PDA

View Full Version : Mùa nả



hongbinh
16-04-2011, 05:52 PM
Nhận được bài thơ Mùa Nả của thành viên anhhuongtho gởi tặng, hongbinh đã đọc một cách say mê, say mê bởi khung cảnh ngày thứ sáu Tuần Thánh gần kề, say mê bởi muôn vàn kỷ niệm một thời mẹ đã dắt tay đi hôn Chân Chúa, những bài học niềm tin, dấu ấn tình yêu đầu đời với Chúa mà mẹ đã dạy con khi nhìn cây Thánh Giá, được sự đồng ý của tác giả hongbinh xin giới thiệu cùng các bạn những vần thơ ắp đầy kỷ niệm ngọt ngào nầy


MÙA NẢ

http://www.dunglac.org/upload/article/1284374142.jpg

Nhớ ngày xưa mẹ tôi hay rắc nả
Dưới chân Thánh Giá
Trong thứ Sáu cuối mùa chay
Những cánh nả bay bay
Tôi say mùi nả mới
Đêm canh thức như lá thu về cội
Chúa trút hơi
Mọi người đấm ngực thú tội ăn năn
Nả thật nhiều mẹ gói giữa vuông khăn
Cho tôi ăn, mẹ nhủ: “Con chóng lớn
Lòng thành đạo làm lòng không chút bợn
Mai lớn lên, con – Kitô hữu chân thành”.
Xuân cuối mùa gió nhẹ lá xanh xanh
Ru câu hát mẹ lại ngồi buồn bên chân Thánh.


Nay cách xa xuân hồng không gió lạnh
Đất quê người tôi lại thấy nả bay
Ô hay! Mình vẫn say
Mùi nả, mùi cơm mới
Nguồn ơn thiêng lòng thầm mong tưới gội
Chắp tay cầu, tôi nhớ mẹ yêu xưa.

Nguyên Hương

Nả: loại gạo nổ hay còn gọi là nổ được rắc dưới chân Chúa trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Người Kitô Hữu tại miền Bắc quan niệm ăn nả sẽ nhận được ơn thánh như những gì mình cầu xin cùng Chúa

hongbinh
17-04-2011, 04:34 PM
Hongbinh xin được giới thiệu tiếp một bài thơ của thành viên Anhhuongtho gởi tặng, một bài thơ đầy hình ảnh đẹp của một vùng quê xứ Bắc, đẹp bởi vì mỗi bước chân chập chững vào đời của mình được gắn kết chặt chẽ với hình bóng thân thương cùa từ mẫu, chính những người mẹ nhà quê ấy chứ không phải một ai khác đã dìu dắt và vun trồng nhân cách làm người, làm con của Chúa cho cho những người con thân yêu để rồi dù đi đâu hay về đâu những người con luôn luôn mang nặng một nỗi niềm.....

Nay xa cách nghe hồn thương nhớ
Chốn quê hương, một thuở ấu thơ
Ước gì còn mãi ngày xưa
Để tôi được mẹ dắt đưa sớm chiều!

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIcacN0U0uBWLA7L3TiqzPkVzynqAa8tDELCLLUDi9Ysp7NMV9

mời các bạn cùng thưởng thức nhé

Mùa Chay Quê Hương

http://images.yume.vn/blog/200903/15/12018761237126127.jpg

Mỗi năm về mưa xuân lất phất
Gợi lòng tôi nhớ tới chuyện xưa
Mùa chay gió thổi thành mưa
Mẹ tôi thuở đó tóc chưa bạc mầu.

Mẹ dạy tôi kinh cầu buổi sớm
Khi tuổi đời vừa chớm thiếu niên
Thánh đường mẹ dắt khuôn viên
Trải lòng tôi với những miền quê hương.

Xuân về cuối nhạt sương giăng phủ
Tuần Thánh mẹ nhắc nhủ nhiều hơn
Sống yêu thương - chẳng giận hờn
Ăn chay, cầu nguyện, xin muôn phúc lành.


Đi lễ theo các anh các chị
Mẹ sợ tôi chia trí, chia lòng
Tối về mẹ đọc từng dòng
Những lời Kinh Thánh cho lòng con yêu.

Đất quê hương gió chiều lành lạnh
Đưa tôi lên đền thánh nguyện cầu
Lời kinh mẹ đọc bao câu
Tôi nghe như nước từ đâu đổ nguồn.

Nay xa cách nghe hồn thương nhớ
Chốn quê hương, một thuở ấu thơ
Ước gì còn mãi ngày xưa
Để tôi được mẹ dắt đưa sớm chiều!

Nguyên Hương

hongbinh
19-04-2011, 07:08 PM
Một áng thơ nữa của thành viên anhhuongtho vẫn đau đáu một nỗi niềm với quê hương và cây xoan trước ngõ thường nở rộ một màu hoa tim tím cứ mỗi độ mùa chay về, chính dưới gốc xoan nầy mẹ đã kể cho con nghe một câu chuyện tình muôn thủa, chuyện tình Giê Su đã yêu cho đến chót, và mẹ mang tràng chuỗi dẫn con đi tới giáo đường ngắm nguyện, dấu ấn của người mẹ chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức của một người con xa xứ....

Xa cách bao năm tôi trở về
Bóng mẹ đâu rồi, một chốn quê
Vườn xưa hoa lả, cành không nụ
Bởi nhớ thương người chốn sơn khê.

cảnh cũ vẫn như xưa riêng người mẹ đã không còn, một nỗi niềm nhung nhớ chẳng khôn vơi, nỗi nhớ não lòng...

Vẫn tiếng chuông rơi chốn thánh đường
Vẫn màu nắng mới sắc quê hương
Dấu chân rêu phủ mờ sương khói
Vì nhớ người đi mấy năm trường


HOÀI NIỆM

http://haylentieng.org/80509LongMe.jpg

Thấy nắng mẹ tôi phơi áo bông
Cuối mùa chay thánh nắng luôn hồng
Tháng Ba xoan nở rơi kín ngõ
Tôi nhặt về chơi ở cửa phòng.

Ngày ấy mẹ tôi tóc còn xanh
Vườn hoa chị tưới nở rực cành
Khuê phòng mẹ dạy tôi khâu vá
Đêm thu học bổn giữa trăng thanh.

Những chiều thứ bảy tới thánh đường
Nghe tiếng kinh cầu vọng yêu thương
Lầu chuông thuở đó màu vôi mới
Gió xuân đùa rắc tiếng chuông vương.

Xa cách bao năm tôi trở về
Bóng mẹ đâu rồi, một chốn quê
Vườn xưa hoa lả, cành không nụ
Bởi nhớ thương người chốn sơn khê.

Vẫn tiếng chuông rơi chốn thánh đường
Vẫn màu nắng mới sắc quê hương
Dấu chân rêu phủ mờ sương khói
Vì nhớ người đi mấy năm trường

Ngẩn lòng tự hỏi dấu xưa đâu?
Gió bụi thời gian đã nhuốm màu
Tháng Ba xoan vẫn rơi tím ngõ
Hoài niệm lòng buồn chẳng thành câu.
Nguyen Hương

vanthanh
20-04-2011, 07:02 AM
cam on ban da goi cho toi nhung ky niem cua ngay xua toi noi ngay xua vi bay gio con duoc may ai nghi den co le bay gio chua co don hon ngay xua

anhhuongtho
21-04-2011, 07:26 AM
anhhuongtho mời các bạn đón đọc những thi phẩm mới được chọn lọc trong cuốn GÁNH ĐỜI MẸ sẽ được ra mắt bạn đọc vào ngày mồng 07/05 tới. Sách sẽ được công bố do Ban Tổ Chức Chương Trình Chuyên Đề tại Trung Tâm Mục Vụ Tp. HCM. Thi phẩm "Mùa Nả" và "Hoài Niệm" của anhhuongtho sẽ được in trong tuyển tập đó.
Để hiểu rõ hơn, mời bạn vào đường link dưới đây:

http://www.chuongtrinhchuyende.com/ctcd/jsp/client/topic_detail.jsp?createDt=20110415102936

huongtrinh
22-04-2011, 08:38 AM
Sống lại Trời ban ơn tái sinh, (*)
Đây nguồn hy vọng tựa bình minh.
Yêu người, Mến Chúa luôn ghi dạ,

Tích đức, tu thân mãi sửa mình.
Ơn gọi ấy niềm vui vĩnh cửu,
Tình thương phổ khúc nhạc trường sinh.
Dù bao vất vả, bao cay đắng,
Xin giúp con đi trọn cuộc tình ...

(*) tái sinh qua bí tích rửa tội

HAPPY EASTER!

LM. Luca Trần Đức

hongbinh
22-04-2011, 02:41 PM
Xin chúc mừng Thi Phẩm Mùa Nả đã đoạt giải 3 của cuộc thi: " Ơn Cha Nghĩa Mẹ"

Vòng thi thuyết trình cũng chính là vòng thi Chung Kết của cuộc thi “Ơn Cha Nghĩa Mẹ” đã diễn ra vào chiều thứ Bảy ngày 09/04/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Đến tham dự buổi thi thuyết trình có sự hiện diện và trình bày hết sức sáng tạo, ấn tượng và phong phú của 28 tác giả, là những người thiện chí đến từ nhiều miền của đất nước như Hà Nội, Quy Nhơn, Ninh Thuận, Xuân Lộc… và cả những anh chị em khuyết tật.

Đoạt giải Ba thể loại thơ là tác phẩm “Mùa Nả” của Sr. Nguyễn Ánh Hường, bút danh Nguyên Hương, hiện là sinh viên khoa báo chí Trường Nhân Văn, Hà Nội. Sr. đã đáp máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để tham dự cuộc thi, Sr. đã viết bài thơ này để nhớ lại và cảm nghiệm việc thực hành lòng đạo đức bình dân của người Kitô hữu ở quê hương Giáo phận Phát Diệm, qua đó người mẹ gửi gắm tâm tư và gieo đức tin vào lòng con mình. Sr. cho hay: “Tôi được sinh ra và lớn lên tại Giáo phận Phát Diệm, quê tôi có phong tục cứ mỗi thứ Sáu Tuần Thánh ngườt ta đưa nả, hay còn gọi là nổ cùng với hoa xoan rắc dưới chân Chúa (Nả: là loại gạo được nổ phồng lên, hoặc gạo được rang trên bếp lửa). Các bà mẹ dắt con nhỏ tới hôn chân Chúa và bốc nả cho con ăn vì tin rằng ai ăn thì sẽ nhận được ơn Thánh mà mình cầu xin cùng Thiên Chúa, mẹ tôi cũng trao tôi những cánh nả như thế. Thế rồi lớn lên, tôi vào đời với tấm áo của người tu sĩ, một buổi chiều cuối xuân cũng cào Thứ Sáu Tuần Thánh, tại giáo xứ Trung Linh, Giáo Phận Bùi Chu, nơi tôi đang tu, tôi đã bắt gặp hình ảnh người mẹ dắt đứa con chừng 5 tuổi đến giáo đường, bà bốc nả bỏ vào vạt áo của đứa con và thi phẩm ‘Mùa Nả’ của tôi đã được chấp bút. Đối với tôi, mùa nả không đơn thuần là kỷ niệm nhưng còn là mùa của hạnh phúc và hồng ân vì nhờ mùa nả đã giúp tôi lớn lên và khoác tấm áo của mùa dâng hiến. Gia đình tôi có 8 người con, trong đó có 1 linh mục và 2 nữ tu. Nghĩ về gia đình, nghĩ về mẹ tôi, tôi luôn hiểu rằng tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ”. Dưới nền của tiếng sáo trúc véo von và đàn tranh réo rắc, Sr. đã ngâm bài thơ thật đúng chất giọng của một người con gái Bắc Bộ: “... Đêm canh thức như lá thu về cội; Chúa trút hơi; Mọi người đấm ngực thú tội ăn năn; Nả thật nhiều mẹ gói giữa vuông khăn; Cho tôi ăn, mẹ nhủ: “Con chóng lớn; Lòng thành đạo làm lòng không chút bợn; Mai lớn lên, con - Kitô hữu chân thành…”

Trích Tường Thuật buổi thi thuyết trình Viết Về Mẹ

Tạ Ân Phúc21/04/2011

nguyễn văn xuân
22-04-2011, 03:28 PM
Trích: NS hongbinh

Xin chúc mừng Thi Phẩm Mùa Nả đã đoạt giải 3 của cuộc thi: " Ơn Cha Nghĩa Mẹ"

http://ca7.upanh.com/14.769.19005698.Q0T0/soft10020100776486.gif


Chúc mừng Soeur Nguyễn Ánh Hường,
Chúc mừng thi hữu Nguyên Hương rạng ngời
Tình Soeur dâng Chúa một đời
Tình thơ dâng Chúa cao vời tin yêu.
Nguyễn Văn Xuân

khoailt
23-04-2011, 07:37 AM
Sáng nay, có đi hôn Chân Chúa. Hà nội chẳng có nẻ bên tượng Chúa như ở nhà. Ngày bé, sáng thứ sáu ở một họ đạo nhỏ, Mẹ tôi cũng dẫn tôi lên hôn Vết thương nơi bàn chân Chúa. Thú thực lúc đó sao mà sợ quá.... nhưng có lẻ ăn, rồi nghe Mẹ nói , Chúa sẽ ban nhiều ơn lành cho thì thật là thích thú.... bây giờ hình ảnh đó vẫn còn đẹp mãi trong tôi.
Sáng nay gọi điện về nhà....Cháu nhỏ tỏ vẻ thích thú, có nẻ bên tượng Chúa chú ơi !

Chúc mừng soeur M. Madalena Nguyễn Ánh Hường nhé !
Thơ của Soeur Thật Tuyệt. Chúc Soeur hạnh phúc và triển nở trên con đường mình đã chọn. Chúc Soeur sẽ có thật nhiều những bài thơ hay như món quà dành cho Mẹ Mân côi và tất cả mọi người.... Cảm ơn soeur !

TuyetNgaNguyenThuy
23-04-2011, 12:18 PM
Cám-ơn NS Hồng Bính đã giới-thiệu những bài thơ hay.
Cám-ơn Sr Nguyễn Ánh Hường đã cho ra đời những thi phẩm thật tuyệt-vời.Xin chúc mừng Soeur và thi phẩm Mùa Nả đã đoạt giải trong cuộc thi.Mong được đọc thêm những tác-phẩm hay như thế nữa.

maria_huong
23-04-2011, 01:22 PM
Chúc mừng Sr Nguyên Hương, với Thi Phẩm Mùa Nả thật tuyệt vời, đã đoạt giải 3 của cuộc thi: " Ơn Cha Nghĩa Mẹ"
Trong gia đình TCVN chắc còn nhiều thi sĩ tuyệt vời, nhưng còn khiêm tốn ẩn mình, nếu có dịp cũng sẽ xuất hiện và đoạt nhiều giải khác nữa. Mong các nhân tài lộ diện để mọi người cùng được chia sẻ.

anhhuongtho
25-04-2011, 07:26 AM
Nguyên Hương xin chân thành cảm ơn tấm lòng chân thành của các nhạc sỹ và các anh chị em thành viên đã dành cho Nguyên Hương.
Nguyên Hương ước mong sẽ viết nhiều hơn nữa. Hy vọng những vần thơ của mình góp chút niềm vui trong "một vài trống canh" và đưa tâm hồn bạn đọc tìm về Tình Yêu Thiên Chúa.
Nguyện chúc quý anh chị em thành viên được tràn đầy ơn Chúa Phục Sinh!

:53::53::53::53::53:

hongbinh
29-04-2011, 06:36 PM
Không biết có phải " buồn" là một hành trang mà bất kỳ một nghệ sỹ nào đều vui lòng nhận lấy, như lời tự tình của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã thổn thức tình tự và đã làm lay động biết bao thế hệ không kể màu da hay nòi giống qua nhạc phẩm gây ngậm ngùi , thổn thức lòng người: "Phôi Pha"..........

'Ôm lòng đêm Nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ ,Ôi phù du Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ Đời người như gió qua. Không còn ai Đường về ôi quá dài, những đêm xa người, Chén rượu cay một đời tôi uống hoài Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Về ngồi trong những ngày Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay Có những ai xa đời quay về lại Về lại nơi cuối trời làm mây trôi Thôi về đi Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa Có nhiều khi từ vườn khuya bước về Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa"

Dĩ nhiên mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, riêng hongbinh lại rất tâm đắc với câu nầy:" Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi"

có lẽ sẽ có một chút gì khập khễnh khi hongbinh dùng tư tưởng của bài hát nầy để so sánh với tâm sự của Anhhuongtho qua một vài thi phẩm, nhưng có một điều hongbinh cảm nhận được đó chính là nỗi buồn của tác giả, một nỗi buồn không đẩy người ta tới một bước đường cùng, nhưng là một nỗi buồn được thăng hoa cho con đường dâng hiến, nỗi buồn của một sự từ bỏ nuối tiếc nhưng quyết liệt giã từ, một nỗi buồn mang đậm dấu tích của ngôi thánh đường, mùa chay, cây xoan, bàn tay của mẹ và bước chân bạn bè, tác giả nâng nỗi buồn lên thành kinh nguyện:

Mùa chay về giọt chuông lại rơi rơi
Chuông có gọi tấm lòng người xa xứ
Tôi cúi đầu chắp tay trong cô lự
Xin Chúa Trời cho xuân ấm thôi mưa!

