PDA

View Full Version : "Trốn trại" Mùa Chay



caretocom
11-04-2011, 11:07 AM
Đã mấy tháng trôi qua, tôi không có dịp về thăm lại hai em bé ở Quảng Ninh. Tự rưng thấy mình cũng nhớ tới chúng, không phải nỗi nhớ đơn thuần như với những đứa trẻ nghèo khác. Tự tôi thấy mình có một tình cảm và sự quan tâm khá đặc biệt với hai em bé này.

Nhân dịp công việc ở văn phòng không còn nhiều, thực ra là tôi cảm thấy quá nhàm chán với những việc loanh quanh bên bàn giấy, chán với cảnh bị tù túng trong phòng chỉ đọc, rồi viết, rồi…game. Tôi đã rủ được 3 cô bạn đồng nghệp cùng với một cô nhân viên bên CARITAS làm một cuộc trốn trại tập thể. Đương nhiên đích đến là vùng đất hoang vu ở Yên Hưng, Quảng Ninh, nhà của hai đứa trẻ mà tôi thường nhớ đến.

Chuyến đi thật ngẫu hứng từ việc có ý định, rủ người đi cũng như thời gian xuất phát. Chung quy lại, tất cả đều hết sức bột phát và tôi chẳng hề có kế hoạch gì cả. Mục đích lớn nhất là để mấy anh em được giảm stress qua hoạt động xã hội mà thôi.

Xuất phát đúng 10h00, 5 kẻ điên rong ruổi trên 3 chiếc xe máy, vượt qua quãng đường trên 50 km với đủ bụi bặm, sỏi đá và bụi đất trong cái nắng cuối xuân… chúng tôi đến được nhà của hai nhóc. Trên chuyến phà qua sông, cả nhóm bàn lui bàn tới về việc sẽ ăn trưa ở đâu: ăn dọc đường hay mua đồ ăn về nhà các bé để nấu rồi ăn cùng…. Quyết định cuối cùng của cả nhóm là ăn trưa dọc đường và mua đồ ăn hàng ngày để mang đến cho các bé. Lý do chính để cả nhóm ăn trưa ngoài đường chỉ là vì tôi muốn giới thiệu món Sườn Rán Quảng Yên cho cả nhóm vì đây là món ăn đặc trưng của vùng này mà tôi thường được ăn mỗi khi đi công tác ở đây.

Sau bữa trưa đạm bạc (nhiều đạm và tốn bạc), chúng tôi lon ton ra chợ mua đồ cho tụi nhóc, cũng may là ở Chợ Rừng, các gian hàng vẫn bán thông trưa với đủ loại thức ăn khá ngon. Sau khoảng 30 phút, chúng tôi mua được 1 kg thịt lợn, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm…và cả một túi bánh to nữa. Với đủ chủng loại túi tắm treo hết lên 3 chiếc xe, chúng tôi thẳng tiến đến nhà tụi nhóc. Được một ngày đẹp trời với đủ nắng và có chút gió, không khí làng quê khiến cho chúng tôi ai nấy đều hồ hởi và một số đứa có vẻ muốn…làm thơ .

Với tôi, được trở lại con đường giữa cánh màu xanh mát của những ngọn lúa, hàng cây luôn cong mình trong những con gió lộng là niềm hạnh phúc khôn tả. Mỗi khi đi trên con đường này, hướng về ngôi nhà nhỏ xa xa, tôi lại nghĩ về cuộc đời tôi, nghĩ về những giá trị mà tôi nhận thấy và những điều tôi đã đánh mất…tôi luôn thấy những sắc màu, những gia vị cuộc đời tôi hiện ra một cách rõ ràng nhưng tôi chẳng thể bắt được, chẳng thể giữ lại được. Đi qua dòng sông đang lững lờ trôi, đi trong những cơn gió thổi giữa cánh đồng bao la…tôi thấy mình như một hạt bụi đang tung bay rồi chìm dần dưới dòng nước mát lạnh kia… Tôi lại ngâm nga "Everything is dust in the wind"

