gioanha
29-03-2011, 05:08 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN
Một giáo sư, chuyên gia trình bày về vấn đề quản lý thời gian đang nói với một nhóm sinh viên kinh tế, đứng trước nhóm sinh viên ông lấy một cái bình thủy tinh miệng rộng và đặt lên bàn, sau đó ông đặt vào đầy bình những hòn đá to bằng 1 hoặc 2 nắm tay, khi không thể nhét thêm được hòn đá nào vào trong bình nữa ông hỏi cử tọa:
“Bình đã đầy chưa?”
Mọi người trả lời” Đầy rồi.
Ông hỏi tiếp: Thật không?
Sau đó ông tiếp tục lôi dưới gầm bàn lên một bịch sỏi nhỏ đổ vào bình và lắc chiếc bình thật mạnh, những hòn sỏi nhỏ rớt vào giữa những khe của những hòn đá lớn, ông tiếp tục hỏi cả lớp:
Chiếc bình đã đầy chưa?
Lần này thận trọng hơn một sinh viên trong nhóm trả lời:
Có lẽ chưa…
Ông nói: Tốt
Sau đó ông tiếp tục lấy dưới gầm bàn ra một bịch cát, ông đổ vào bình và cát bắt đầu chảy vào những chỗ còn rỗng giữa sỏi và đá, một lần nữa ông tiếp tục hỏi cả lớp:
Chiếc bình lần này đã đầy chưa?
Lần này cả lớp đồng thanh hô lên: Chưa đầy.
Tốt, ông nhắc lại và tiếp tục lấy một bình nước dưới gầm bàn đổ vào bình cho đến khi nước đầy lên đến miệng
Ông nhìn lên và hỏi: Vậy điều minh họa này muốn nói lên điều gì?
Một sinh viên nhanh nhẹn giơ tay lên phát biểu:
Điều muốn nói lên ở đây là dù chương trình của bạn có` bận rôn đến đâu, nhưng nếu bạn cố gắng thì bạn vẫn có thể giải quyết thêm được những việc khác.
Không! Thuyết trình viên trả lời: điểm chính không phải là ở chỗ đó nhưng điều đó muốn dạy ta rằng: nếu bạn không đặt những tảng đá lớn vào trước thì bạn sẽ không bao giờ cho chúng vào được một khi bạn đã cho cát sỏi vào trước
Quý vị và các bạn thân mến
Thời đại chúng ta đang sống hôm nay là thời đại của bận rộn, và con người của thời đại này cũng là những con người bận rộn, ai ai cũng bận rộn vì đủ thứ công việc của riêng mình, sống trong một kỷ nguyên mà con người luôn tạo ra những nhu cầu không cần thiết và tìm mọi cách để thỏa mãn những nhu cầu ấy, nhu cầu thì vô hạn mà sức con người thì có hạn, thời gian của con người cũng có hạn, muốn thỏa mãn những nhu cầu ấy buộc con người phải tăng tốc trong mọi sinh hoạt của cuộc sống, ăn cũng vội, ngủ cũng vội, yêu cũng vội, sống cũng vội, và chết cũng vội, con người quên đi những hòn đá lớn trong cuộc đời của mình và chỉ lo đổ vào chiếc bình cuộc đời của mình toàn những cát và sỏi, hệ quả là chúng ta chỉ còn đủ thời gian cho những điều vụn vặt trong cuộc sống mà lại quên đi những điều thiết yếu
Như con thiêu thân ta lao vào vòng xoáy của tiền bạc vật chất, của danh vọng, của quyền lực, của chú ý, của ngưỡng mộ tán dương… thực ra tất cả những điều này không phải là những yếu tố hoặc điều kiện để ta có thể hạnh phúc hơn, bình an hơn, giá trị hơn hoặc có được niềm vui đích thực của cuộc sống, chúng chỉ là những hạnh phúc và an toàn giả tạo do u mê và ảo tưởng của con người dựng nên, vậy mà chúng ta lại ôm vào đời tất cả những thứ ấy, tận dụng hết năng lượng và thời gian để tìm kiếm nó và chiếm giữ nó, chúng ta lãng quên đi những viên đá lớn là những điều thiết yếu làm cho ta trở nên người hơn, làm cho ta thánh thiện sâu sắc hơn, làm cho tâm hồn cũng như thể lý ta được khỏe mạnh, thư thái hơn
Mượn lời của một tác giả vô danh chúng ta cùng cầu xin với Chúa ban cho chúng ta biết dùng thời gian cho thật có ý nghĩa. Lậy Chúa! Xin cho chúng con:
- Biết dành thì giờ để suy nghĩ vì đó là nguồn sức mạnh
- Biết dành thì giờ để cầu nguyện vì đó là sức mạnh toàn năng
- Biết dành thì giờ cất tiếng cười vì đó là tiếng nhạc của tâm hồn
- Biết dành thì giờ để chơi đùa vì đó là bí mật để trẻ mãi không già
- Biết dành thì giờ để yêu và được yêu vì đó là ưu tiên TC ban cho
- Biết dành thì giờ để cho đi vì một ngày quá ngắn để ích kỷ
- Biết dành thì giờ để đọc sách vì đó là nguồn khôn ngoan
- Biết dành thì giờ để thân thiện vì đó là đường dẫn tới hạnh phúc
- Biết dành thì giờ để cho bác ái đó là chìa khóa cửa Thiên đàng
Lậy Chúa! Xin giữ chúng con khỏi quá nhiều điều tốt thường tình để chúng con có nhiều thì giờ cho những điều tốt nhất Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Một giáo sư, chuyên gia trình bày về vấn đề quản lý thời gian đang nói với một nhóm sinh viên kinh tế, đứng trước nhóm sinh viên ông lấy một cái bình thủy tinh miệng rộng và đặt lên bàn, sau đó ông đặt vào đầy bình những hòn đá to bằng 1 hoặc 2 nắm tay, khi không thể nhét thêm được hòn đá nào vào trong bình nữa ông hỏi cử tọa:
“Bình đã đầy chưa?”