Mời các bạn thưởng thức hết bài thơ Nhớ Bạn nhé

http://vietnamaaa.numeriblog.fr/congsan/images/2008/01/13/cau_nguyen.jpg


NHỚ BẠN


Mùa chay về nghe chuông thả lời ru
Gợi lòng tôi nhớ về người bạn cũ
Đã thân nhau và thương nhau một thuở
Tôi và Thơ ngày ấy tuổi tròn mười.

Tính giống nhau hai đứa miệng hay cười
Thích đàn hát, mê văn chương thi phú
Thích trồng hoa, yêu những bông còn nụ
Hay rủ nhau tham dự lễ giáo đường.

Những chiều xuân nắng nhẹ ấm yêu thương
Chúng tôi rảo khắp làng quê - chơi chợ
Lúc về nhà mẹ Thơ luôn nhắc nhở:
“Mùa chay rồi các con ít chơi đi!”

Đến thánh đường hai đứa chẳng nói gì
Tôi thấy Thơ hay chắp tay cầu nguyện
Trong áng chiều khoảng trời quê biêng biếc
Tôi cũng quỳ để chung một lời kinh.

Thánh đường quê ngày ấy thật hữu tình
Khuôn viên rộng hai đứa tôi chạy mãi
Ven nẻo vào trắng xoá màu hoa dại
Tháng năm về hai đứa kết triều thiên.

Càng lớn lên hai đứa cáng dịu hiền
Mẹ dạy dỗ về Công – Dung –Ngôn - Hạnh
Hai tâm hồn ước mơ mai làm thánh
Ở trên trời cùng thoả thìch vui chơi.

Rồi một chiều nghe những tiếng chuông rơi
Tôi ra đi theo lời mời xa xứ
Tiễn chân tôi mắt Thơ tuôn dòng lệ:
“Chia đôi đưòng xin chớ lãng quên nhau!”.

Thẳm trong hồn tôi nghe nỗi quặn đau
Mười năm ấy thân nhau giờ xa cách
Đời phía trước sẽ là muôn thử thách
Tôi và Thơ lòng có lạnh thành băng?

Rồi một đêm gió hát giữa trăng thanh
Tôi nhận được tin Thơ đi viễn xứ
Nghe lòng buồn vì đời Thơ dang dở
Đàn đứt dây, chân bước lỗi nhịp tim.

Thơ ở đâu nào tôi có thể tìm
Về giáo đường thấy có nhiều thay đổi
Gốc phượng xưa nay trơ màu cằn cỗi
Đường dẫn vào giờ trải đá phủ hoa.

Căn nhà Thơ tôi lê gót chân qua
Khu vườn cũ giờ thành ra ao nhỏ
Đứng bên thềm tôi nghe cơn mưa đổ
Thơ ở đâu, trời giông bão mất rồi.

Mùa chay về giọt chuông lại rơi rơi
Chuông có gọi tấm lòng người xa xứ
Tôi cúi đầu chắp tay trong cô lự
Xin Chúa Trời cho xuân ấm thôi mưa!

Nguyên Hương

huongtrinh
14-05-2011, 07:44 PM
http://www.dunglac.org/upload/article/1284374142.jpg

Nhớ ngày xưa mẹ tôi hay rắc nả
Dưới chân Thánh Giá
Trong thứ Sáu cuối mùa chay
Những cánh nả bay bay
Tôi say mùi nả mới
Đêm canh thức như lá thu về cội
Chúa trút hơi
Mọi người đấm ngực thú tội ăn năn
Nả thật nhiều mẹ gói giữa vuông khăn
Cho tôi ăn, mẹ nhủ: “Con chóng lớn
Lòng thành đạo làm lòng không chút bợn
Mai lớn lên, con – Kitô hữu chân thành”.
Xuân cuối mùa gió nhẹ lá xanh xanh
Ru câu hát mẹ lại ngồi buồn bên chân Thánh.




Gửi tặng Nguyên Hương


Mùa Nả bây giờ còn không em
Đất quê nay điện đã thay đèn
Còn đâu kỷ niệm xưa yêu dấu
Ai gọi tên hoài một tiếng EM!





:53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53:

hongbinh
28-03-2012, 12:03 PM
http://gxthohoang.net/images/hinh/h/tinhcondangchua.jpg
Hồng Bính Xin giới thiệu cùng các bạn 2 thi phẩm của thi sỹ Nguyên Hương với tiết tấu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đầy phấn khởi và vui tươi trong một ngày hân hoan quyết tâm dâng hiến trọn đời cho Giê Su người Thầy Chí Thánh... chính Chúa đã quyến rũ con và con để Ngài quyến rũ......

