi có bình an đích thực của anh để chạy theo phù hoa, để rồi một ngày anh khám phá ra rằng: những phù hoa ấy đều mau qua và chóng tàn, chúng không thể nào mang lại cho anh sự bình an hạnh phúc, sự tròn đầy viên mãn. Anh đã làm một cuộc hoán cải ra đi về với cha của mình, về với cõi lòng của mình, để tìm niềm vui và sự sống đích thực, và anh đã nhận được thịt bê béo của sự sống, nhẫn vàng của tình yêu, giày của vững chãi hiên ngang, áo của ấm áp an toàn
Thiết nghĩ câu chuyện về người con hoang đàng cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta, chúng ta nhiều lần cũng đã quên rằng: Nguồn hạnh phúc vững bền và đích thực là ở nội tâm ta chứ không phài là những điều kiện bên ngoài, vì thế chúng ta quýnh quáng, cuống cuồng, rời bỏ kho báu của nội tâm để chạy theo tất cả những gì mà người ta cho là hạnh phúc như tình ái, quyền lực, tiền tài, danh tiếng, của cải.
Vâng! Tất cả những điều này không những không đem lại cho con người bình an, sung mãn, mà có khi đem lại cho ai sở hữu nó sự bất an và sợ hãi. Bất an vì lo chiếm và giữ nó, khi chiếm được rồi thì sợ hãi đánh mất nó, và đánh mất nó là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì bất cứ lý do nào, bởi lẽ bản chất của mọi vật và con người trong cõi nhân sinh này là luôn thay đổi
Không ai, không gì có thể đem lại cho ta đau khổ ngoài ta, và cũng không ai, không gì có thể đem lại cho ta sự bình an và hạnh phúc trọn vẹn, cha Antholy de melo còn nói mạnh mẽ hơn nữa: “Bất cứ ai còn đi tìm hạnh phúc ngoài mình, là vẫn còn đang sống trong miền đất của sự chết” vậy chỉ còn một con đường sống duy nhất đó là trở về với lòng mình, nơi cha mình, Chúa mình đang ở đó, để Ngài chia cho ta gia tài đích thực, đó là sự bình an không ai lấy mất được, đó là của cải không mối mọt nào đục khoét được, giống như giòng sông kia khi đã gặp chính mình thì nó chẳng phải mỏi mòn rượt đuổi theo bất cứ điều gì ngoài nó nữa
Chúng ta cũng vậy, một khi gặp được chính mình, gặp được cha của mình trong lòng thì sẽ khám phá ra rằng: Chẳng có gì phải đuổi theo vì ta với vũ trụ này là một, và tồn tại được là nhờ không khí của trời, nhờ vào sự sống của đất, của vạn vật hoa lá cỏ cây, không có cái của tôi hay của anh riêng biệt, anh và tôi hiện hữu, hỗ tương lẫn nhau, chúng ta không thể hiện hữu riêng rẽ như là những cá nhân độc lập, chúng ta là một phần của tập thể, vì thế hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của tôi, Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết trong bài hát Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng: “Em là tôi mà tôi cũng là em”. Thế đấy chẳng có gì phải đuổi theo, chẳng có gì phải nhọc nhằn gìn giữ, tất cả chúng ta là một
Lạy Chúa! Chúng con mang thân phận hoang đàng của người con thứ. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết cương quyết hoán cải quay về với nội tâm để chính nơi đó, nơi Cha đang ngự trị ban cho chúng con ngfuồn sống, nguồn vui và nguồn hạnh phúc Amen
nguồn: Đài PT Chân Lý Á Châu
Thiền Sư Thích Nhứt Hạnh viết câu chuyện dòng sông đại ý câu chuyện như sau:
Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.
Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong nước. Mây đủ mầu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững tầng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.
Một ngày kia một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời, bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Không còn mây để chạy theo sống làm gì?" Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được cái chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông được nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.