Mọi người trả lời” Đầy rồi.
Ông hỏi tiếp: Thật không?
Sau đó ông tiếp tục lôi dưới gầm bàn lên một bịch sỏi nhỏ đổ vào bình và lắc chiếc bình thật mạnh, những hòn sỏi nhỏ rớt vào giữa những khe của những hòn đá lớn, ông tiếp tục hỏi cả lớp:
Chiếc bình đã đầy chưa?
Lần này thận trọng hơn một sinh viên trong nhóm trả lời:
Có lẽ chưa…
Ông nói: Tốt
Sau đó ông tiếp tục lấy dưới gầm bàn ra một bịch cát, ông đổ vào bình và cát bắt đầu chảy vào những chỗ còn rỗng giữa sỏi và đá, một lần nữa ông tiếp tục hỏi cả lớp:
Chiếc bình lần này đã đầy chưa?
Lần này cả lớp đồng thanh hô lên: Chưa đầy.
Tốt, ông nhắc lại và tiếp tục lấy một bình nước dưới gầm bàn đổ vào bình cho đến khi nước đầy lên đến miệng
Ông nhìn lên và hỏi: Vậy điều minh họa này muốn nói lên điều gì?
Một sinh viên nhanh nhẹn giơ tay lên phát biểu:
Điều muốn nói lên ở đây là dù chương trình của bạn có` bận rôn đến đâu, nhưng nếu bạn cố gắng thì bạn vẫn có thể giải quyết thêm được những việc khác.
Không! Thuyết trình viên trả lời: điểm chính không phải là ở chỗ đó nhưng điều đó muốn dạy ta rằng: nếu bạn không đặt những tảng đá lớn vào trước thì bạn sẽ không bao giờ cho chúng vào được một khi bạn đã cho cát sỏi vào trước
Quý vị và các bạn thân mến
Thời đại chúng ta đang sống hôm nay là thời đại của bận rộn, và con người của thời đại này cũng là những con người bận rộn, ai ai cũng bận rộn vì đủ thứ công việc của riêng mình, sống trong một kỷ nguyên mà con người luôn tạo ra những nhu cầu không cần thiết và tìm mọi cách để thỏa mãn những nhu cầu ấy, nhu cầu thì vô hạn mà sức con người thì có hạn, thời gian của con người cũng có hạn, muốn thỏa mãn những nhu cầu ấy buộc con người phải tăng tốc trong mọi sinh hoạt của cuộc sống, ăn cũng vội, ngủ cũng vội, yêu cũng vội, sống cũng vội, và chết cũng vội, con người quên đi những hòn đá lớn trong cuộc đời của mình và chỉ lo đổ vào chiếc bình cuộc đời của mình toàn những cát và sỏi, hệ quả là chúng ta chỉ còn đủ thời gian cho những điều vụn vặt trong cuộc sống mà lại quên đi những điều thiết yếu
Như con thiêu thân ta lao vào vòng xoáy của tiền bạc vật chất, của danh vọng, của quyền lực, của chú ý, của ngưỡng mộ tán dương… thực ra tất cả những điều này không phải là những yếu tố hoặc điều kiện để ta có thể hạnh phúc hơn, bình an hơn, giá trị hơn hoặc có được niềm vui đích thực của cuộc sống, chúng chỉ là những hạnh phúc và an toàn giả tạo do u mê và ảo tưởng của con người dựng nên, vậy mà chúng ta lại ôm vào đời tất cả những thứ ấy, tận dụng hết năng lượng và thời gian để tìm kiếm nó và chiếm giữ nó, chúng ta lãng quên đi những viên đá lớn là những điều thiết yếu làm cho ta trở nên người hơn, làm cho ta thánh thiện sâu sắc hơn, làm cho tâm hồn cũng như thể lý ta được khỏe mạnh, thư thái hơn
Mượn lời của một tác giả vô danh chúng ta cùng cầu xin với Chúa ban cho chúng ta biết dùng thời gian cho thật có ý nghĩa. Lậy Chúa! Xin cho chúng con:
- Biết dành thì giờ để suy nghĩ vì đó là nguồn sức mạnh
- Biết dành thì giờ để cầu nguyện vì đó là sức mạnh toàn năng
- Biết dành thì giờ cất tiếng cười vì đó là tiếng nhạc của tâm hồn
- Biết dành thì giờ để chơi đùa vì đó là bí mật để trẻ mãi không già
- Biết dành thì giờ để yêu và được yêu vì đó là ưu tiên TC ban cho
- Biết dành thì giờ để cho đi vì một ngày quá ngắn để ích kỷ
- Biết dành thì giờ để đọc sách vì đó là nguồn khôn ngoan
- Biết dành thì giờ để thân thiện vì đó là đường dẫn tới hạnh phúc
- Biết dành thì giờ để cho bác ái đó là chìa khóa cửa Thiên đàng
Lậy Chúa! Xin giữ chúng con khỏi quá nhiều điều tốt thường tình để chúng con có nhiều thì giờ cho những điều tốt nhất Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu