Ben
27-03-2011, 03:42 PM
http://www.youtube.com/watch?v=woSGoU1aN5Y
Đêm nay, nghe lại "The things you are to me" bỗng dưng từng giọt sầu rơi rớt, lòng ta nhuộm một nỗi buồn mang tên đơn độc. Ngày ấy, ta cùng em nghe, dường như lời, giai điệu bài hát ấy chẳng thể lay đọng cảm xúc ta, dù là nhỏ nhất. Nhưng bây giờ, sao ta lại buần thế này? Nỗi buồn tự dưng đến khi mà vết thương ngày hôm qua còn chưa kịp kéo da non.
"If I held in my hand,
Every grain of sand
Since time first began to me
Still I could never count,
Measure the amount;
Of all the things you are to me"
Em như nhánh bồ công anh vậy. Chỉ cần một làn gió nhẹ ngang qua cũng đủ làm em bay về một miền bất định. Em đến với ta bằng linh cảm, không cần gọi. Nhưng rồi cũng bỏ ta đi một cách vội vàng. Mỗi khi bên em, ta ngọt ngào, say đắm. Em không như những người đã đi qua đời ta. Em cứng rắn, mạnh mẽ, bí ẩn, đôi mắt em long lanh, hoang dại, làm ta đắm chìm bao cảm xúc.
"You are the sun that comes on summer winds
You are the falling year that autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see… the things you are to me."
Nhiều lần đã tự dặn lòng để kìm chặt trái tim không cho nó yếu mềm. Nỗi nhớ của ta với em có phải đã là những ngày kỉ niệm, có phải nó bắt đầu từ hai chữ "Giá như", "Nếu.. thì". Giá như ta không quen, không gặp thì ta có mang theo nỗi buồn mang tên em ròng rã suốt 2 - 3 năm trời? Nếu như đêm nay ta không vô tình nghe bản nhạc này thì ta có lạc lõng, cô đơn đến đáng thương vậy không?
"Sometimes I wake at night
And suddenly takes fright
You’re my vaguest fantasy
But then you reach for me
And once again I see
All the things you are to me"
Đêm nay ta ước rằng mình đang đứng ở trước biển, vì chỉ có biển mới có thể đong đầy nỗi nhớ đang chất chứa trong ta. Nhớ đến cháy lòng những thứ gọi là kỉ niệm, nhớ con đường, góc phố...Tất cả đều là hình bóng em.Ta muốn đứng trước biển để gào thật to những nỗi nhớ này, nhờ gió gửi cho em những điều ta muốn nói: "Anh nhớ em, yêu và sẽ mãi chờ, chờ đến một ngày em nói với anh hai từ tha thứ".
Ta từng ước rằng, em là bờ, ta sẽ là ngọn sóng để được mãi vỗ vào bờ em. Ta muốn hóa thân thành con sóng trong một bài thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh:
"Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở"
Đăng Khoa
Đêm nay, nghe lại "The things you are to me" bỗng dưng từng giọt sầu rơi rớt, lòng ta nhuộm một nỗi buồn mang tên đơn độc. Ngày ấy, ta cùng em nghe, dường như lời, giai điệu bài hát ấy chẳng thể lay đọng cảm xúc ta, dù là nhỏ nhất. Nhưng bây giờ, sao ta lại buần thế này? Nỗi buồn tự dưng đến khi mà vết thương ngày hôm qua còn chưa kịp kéo da non.
"If I held in my hand,
Every grain of sand
Since time first began to me
Still I could never count,
Measure the amount;
Of all the things you are to me"
Em như nhánh bồ công anh vậy. Chỉ cần một làn gió nhẹ ngang qua cũng đủ làm em bay về một miền bất định. Em đến với ta bằng linh cảm, không cần gọi. Nhưng rồi cũng bỏ ta đi một cách vội vàng. Mỗi khi bên em, ta ngọt ngào, say đắm. Em không như những người đã đi qua đời ta. Em cứng rắn, mạnh mẽ, bí ẩn, đôi mắt em long lanh, hoang dại, làm ta đắm chìm bao cảm xúc.
"You are the sun that comes on summer winds
You are the falling year that autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see… the things you are to me."
Nhiều lần đã tự dặn lòng để kìm chặt trái tim không cho nó yếu mềm. Nỗi nhớ của ta với em có phải đã là những ngày kỉ niệm, có phải nó bắt đầu từ hai chữ "Giá như", "Nếu.. thì". Giá như ta không quen, không gặp thì ta có mang theo nỗi buồn mang tên em ròng rã suốt 2 - 3 năm trời? Nếu như đêm nay ta không vô tình nghe bản nhạc này thì ta có lạc lõng, cô đơn đến đáng thương vậy không?
"Sometimes I wake at night
And suddenly takes fright
You’re my vaguest fantasy
But then you reach for me
And once again I see
All the things you are to me"
Đêm nay ta ước rằng mình đang đứng ở trước biển, vì chỉ có biển mới có thể đong đầy nỗi nhớ đang chất chứa trong ta. Nhớ đến cháy lòng những thứ gọi là kỉ niệm, nhớ con đường, góc phố...Tất cả đều là hình bóng em.Ta muốn đứng trước biển để gào thật to những nỗi nhớ này, nhờ gió gửi cho em những điều ta muốn nói: "Anh nhớ em, yêu và sẽ mãi chờ, chờ đến một ngày em nói với anh hai từ tha thứ".
Ta từng ước rằng, em là bờ, ta sẽ là ngọn sóng để được mãi vỗ vào bờ em. Ta muốn hóa thân thành con sóng trong một bài thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh:
"Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở"
Đăng Khoa