Đang liên miên suy nghĩ về cái sự đời thì chợt nhận ra mình sắp đến nhà của tụi nhóc, tôi hy vọng là sẽ được gặp đủ cả 3 mẹ con đang ngồi ăn trưa trong nhà. Nhưng tôi hơi thất vọng vì thấy cửa nhà đóng kín và cậu bé đang thơ thẩn chơi cùng với 1 đứa bé hàng xóm. Thấy có người đến, cậu bé chui tọt vào bụi chuối, nép mình nhìn ra. Khi nhận ra tôi thì cậu bé mới bẽn lẽn đi về. vẫn là hình ảnh một cậu bé với mặt mày len luốc, quần áo xộc xệch… Khi rửa mặt cho cậu bé, tôi khá bất ngờ vì phát hiện thấy phía đuôi mắt bé có một vết sẹo mới, khá lớn. Hỏi bà bác hàng xóm thì được biết là mấy tháng trước, bé nghịch với con dao mẹ để trên tường gạch, nhưng không cầm được con dao nên nó đã rơi thẳng xuống…mặt bé. Thế là bé nhóc nhà ta lại có thêm một vết sẹo nữa trên mặt….Nghĩ mà rùng mình hik.

Vì chỉ có 3 mẹ con, bé chị thì đang học lớp 1, mẹ thì suốt ngày đi kiếm ăn ngoài đồng nên chẳng có mấy khi cậu bé có người chơi cùng. Ngay lúc này đây, mẹ bé còn đang đi bán mớ hàu mà chị mới kiếm được hồi sáng. Theo lời bác hàng xóm thì dạo này chị có vẻ khỏe hơn chút và đúng vào con nước nên chị đã theo mấy người đi ra bãi đá ven biển để bắt hàu. Những con hàu khi ăn có vị ngọt, béo ngậy kèm theo chút tanh tanh chát chát của biển cả nhưng có mấy ai biết là để bắt được chúng, người bắt phải trải qua biết bao khó khăn nhọc nhằn. Chuyện chảy máu do những mảnh vỏ hàu sắc lẹm như dao cắt vào chân, tay người bắt là chuyện bình thường. Khi bắt được hàu (loại hàu sú nên không cạy vỏ ngoài biển được), chị lại mang về nhà rồi ngồi cạy sạch vỏ từng con một..rồi đem bán. Với sức của chị cũng như kinh nghiệm của một người không chuyên, mỗi ngày đi làm, chị cũng bắt và bán được khoảng hơn 1kg ruột hàu và thu về được khoảng 50.000đ. Tôi cũng chẳng dám mong chị làm việc này chuyên nghiệp vì như vậy cậu nhóc sẽ lại chẳng được mẹ chăm sóc nhiều nữa. (nhưng chị không làm thì lấy gì cho các bé ăn đây). Trưa hôm này, chắc vì mẹ vội đi chợ nên “cháu đói, cháu chưa ăn cơm”…
Tất cả chúng tôi, đứa nào cũng rưng rưng khi nghe bé nói vậy, khi nhìn đống vỏ hàu chị vừa cạy xong, khi nhìn đống “đồ nghề” của chị…

May có gói bánh vừa mua, chúng tôi liền bóc ra cho cậu bé và hai đứa nhóc hàng xóm (tụi này còn khổ hơn cậu bé của tôi nữa). Vẫn như mọi lần tôi cho đồ ăn, bé vẫn “điền đạm” ngồi ăn trước những ánh mắt thương cảm và cũng hết sức ngạc nhiên của mấy cô gái lần đầu gặp bé. Tôi hiểu sự ngạc nhiên ấy bởi chính tôi đã rất ngạc nhiên và bây giờ thì rất tự hào về bé cũng như về người mẹ, người chị của bé. Cậu bé ăn bánh một cách ngon lành, chẳng rơi vãi chút bánh nào chẳng hề ăn ngấu ăn nghiến như những đứa trẻ đói khác. Nhìn cả túi bánh trước mặt, nhưng bé chẳng hề đòi ăn, các phải bóc rồi đưa đến tận tay thì cháu mới lấy rồi ăn…hết veo cả chục cái một lúc cho các cô thấy :D .

Khi cho bé ăn bánh, uống nước xong, chúng tôi liền lấy đồ ăn vừa mua ra làm. Đứa kiếm dao thớt, đứa kiếm nồi…nhưng sau một hồi tìm kiếm thì chỉ thấy mấy chiếc nồi méo mó. Rồi phải nhờ người hang xóm tìm giúp, chúng tôi mới thấy được con dao con con cùng cái thớt…con con dính toàn vảy cá (cá là món ăn thường trực của 3 mẹ con).

Sau một hồi bàn tính rồi chế biến, chúng tôi cũng chuẩn bị xong nguyên liệu cho một nồi thịt rang. Đến phần nấu bếp, mấy cô gái băn khoăn ra mặt vì mấy cô này hầu hết là dân thành phố và cũng quá lâu rồi không phải nấu bằng bếp củi, bếp rơm… Trong bếp chỉ có chiếc kiềng sắt cùng với mấy cành là bạch đàn con con, mấy cô lúi húi một hồi mà bếp cứ cháy một tí rồi lại tắt ngúm, khói bay um cả gian bếp. Mắt cô nào cũng đỏ sọng lên, giàn giụa nước mắt. Vậy là tôi lại có cơ hội thể hiện skill của mình. Đuổi hết cả đám con gái ra ngoài, tôi và cậu bé lui cui trong bếp chỉ một loáng mà cả gian bếp đã bập bùng ánh lửa hồng. Tiện tay, tôi đảm nhiệm luôn việc rang cả một nồi thịt :D. Cũng chẳng hiểu sao mà hôm nay tôi lại đảm đang thế. Nồi thịt cứ vàng dần, vàng dần với mùi thơm ngậy ngậy bay khắp cả bếp… Khi nồi thịt chín thì cũng là lúc nước mắt, nước mũi tôi trào ra nhanh dần đều. Toàn thân tôi ám đủ mùi khói bếp, mùi thịt cùng…hương tự nhiên của tôi nữa ặc ặc.

Nhìn ánh mắt cậu bé hấp háy nhìn nồi thịt trên bếp, cũng vì công sức cậu bé ngồi cùng tôi suốt từ đầu nên tôi “mời” cậu bé miếng đầu tiên. Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy tôi gắp miếng thịt cho cậu. Tôi nhớ mãi ánh mắt ấy, rồi cái miệng tròn vo, há rộng chờ ăn…

Bê nồi thịt ra ngoài, tôi được hết thảy chị em trong nhóm tán dương ^^. Vui thật là vui. Tôi lần mò vào trong nhà tìm nồi cơm. Định bụng sẽ kiếm chút cơm nguội cho cậu bé ăn cùng chỗ thịt mới nấu…nhưng khi mở nồi cơ ra thì tôi chỉ thấy có 3 cái đầu cá đối con con trong bát, cùng một ít cơm nguội. Nhìn chỗ cơm ấy, tôi không chắc là cậu bé sẽ ăn nên tôi quyết định là sẽ cho cậu bé ăn …toàn thịt cho thỏa thích. Và cũng vì giữa buổi chiều nên chúng tôi không nấu cơm cho bé mà để chờ mẹ và chị của cậu bé về nấu cơm cho bữa tối.

Sau một hồi quét rọn nhà cửa và chơi với cậu bé, chúng tôi ra về trong niềm hân hoan theo cách cảm nhận của từng thành viên trong nhóm. Vì còn sớm nên chúng tôi quyết định về thăm nhà xứ Yên Trì, có đứa trong nhóm rất mong được gặp các Cha tại đó, đặc biệt là vị Cha Xứ đáng kính.
Khi về đến nhà xứ, thấy các cụ cùng các thày cùng mấy người nữa đang lom khom ở khu bếp. Ra là các cụ đang xây lại khu bếp của nhà xứ. Cha xứ, chắc vì tuổi cao nên cụ không trực tiếp làm mấy việc nặng, tôi thấy cụ đang lúi húi trà nước cho mọi người. Cha phụ tác cùng các thày thì đang làm việc như những thợ xây chuyên nghiệp. Tôi nhìn các cụ làm việc mà lòng tràn ngập niềm khâm phục với những đấng, những bậc đáng kính trong lòng mỗi giáo dân, khi các cụ trực tiếp phải làm những công việc hết sức đơn sơ một cách thành thục.

Gặp chúng tôi, các cụ cũng mừng lắm. Chắc chắn là các cụ không mừng vì tôi mà các cụ mừng vì có tới 3 đứa trong nhóm là dân ngoại đạo đã nhớ và đến thăm các cụ. Cha xứ vẫn vậy, luôn hỏi xem khi nào thì mấy cô kia sẽ…rửa tội rồi…đi tu huhuhuhuhu. Mấy Cha con cứ tíu tít câu chuyện đạo – đời, rồi cụ lại dẫn chúng tôi đi thăm nhà thờ và toàn bộ khuôn viên nhà xứ. Cụ lại kéo về phòng khách rồi giới thiệu phòng sách. Một đứa trong nhóm lền e ấp nói ra một ước muốn từ lâu là được sở hữu ……một cuốn Cựu ước, một cuốn Tân ước và Sách Khải Huyền (cô nhóc là đang là sinh viên đang thực tập tại văn phòng, khoe là đã đọc khá nhiều thông tin về Công giáo và rất mong có được số sách kia). Cha xứ cho biết là ngài chỉ có thể cho được một cuốn Tân ước rút gon và giới thiệu là trong đó có một phần tóm lược của sách Khải Huyền, cuốn Cựu ước thì Cha …không cho được :S. Dù vậy, cả nhóm đều nhất loạt xin sách Cha và đề nghị cụ phải ký tặng cho từng đứa một…. Quả là may mắn cho tôi và cả nhóm vì nếu hôm nay không…bất chợt đi hoang thì chúng tôi chẳng thể có được ơn phúc này. Dù tôi đã và sẽ còn gặp các cụ nhiều lần nữa những chẳng thể có ngày nào…đẹp như hôm nay :D.

Đường về của chúng tôi ngát hương hoa xoan. Màu tím nhạt lấm tấm trên những cành cây cao trong bóng chiều tàn càng làm cho tiết trời thêm huyền mặc. Tôi lại nhớ đến những Mùa Chay quê tôi. Những mùa chay trong ký ức của tôi luôn gắn liền với những chùm hoa xoan này. Chúng tôi đã dùng những cành hoa xoan để kết hang đá, hương hoa xoan thấm đẫm trong từng hạt bỏng gạo, rồi những cánh hoa xoan dập nát dưới những bước lê đầu gối….

Hoa xoan - hoa của Mùa Chay đất Bắc
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/4a48b1ff_2cdd4dda_hoaxoan.jpg


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN ĐI
Con đường quê

http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2071.jpg


Một bác trong BHG đã từng...ngã ở chỗ này
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2084.jpg


Vệ sinh cho bé
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2106.jpg



Cùng chuẩn bị
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2119.jpg


Khi đàn ông vào bếp :D
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2161.jpg


Vợ chồng A Phủ hay...Đời thừa???
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2162.jpg


Nồi thịt rang...cháy cạnh :)
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2191.jpg


Cùng nếm nào
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2203.jpg


Đồ nghề bắt hàu
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2113.jpghttp://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2112.jpg




Chụp ảnh cùng Cha xứ
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2262.jpg


Hoa trong vườn nhà xứ
http://i788.photobucket.com/albums/yy163/caretocom/IMG_2230.jpg

nenhongnho
11-04-2011, 06:52 PM
Lạy Chúa,
con được no nê mà vẫn thiếu ăn,
vì bên con còn có người đói lả.


Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran,
vì bên con còn có người đang khát.


Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi,
vì bên con còn có người phiền muộn.
Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm,
vì bên con còn có người mù tối.


Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi,
vì bên con còn có người trần trụi.


Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức,
vì bên con còn có bao người thiếu thốn


(Myrtle Householder)