Duyên mới

(Kỷ niệm 22.08.2006)

Con hân hoan bước lên Bàn Thánh

Đặt bàn tay trên cuốn Lời Ngài

Thề ba điều nguyện ước chẳng phôi phai

Đời tận hiến từ đây con kết ước.

Đợi bao năm hôm nay con có được

Phút vu quy con đã thuộc về Ngài

Giữa dòng đời con không chọn riêng ai

Yêu tất cả trong Ngài, cho Ngài mãi.



Dù đường đi nhiều chông gai, cỏ dại

Nguyện một lòng vàng đá sắt son

Xin tim Ngài hãy khắc đậm tên con

Để duyên thắm mãi còn hương xuân mới.



Nguyên Hương





Tâm nguyện


Lạy Chúa!

Tu là gì ?

Nếu chẳng phải là rèn luyện đức độ

Nếu chẳng phải là chấp nhận gian khổ

Nếu chẳng phải yêu Chúa trọn con tim.

Đã bao năm con mỏi bước đi tìm

Tìm nguồn tình tràn đầy không bao giờ lịm tắt

Tim con héo hắt

Ôm tình đời vẫn thấy khô ran

Vật chất bón chăm chẳng chịu xanh ngàn

Đời muôn lối con đi tìm bóng tình

hình hạnh phúc.

Lòng thao thức

Con ước mơ mối tình chân thật

Rất đỗi sâu xa, rất đỗi trung thành

Nhưng chỉ thấy mong manh

Con thất vọng thả tình bồng bềnh

theo gió nắng.



Rồi một chiều vắng

Chúa gọi con đi theo tiếng tình yêu

Hồn con liêu xiêu

Tay ôm nhiều mộng ước

Con đã cất bước

Theo tiếng gọi của Ngài.


Nguyên Hương ( Thành Viên Anhhuongtho)

hongbinh
28-03-2012, 03:16 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/Cau_nguyen-400x300.jpg

Như một tiếng tự tình mà tác giả chính là em, mời em về đây cũng là tự mời mình về đây, về đỉnh đồi yêu thương thủa ấy với vút cao Cây Thập Giá biểu tượng của một tình yêu dâng hiến và tự hủy cho người mình yêu, một tình yêu mãi muôn đời bất diệt, một tình yêu khiến cả nhân loại quỳ gối tôn thờ....

Theo dấu chân lên đồi
Nhìn áng chiều trôi
Lững lờ mây tím
Nghe tình yêu xô về vô bờ bến
Máu thắm loang hồng
Đỉnh đồi tình yêu nở hoa
Cho cát bụi phôi pha.


http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/ThanhGia-400x300.jpg

Em Ơi, Về Đây

Em ơi,
Về đây miền cát bụi
Nghe nỗi niềm của tuổi đôi mươi
Nghe tiếng thơ đưa tiễn tiếng cười
Nghe dòng đời xô về bao con sóng.
Lắng nghe xao động
Cõi thâm sâu
Lời tự tình biết gửi về đâu
Cho tơ lòng bối rối
Chùng xuống chạm vào lời thương vội
Tha thiết ngàn trùng.


** *
Em ơi,
Về đây miền máu lửa
Theo dấu chân lên đồi
Nhìn áng chiều trôi
Lững lờ mây tím
Nghe tình yêu xô về vô bờ bến
Máu thắm loang hồng
Đỉnh đồi tình yêu nở hoa
Cho cát bụi phôi pha.
Nguyên Hương ( Thành viên Anhhuongtho)

hongbinh
02-11-2012, 04:28 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/a8d0dd35ac3aeaea0c447d40f598ed01_XL.jpg

Tháng 11, tháng báo hiếu, một chút tâm tình của Nguyên Hương dâng về bố mẹ, công việc đời tu bộn bề khó về viếng mộ,dẫu cho đã nhiều lần thầm hứa và đã nhiều lần đành thất hứa.Thôi thì đành nhờ mẹ giúp con, con chỉ biết lấy lời cầu nguyện hướng lòng về:

Chiều về nắng có rơi
Mẹ thắp giùm con nén hương cho Bố
Mẹ nói với ông bà tiên tổ :
Con không về vì cách trở vách ngăn
Con gửi lòng theo các chị các anh
Xin lấy lời cầu thay cho con hiện diện.

(Xin trân trọng giới thiệu nỗi niềm của Nguyên Hương....và xin một chút lòng đồng cảm qua lời cầu....)


