PDA

View Full Version : Thiêng liêng



GiuseVinh_1985
05-04-2011, 03:55 PM
ĐOẢN KHÚC 26: LỜI TRÊN SÂN GA





:read::icon1:Có đoàn tàu tìm về bến, có con tàu bỏ bến đi. Ở bến ga, có gặp gỡ mà cũng không thiếu chia ly. Bàn tay vẫy bàn tay, thương và nhớ. Thời gian ở bến ga không xuôi theo lối đi của mặt trời nữa, có giằng co với tâm trạng của con tim. Người muốn giữ con tàu lại, thì, ôi! Chưa hết những dặn dò mà tiếng còi đã ngân dài. Kẻ mong con tàu chóng tới, thì, ôi! Tuyến đường sao mà xa xôi.


Sân ga cũng giống như mùa thu. Khi chiếc lá thu buông cánh, có thể là man mác buồn cho một người nào đó, nhưng cũng có thể là thơ mộng trong hồn cho một trái tim khác. Cái huyền diệu dễ thương của mùa thu là buồn với người buồn và vui với người vui. Phải chăng vì thế, bài thơ nào cũng muốn nhận mùa thu là của mình. Sân ga cũng có bí quyết ấy, nhìn bà mẹ tiễn con lên đường, thấy đẹp làm sao yêu thương săn sóc, sân ga rủ ngợp thương mến. Lúc đó, tiếng còi là não lòng chia ly. Ở bến ga ấy, cũng không thiếu những náo nức chờ mong. Khi con tàu đem gặp gỡ đến, thì tiếng còi lại nghe như rộn rã, hối hả chặt còng tay cho những cái ôm hạn phúc.
Yêu thương, chia ly, mong đợi là nhịp sống của con người. Bến ga có tất cả dấu ấn đó. Bởi đấy, dừng lại ở bến ga, nghe bến ga thầm thì, ta sẽ thấy bến ga có nhiều lời nói với ta về cuộc đời.
Lời Của Con Tàu.
Tôi bỏ bến ga ra đi. Một chiều chia ly biền biệt. Nhưng, chẳng có đoàn tàu nào ra đi mà không về bến cũ. Tôi ra đi như một tiếng gọi của đời sống. Ra đi của đời sống sẽ mang tôi trở về. Con tàu không bao giờ rời bến là con tàu bệnh hoạn buồn hiu. Nó phải chuyển bánh mà lên đường. Khi không ra đi vì lưu luyến bến đỗ, tôi chẳng làm cho bến ga hạnh phúc mà chỉ làm cho vắng lên nỗi nhàm chán thừa thãi. Nhưng bến ga không có con tàu chuyển bánh, đường rêu sẽ lên, cỏ dại xoá hết bến đỗ. Lúc ấy, bến ga sẽ còn xơ xác một vùng hoang. Chuyển bánh lên đường, có chia ly đó, nhưng chia ly của tôi sẽ là chia ly hy vọng, làm cho hội ngộ hạnh phúc hơn. Lúc bắt đầu từ giã sân ga, cũng lại chính là khởi điểm trên đường quay trở lại. Những con tàu ra đi. Sự lạc lối ấy hệ tại chính mình. Vì, đường tàu nào mà không dẫn về bến cũ.
Cuộc đời con người cũng là một đoàn tàu. Tôi đến từ Thượng Đế, tôi sẽ trở về với Thượng Đế. Ngay khi tôi vào đời thì cũng chính là khởi điểm tôi quay về với người gởi tôi đi, như con tàu lao vào bình minh khi rời bến là chuẩn bị quay về lúc hoàng hôn.
Xin Thượng Đế cho đời con, sống làm sao để lối đi chính là đường về với Ngài.
Ra đi, là con tàu lên đường với lữ kách. Không lữ khách, chuyến tàu sẽ lạnh lẽo. Chẳng có con tàu nào được sinh ra chỉ để rong chơi trên đường ga phí phạm. Linh hồn của bến ga là vui mừng hân hoan khi con tàu trở lại, là thao thức băn khoăn lúc tàu ra đi. Tâm tư trong trái tim đoàn người lữ hành làm cho con người có mến, có thương. Chứ tự nó, con tàu chỉ là khối sắt không ai để ý. Xin Thượng Đế cũng cho con như thế, con vào đời là sống cho, sống cùng, sống với tha nhân. Từ chối tha nhân, đời con cũng sẽ mất ý nghĩa như con tàu từ chối đoàn lữ hành vậy.
Chuyến tàu không biết vui, chẳng biết buồn, không đau khổ, chẳng hạnh phúc là chuyến tàu chở những người điên. Hành trang chở theo trong cõi làm người của con cũng thế thôi. Có nẵng, có mưa, có dông bão, có mừng vui, đó là đời sống. Xin cho con biết chấp nhận tất cả. Con không muốn chuyến tàu đời sống của con là chuyến tàu chở những tháng ngày không biết suy nghĩ. Có ngày hạnh phúc thì con cũng biết chấp nhận những ngày khổ đau .
Chuyến tàu nặng nề và lặng lẽ là chuyến tàu chở đoàn tù nhân. Chuyến tàu ấy chỉ có một tâm tư là bóng tối, một màu áo là mất tự do. Khi con loại trừ tất cả lời phê bình, không chấp nhận ý kiến người khác, lúc con trở nên độc đoán trong suy tư, thiếu bao dung khi hành động thì cuộc đời cũng thế đó. Chung quanh con không còn sáng kiến. Ai cũng lặng lẽ sợ hãi. Con tàu chở tù nhân là con tàu chở sự thương khó cho mình và cho người. Xin Thượng Đế đừng để đời con là những chuyến tàu như thế. Con muốn chuyến tàu là hân hoan của cuộc sống là mùa xuân của những tiếng ca hạnh phúc.
Lời Của Những Con Tàu Cho Nhau.
- Này Anh, cuộc sống chúng ta đẹp vì chúng ta đem con tàu chuyển bánh. Ngày xưa em chỉ là một khối sắt lặng lẽ, đi tìm ý sống cho riêng mình. Nhiều khi thấy cô đơn làm sao. Rồi duyên trời đưa chúng ta gặp nhau. Chúng ta làm nên tuyến đường song hành. Chúng ta nối xa về gần. Chúng ta cho con người đem nhớ gặp mong. Em hạnh phúc lắm mỗi khi thấy bánh xe rạo rực chuyển bánh. Vì em biết, em đang là sứ giả của Thượng Đế, đang đem sự sống xoa trên cuộc đời.
- Cám ơn em, vì cùng chung nhau cuộc đời mà chúng ta mới làm nên tuyến đường cho con tàu. Vắng em, tôi cũng chỉ là một khối sắt cô lẻ, tàu không chạy được. Bởi thế, những gì hạnh phúc của em cung là hạnh phúc của tôi. Không có em, đời tôi cũng âm thầm khó khăn đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Khi em làm sứ giả của Thượng Đế thì tôi cũng song hành. Ngày mà chúng ta bỏ nhau là lúc chúng ta chối từ ơn gọi làm sứ giả đó. Chuyến tàu lỗi nhịp biết bao khi không có tuyến đường. Chắc Thượng Đế cũng buồn khi một trong hai chúng ta làm lỗi nhịp để Thượng Đế không gởi được chuyến tàu tình yêu của Ngài vào cuộc sống. Vì thế, tôi muốn nói với em, tôi muốn có em mãi mãi trong cuộc sống của tôi.
- Đôi khi con người không dám nói với nhau về sự cần nhau. Ngay trong hôn nhân mà dường như họ cũng muốn kẻ khác cần mình. Hoặc họ thích làm ra vẻ như thế. Khi Anh nói, Anh cũng cần em, em không thấy mình kiêu kỳ. Điều ấy không làm em ngạo nghễ. Em chỉ nhìn thấy ơn gọi và trách nhiệm của mình nhiều hơn. Em muốn sống tha thiết cho tình yêu của chúng ta hơn. Cám ơn Anh cho những lời sự thật. Sự chân thành bao giờ cũng làm người khác hạnh phúc. Và, em cũng muốn Anh là của em mãi mãi.
Anh ạ, cũng như hôn nhân của con người. Chúng ta mất sự song hành là mất căn tính của tuyến đường. Nhưng song hành của chúng ta là tự do trong hai trái tim. Ngày mà chúng ta muốn đồng hoá nhau, kẻ này muốn kẻ kia phải hoàn toàn nên giống như mình, thì lúc đó không còn là hai con đường song hành làm nên một tuyến đường nữa. Ngày mà phía bên kia luôn cho mình là đúng, bắt kẻ khác phải đứng về phía bên đó mãi, thì tuyến đường mất song hành mà trở thành một thế giới cô độc. Con tàu không về bến đươc, mấy con đường rồi. Chúng ta cũng giống như đời sống hôn nhân của con người, hạn phúc đổ vỡ. Phải vậy không Anh ?
- Cám ơn em, tôi phải nhìn vào thành công của tôi từ căn tính song hành mà chính em cũng là người làm nên. Trong những lúc băn khoăn làm sao để thành công hơn nữa trong đời sống, tôi dễ bị rơi xuống khoảng trống cô đơn. Tôi ngại em nhìn thất bại của tôi. Có khi tôi tự đay nghiến chính mình. Rồi tôi trách cứ cuộc đời, trong đó tôi cay nghiến cả em. Nhưng em là một mảnh đời trong tôi, nên khi cay nghiến em, tôi cay nghiến chính mình. Cứ vậy, trong vòng tròn lẩn quẩn ấy, tôi thấy đời nặng nề, mệt mỏi.
- Làm sao cho con tàu đi nhanh, làm sao để con tàu không lạc lối? Em có thấy những băn khoăn ấy, cũng như hôn nhân, họ băn khoăn về con cái, về thành công trong gia đình không ?
Con tàu lạc lối vì con tàu không muốn về. Con tàu đi chậm vì con tàu thiếu thiết tha. Con tàu khó về đến ga, không phải vì chúng ta không biết điều khiển con tàu, mà có khi vì chúng ta là tuyến đường hạnh phúc cho con tàu đi.
Ơn gọi của chúng ta là làm tuyến đường cho con tàu chứ không phải là người điều khiển con tàu. Cũng giống như hôn nhân, cha mẹ là tuyến đường cho con cái, nhưng về bến hay không là tự do mang trách nhiệm của con tàu.
Chúng ta chỉ là tuyến đường, và ngày nào chúng ta còn có nhau thì chúng ta phải hạnh phúc vì chúng ta đã sống trọn ơn gọi.
Lời Của Sân Ga
- Thượng Đế xếp đặt những con đường sắt. Ngài gọi cho tàu đi. Ngài khồn khắt khe với cuộc đời. Ngài muốn tất cả hạnh phúc. Con tàu cần tuyến đường. Tuyến đường hãy là tuyến đường, Thượng Đế phân chia như thế. Tôi chỉ là bến ga.
- Là bến ga, tôi không được phiêu du như con tàu, nay mây ngàn, mai gió núi. Tôi cũng không là tuyến đường song hành có bạn đời tâm sự. Tôi chỉ là bờ đá của một bếp ga. Nhưng tôi yêu cuộc đời tôi. Làm bến ga, tôi bắt gặp những triết lý riêng rất sâu về cuộc đời. Chẳng hạn, khi con tàu xa bến, bến ga chìm vào thinh lặng, vắng vẻ. Lúc ấy, tôi nghe tiếng chân của người lữ hành lỡ chuyến tàu ray rứt trên sân ga mà suy tư về những muộn màng có thể sẩy ra cho đời sống. Điều ấy cho tôi khôn ngoan hơn để thức tỉnh khi Thượng Đế đến. Lúc con tàu về, tôi chung vui làm bến đợi cho đoàn lữ hành chào nhau. Lúc con tàu đi, tôi lặng lẽ chia sẽ nổi bùi ngùi của họ. Tôi yêu đời sống làm bến ga cho cuộc đời chia ly cũng như xum họp, nhộn nhịp cũng như êm vắng, háo hức lên đường cũng như chờ mong khắc khoải.
Lạy Thượng Đế, làm bến ga, con không phân bì với đoàn tàu được đi đây đó. Con không ghen tương với tuyến đường có đôi bạn tâm sự.
Con biết đoàn tàu đu hay về, thì bước chân lữ hành cũng sẽ đặt dấu ấn trên bến ga là cuộc sống của con. Những dấu chân ấy, chẳng có dấu chân nào mà không được Cha đua vào đời bằng ơn cứu độ yêu thương.
Nếu đã được Cha yêu thương đưa vào đời, thì có bước chân nào ngang qua sân ga mà khồn để lại dấu yêu thương ấy cho sân ga.
Bởi thế, lạy Thượng Đế, con không so sánh, không phân bì, con yêu ffời sống làm bến ga như ơn gọi của con, và con sẽ hạn phúc sống an nhiên trong cuộc đời