TamHonNho
07-04-2011, 07:56 PM
Phải chăng cuộc đời mỗi người sinh ra đều gắn liền với nước mắt, mở mắt chào đời cũng chỉ biết khóc, khi đói đòi ăn cũng phải khóc, lớn dần tập đi bị té ngã lại khóc, bước vào đời gặp nhiều chông gai trắc trở cũng khóc, khi sã ngã tội tình cũng không thể cười nổi .... Có những giọt nước mắt khổ đau, những giọt nước mắt thất vọng chán chường, ... và cả những giọt nước mắt sung sướng trong tâm tình sám hối trở về.
Nếu ví như người ta nói cuộc đời mỗi người chỉ có thể có 30 lít nước mắt để khóc thôi, thì tôi có lẽ cũng đã dùng được hết 10 lít rồi ....
Những giọt nước mắt của tôi, rơi vì một tuổi thơ không hồn nhiên, rơi vì lo sợ mất mát gia đình, rơi vì chịu nhiều ấm ức tủi nhục, rơi vì bị người khác dày vò, và .... có rơi cả cho người nữa.
Cuộc đời tôi đáng ra phải đẹp vì có con tim biết yêu thương ? Nhưng tại sao yêu thương lại chỉ cho tôi hạnh phúc một lúc mà đau khổ cả một đời ?
Tôi đã chọn một con đường đẹp để đi : Đi theo Giê su. Thế nhưng rồi, lý tưởng của tôi, mục đích của tôi, con đường của tôi .... tất cả đều dừng lại. Vì sao ? Tôi chọn Giê su mà ? Không phải rồi, ngay trong những lúc tôi tưởng mình đi cạnh Giê su, thì người tôi chọn không phải là Ngài nữa .... Tôi vẫn không hề biết, không bỉết rằng sự lựa chọn của mình đã lệch sang một ngả đường khác ngoài Giê su rồi. Cho đến một ngày tôi ra đi trong niềm tiếc nuối khôn nguôi, thì đấy là một cuộc "ngã ngựa" đầu đời của tôi, rất đau. Và tôi khóc, tôi khóc thật nhiều, khóc vì luyến tiếc, khóc vì đã đánh mất cả lý tưởng ngày nào, khóc ... khóc ... vì tôi yếu đuối.
Khi sống những tháng ngày giữa đời, tôi khóc mãi, tôi khóc với Giê su, tôi khóc khi gục ngã ê chề lại chỉ có thể bám víu vào Giê su - Đấng mà tôi đã buông tay trên đường. Tôi đã làm Người khổ nhiều quá, tôi ân hận, tôi xót xa, tôi xấu hổ.
Và những ngày tháng ấy qua đi trong những giọt nước mắt vơi dần. Vì tôi đã biết giữ Người chặt hơn, đã biết thân thưa với Người nhiều hơn, và đã biết cúi sâu xin Người giơ tay níu kéo, mà giờ đây tôi có thể tìm lại chính mình, tôi có thể nhìn lại quá khứ để mỉm cười, có thể cảm nghiệm tình yêu của Người sâu xa hơn, gần gũi mộc mạc hơn bằng một tâm tình đơn sơ cậy dựa và phó thác. Tôi lại khóc ....
Tôi tin rằng, qua biến cố này, tôi đã học rất nhiều, rất nhiều kinh nghiệm, tôi trưởng thành hơn và sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục đối mặt với nhiều biến cố và thách đố khác trên đường đời, dù sẽ còn phải tiếp tục sử dụng cho hết 20 lít nước mắt còn lại. Không ai có thể cảm nghiệm được trọn vẹn những giọt nước mắt đã rơi qua những chặng đường đời tôi. Phải, chỉ có mình tôi và Chúa biết.
Với tôi, đây lại là một cuộc "Trở về", trở về trong niềm tin, trở về sau những sai lầm vấp phạm, và trở về với Thiên Chúa. Tôi gọi những giọt nước mắt trong niềm sung sướng này là : "Nước mắt Sám hối"
TC
Nếu ví như người ta nói cuộc đời mỗi người chỉ có thể có 30 lít nước mắt để khóc thôi, thì tôi có lẽ cũng đã dùng được hết 10 lít rồi ....
Những giọt nước mắt của tôi, rơi vì một tuổi thơ không hồn nhiên, rơi vì lo sợ mất mát gia đình, rơi vì chịu nhiều ấm ức tủi nhục, rơi vì bị người khác dày vò, và .... có rơi cả cho người nữa.
Cuộc đời tôi đáng ra phải đẹp vì có con tim biết yêu thương ? Nhưng tại sao yêu thương lại chỉ cho tôi hạnh phúc một lúc mà đau khổ cả một đời ?
Tôi đã chọn một con đường đẹp để đi : Đi theo Giê su. Thế nhưng rồi, lý tưởng của tôi, mục đích của tôi, con đường của tôi .... tất cả đều dừng lại. Vì sao ? Tôi chọn Giê su mà ? Không phải rồi, ngay trong những lúc tôi tưởng mình đi cạnh Giê su, thì người tôi chọn không phải là Ngài nữa .... Tôi vẫn không hề biết, không bỉết rằng sự lựa chọn của mình đã lệch sang một ngả đường khác ngoài Giê su rồi. Cho đến một ngày tôi ra đi trong niềm tiếc nuối khôn nguôi, thì đấy là một cuộc "ngã ngựa" đầu đời của tôi, rất đau. Và tôi khóc, tôi khóc thật nhiều, khóc vì luyến tiếc, khóc vì đã đánh mất cả lý tưởng ngày nào, khóc ... khóc ... vì tôi yếu đuối.
Khi sống những tháng ngày giữa đời, tôi khóc mãi, tôi khóc với Giê su, tôi khóc khi gục ngã ê chề lại chỉ có thể bám víu vào Giê su - Đấng mà tôi đã buông tay trên đường. Tôi đã làm Người khổ nhiều quá, tôi ân hận, tôi xót xa, tôi xấu hổ.
Và những ngày tháng ấy qua đi trong những giọt nước mắt vơi dần. Vì tôi đã biết giữ Người chặt hơn, đã biết thân thưa với Người nhiều hơn, và đã biết cúi sâu xin Người giơ tay níu kéo, mà giờ đây tôi có thể tìm lại chính mình, tôi có thể nhìn lại quá khứ để mỉm cười, có thể cảm nghiệm tình yêu của Người sâu xa hơn, gần gũi mộc mạc hơn bằng một tâm tình đơn sơ cậy dựa và phó thác. Tôi lại khóc ....
Tôi tin rằng, qua biến cố này, tôi đã học rất nhiều, rất nhiều kinh nghiệm, tôi trưởng thành hơn và sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục đối mặt với nhiều biến cố và thách đố khác trên đường đời, dù sẽ còn phải tiếp tục sử dụng cho hết 20 lít nước mắt còn lại. Không ai có thể cảm nghiệm được trọn vẹn những giọt nước mắt đã rơi qua những chặng đường đời tôi. Phải, chỉ có mình tôi và Chúa biết.
Với tôi, đây lại là một cuộc "Trở về", trở về trong niềm tin, trở về sau những sai lầm vấp phạm, và trở về với Thiên Chúa. Tôi gọi những giọt nước mắt trong niềm sung sướng này là : "Nước mắt Sám hối"
TC