MẸ ƠI CON KHÔNG VỀ

Năm trước con đi hẹn về năm tới
Nay cuối thu nắng chiều đang xuống vội
Đông chớm mùa con vẫn biệt xa xôi
Hẳn Mẹ buồn, miệng nhắc không thôi.

Mẹ ơi con không về !
Vẫn biết tháng này tháng Mười Một
Ông bà tổ tiên sẽ mong tha thiết
Nhưng cuộc trần con lỡ hẹn Mẹ ơi !

Chiều về nắng có rơi
Mẹ thắp giùm con nén hương cho Bố
Mẹ nói với ông bà tiên tổ :
Con không về vì cách trở vách ngăn
Con gửi lòng theo các chị các anh
Xin lấy lời cầu thay cho con hiện diện.

Nguyên Hương


http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/SDC18341-400x300.JPG (http://gxthohoang.net/images/hinh/SDC18341.JPG)
- Ngày xưa khi còn mẹ, mẹ đã thay con niệm hương cho bố, Mẹ đã nguyện cầu cho con đi trót con đường hiến dâng, rồi một ngày con đã phải thét lên đời con không còn mẹ, " con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi,con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng mất cả đại dương.( Sr Trầm Hương). và chiều nay, chiều 1 ngày trong tháng 11, con được về viếng mẹ một chiều nghĩa trang:

Mẹ ra đi cuộc đời sao thêm rộng
Những buổi chiều tàn tạ lá bên hiên
Biết ngày nao con có thể đáp đền
Ân tình mẹ một đời cho con trẻ
Nay trở về nghe từng câu kinh kệ
Lắng nghe đời hoa cỏ cũng vương tơ


CẢM NHẬN
Cỏ lau dẫn lối vào mộ mẹ
Chân con buồn theo làn khói hương bay
Tháng năm dài mẹ tôi vẫn nằm đây
Hương lòng con quyện cùng hương trời đất

Ôi thời gian không có mùi của mật
Mẹ xa rồi đời bỗng hóa mênh mông
Mảnh sân xưa bốn mùa nắng không hồng
Xa khuất nẻo con về trong hoang vắng

Mẹ ra đi nợ đời con vương nặng
Hai vai gầy chất chứa vạn suy tư
Để đêm đêm ngồi ngắm ánh trăng mờ
Nghe ảo ảnh đời phù du phủ bóng

Mẹ ra đi cuộc đời sao thêm rộng
Những buổi chiều tàn tạ lá bên hiên
Biết ngày nao con có thể đáp đền
Ân tình mẹ một đời cho con trẻ

Nay trở về nghe từng câu kinh kệ
Lắng nghe đời hoa cỏ cũng vương tơ
Giữa chợ đời lòng con mãi ngẩn ngơ
Bờ hạnh phúc nào khi vắng mẹ!

Nguyên Hương

http://gxthohoang.net/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/889-m%E1%BA%B9-%C6%A1i-con-kh%C3%B4ng-v%E1%BB%81

hongbinh
11-11-2012, 08:42 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/ac9ff722ccee9f796dea38c810f03e02_XL.jpg

MÙA THU HOÀI NIỆM

Tôi hoài niệm một mùa thu không trở lại
Có mẹ hiền ngồi đếm lá bên hiên
Ngóng con xa mỗi đứa một miền
Cánh thư ấm dù mẹ không biết chữ


Tôi hoài niệm một mùa thu lữ thứ
Mỗi buổi chiều phone thăm mẹ vui sao
Đời nổi trôi nhưng tình mẹ dạt dào
Nay còn đâu những chiêm bao một thuở

Mẹ ra đi cho lòng tôi nức nở
Xuân có về xuân vẫn lạnh như đông
Hạ có sang nhưng màu nắng không hồng
Thu trở lại đời rêu phong mấy thuở.

...

Nguyên Hương

hongbinh
15-11-2012, 04:34 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/48b2caa4acdcf286e67d646faa59fcbf_XL.jpg

BẠN TÔI


Một buổi nắng hồng nắng mới lên
Bạn đến bên tôi khẽ gọi tên
Lời gọi thiết tha và dìu dặt
Ân nghĩa trao tay đợi trả đền.

Vườn tình ngõ nhỏ gió đong đưa
Cùng bạn văn chương sớm tối về
Tôi đành giã biệt tình xưa cũ
Cất bước lên đường, bỏ người xưa.

Bạn tôi đi trước, tôi đi đi sau
Đôi chân nhịp bước mắt nhìn nhau
Bạn tôi mở lối nhìn tôi bước
Nẻo rộng tôi theo lòng vương sầu.