Quý vị và các bạn thân mến
Tin mừng hôm nay kể về câu chuyện người con hoang đàng, anh cũng giống như giòng sông kia đã ra khỏi nơi thẳm sâu của cõi lòng mình, nơi Thiên Chúa đang ngự đó, nới có sung túc đủ đầy, nơi có bình an đích thực của anh để chạy theo phù hoa, để rồi một ngày anh khám phá ra rằng: những phù hoa ấy đều mau qua và chóng tàn, chúng không thể nào mang lại cho anh sự bình an hạnh phúc, sự tròn đầy viên mãn. Anh đã làm một cuộc hoán cải ra đi về với cha của mình, về với cõi lòng của mình, để tìm niềm vui và sự sống đích thực, và anh đã nhận được thịt bê béo của sự sống, nhẫn vàng của tình yêu, giày của vững chãi hiên ngang, áo của ấm áp an toàn
Thiết nghĩ câu chuyện về người con hoang đàng cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta, chúng ta nhiều lần cũng đã quên rằng: Nguồn hạnh phúc vững bền và đích thực là ở nội tâm ta chứ không phài là những điều kiện bên ngoài, vì thế chúng ta quýnh quáng, cuống cuồng, rời bỏ kho báu của nội tâm để chạy theo tất cả những gì mà người ta cho là hạnh phúc như tình ái, quyền lực, tiền tài, danh tiếng, của cải.
Vâng! Tất cả những điều này không những không đem lại cho con người bình an, sung mãn, mà có khi đem lại cho ai sở hữu nó sự bất an và sợ hãi. Bất an vì lo chiếm và giữ nó, khi chiếm được rồi thì sợ hãi đánh mất nó, và đánh mất nó là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì bất cứ lý do nào, bởi lẽ bản chất của mọi vật và con người trong cõi nhân sinh này là luôn thay đổi
Không ai, không gì có thể đem lại cho ta đau khổ ngoài ta, và cũng không ai, không gì có thể đem lại cho ta sự bình an và hạnh phúc trọn vẹn, cha Antholy de melo còn nói mạnh mẽ hơn nữa: “Bất cứ ai còn đi tìm hạnh phúc ngoài mình, là vẫn còn đang sống trong miền đất của sự chết” vậy chỉ còn một con đường sống duy nhất đó là trở về với lòng mình, nơi cha mình, Chúa mình đang ở đó, để Ngài chia cho ta gia tài đích thực, đó là sự bình an không ai lấy mất được, đó là của cải không mối mọt nào đục khoét được, giống như giòng sông kia khi đã gặp chính mình thì nó chẳng phải mỏi mòn rượt đuổi theo bất cứ điều gì ngoài nó nữa
Chúng ta cũng vậy, một khi gặp được chính mình, gặp được cha của mình trong lòng thì sẽ khám phá ra rằng: Chẳng có gì phải đuổi theo vì ta với vũ trụ này là một, và tồn tại được là nhờ không khí của trời, nhờ vào sự sống của đất, của vạn vật hoa lá cỏ cây, không có cái của tôi hay của anh riêng biệt, anh và tôi hiện hữu, hỗ tương lẫn nhau, chúng ta không thể hiện hữu riêng rẽ như là những cá nhân độc lập, chúng ta là một phần của tập thể, vì thế hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của tôi, Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết trong bài hát Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng: “Em là tôi mà tôi cũng là em”. Thế đấy chẳng có gì phải đuổi theo, chẳng có gì phải nhọc nhằn gìn giữ, tất cả chúng ta là một
Lạy Chúa! Chúng con mang thân phận hoang đàng của người con thứ. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết cương quyết hoán cải quay về với nội tâm để chính nơi đó, nơi Cha đang ngự trị ban cho chúng con ngfuồn sống, nguồn vui và nguồn hạnh phúc Amen
nguồn: Đài PT Chân Lý Á Châu