hongbinh
09-04-2011, 03:41 PM
Không có tình yêu nào cao quý hơn
tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình!
"Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo, con gẫm suy sao Thiên Chúa yêu con làm chi. Ở trên Thiên Quốc cõi phúc vinh quang là thiếu đâu mà đến đây chung phần chia sẻ kiếp người.
Giêsu...Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết, ôi Giêsu...Giêsu tình Chúa siết bao diệu kỳ, Giêsu...Giêsu vì sao ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nao, muốn hy sinh nhiều vì Chúa quá yêu trần gian..."
Tự nhiên Tuấn Anh có cảm hứng này khi đi xưng tội tối hôm qua (lễ Rửa chân). Đã 14 tháng rồi chưa xưng tội, tự bào chữa cho mình, tự dùng những lý do khỏi phải đến toà giải tội, dường như để chạy trốn .... thực tại mà mình không dám đối mặt. Đứng trước toà giải tội mà lòng cứ phân vân muốn đi quách vô nhà thờ cho xong nhưng không biết sao lại cứ lỳ ở lại và xưng tội.
Nhận được những lời khuyên và phép lành giải tội từ linh mục sao mình cảm thấy nhẹ nhõm và bình an như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Một cảm giác lâng lâng mà đã lâu rồi mình không có được. Cảm giác của việc nhận ra lỗi lầm để xin tha thứ, và được tha thứ thật là tuyệt. Trong niềm vui đó, mình chợt nghĩ đến một người bạn, muốn nói lời cám ơn vì tất cả những gì người đó đã làm cho mọi người và mình. Điều này khiến mình liên tưởng đến một câu nói của mẹ Têrêsa Calcutta khi có một nhà báo hỏi Mẹ về tất cả những việc Mẹ và dòng tu của Mẹ đã làm cho người nghèo ở Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung. Mẹ đã trả lời "Những công việc chúng tôi đã làm như là hạt cát nơi sa mạc, giọt nước ở đại dương. Nhưng nếu không có chúng tôi thì sa mạc sẽ thiếu đi một hạt cát và đại dương sẽ mất đi một giọt nước."
http://vn.360plus.yahoo.com/nta1302/article?mid=4&fid=-1
tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình!
"Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo, con gẫm suy sao Thiên Chúa yêu con làm chi. Ở trên Thiên Quốc cõi phúc vinh quang là thiếu đâu mà đến đây chung phần chia sẻ kiếp người.
Giêsu...Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết, ôi Giêsu...Giêsu tình Chúa siết bao diệu kỳ, Giêsu...Giêsu vì sao ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nao, muốn hy sinh nhiều vì Chúa quá yêu trần gian..."
Tự nhiên Tuấn Anh có cảm hứng này khi đi xưng tội tối hôm qua (lễ Rửa chân). Đã 14 tháng rồi chưa xưng tội, tự bào chữa cho mình, tự dùng những lý do khỏi phải đến toà giải tội, dường như để chạy trốn .... thực tại mà mình không dám đối mặt. Đứng trước toà giải tội mà lòng cứ phân vân muốn đi quách vô nhà thờ cho xong nhưng không biết sao lại cứ lỳ ở lại và xưng tội.
Nhận được những lời khuyên và phép lành giải tội từ linh mục sao mình cảm thấy nhẹ nhõm và bình an như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Một cảm giác lâng lâng mà đã lâu rồi mình không có được. Cảm giác của việc nhận ra lỗi lầm để xin tha thứ, và được tha thứ thật là tuyệt. Trong niềm vui đó, mình chợt nghĩ đến một người bạn, muốn nói lời cám ơn vì tất cả những gì người đó đã làm cho mọi người và mình. Điều này khiến mình liên tưởng đến một câu nói của mẹ Têrêsa Calcutta khi có một nhà báo hỏi Mẹ về tất cả những việc Mẹ và dòng tu của Mẹ đã làm cho người nghèo ở Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung. Mẹ đã trả lời "Những công việc chúng tôi đã làm như là hạt cát nơi sa mạc, giọt nước ở đại dương. Nhưng nếu không có chúng tôi thì sa mạc sẽ thiếu đi một hạt cát và đại dương sẽ mất đi một giọt nước."
http://vn.360plus.yahoo.com/nta1302/article?mid=4&fid=-1