Dẫu rằng chẳng biết sẽ về đâu
Đôi tay chồng chất những mong cầu
Hành trang nặng gánh bao nhiêu thứ
Một túi đầy thơ, tình đậm mầu.

Cất bước đoạn trường mới nắng mai
Tôi thấy đường đi sao thật dài?
Chồn chân, mỏi gối tôi đứng lại
Sợ lắm bạn ơi áo mơ phai !

Hành trang quá nặng trĩu đôi chân
Đành phải bỏ đi một đôi phần
Tấm áo năm nào ai kỷ niệm
Bỏ lại lề đường chẳng phân vân.

Chân bước nhẹ theo gót bạn hiền
Bạn tôi thanh thoát tựa thần tiên
Hành trang của bạn không gì cả
Chỉ một trái tim sáng diệu huyền.

Tới khúc sông sâu khó vượt qua
Nắng đã lên cao tưởng ngày tà
Dừng lại lòng tôi sao khát cháy
Quán trọ - bóng râm – một đôi nhà.

Xin bạn cho tôi một chút thôi
Dừng bên quán trọ tìm thảnh thơi
Bạn tôi cười khẽ tay kéo bước:
“Hãy cố lên đi sẽ ổn thôi !”

Con đường vừa nhỏ lại vừa xa
Trời mới xế trưa, nắng chưa tà
Đến đoạn đồi cao treo leo quá
Tôi mệt rã người, mắt đã hoa.

Nhìn lại hành trang thấy còn nhiều
Rút cuốn Album mình thương yêu
Có hình bè bạn cùng tri kỷ
Tôi quẳng lại sau thấy nhẹ nhiều.

Nhịp bước leo lên đỉnh đồi cao
Chân tôi mỏi mệt đến đảo chao
Tấm hình mẹ tôi chợt rơi xuống
Tôi thõng đôi tay, mắt lệ trào.

Bạn tôi quay lại dìu tôi lên
Ghé mắt gần bên nụ cười hiền:
“Cố lên phía đích không xa nữa
mọi cái thời gian sẽ tạm yên ! ”

Đỉnh dốc càng cao sức càng mềm
Gót tôi nặng nhọc khó lê thêm
Ngoảnh lại hành trang còn một túi
Một túi tình thơ khó bỏ quên.

Tôi thả đôi tay giữa não nề
Rơi cả túi thơ, cả đam mê
Đầu tôi gục xuống trong mắt lệ
Bạn bỗng cười vang: “Đích đã về !”

Trời hửng chân mây đã tới rồi
Bàn tay mềm ấm bạn dắt tôi
Đỉnh đồi cao vút bình minh tỏa
Ôm bạn trọn tay tôi mỉm cười !

Nguyên Hương

hongbinh
21-11-2012, 08:12 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/98401d211546397e2b8c04cfd4ec5a4d_XL.jpg

MÙA XUÂN KHÔNG TRỞ LẠI

Có một mùa xuân không trở lại
Mùa xuân của tuổi ấu thơ tôi
Mẹ tôi sớm chiều bên bếp lửa
Nặng nhọc, gian lao vẫn mỉm cười.

Có một mùa xuân không trở lại
Mùa xuân của tuổi tóc đuôi gà
Khi tôi vừa chớm xuân mười tám
Tôi phải bước qua một bến phà

Từ ấy xuân không còn trở lại
Bao nhiêu kỷ niệm bấy nhiêu buồn
Đôi khi miệng gọi mùa xuân cũ
Chỉ thấy tâm hồn dòng lệ tuôn

Tôi niệm xuân xưa trong áo đời
Mái đầu ngày ấy tuổi đôi mươi
Bao nhiêu ước vọng tình dâng hiến
Mà sao hạnh phúc chẳng lên ngôi.

Biết đến ngày nao giữa dòng đời
Xuân về tô lại thắm đôi môi
Sau cơn bão tố trời bừng sáng
Ta lại bước đi xây đắp đời.

Nguyên Hương ( Anhhuongtho)

hongbinh
03-12-2012, 09:14 PM
(Nhớ về ngày giỗ 64 năm (27/11/1948 - 27/11/2012) của Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn )

http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/2d9c6ec24bc1fb99260bf12d63333c7c_XL.jpg
NGHĨ VỀ CHA


Chớm đông Cha biệt quê nhà
Để về quy tụ nhà Cha trên trời
Ngàn trùng xa cách Cha ơi
Thiên đường-trần thế đôi nơi hướng lòng
Thời gian, cát bụi hư không
Còn đây đắp đổi gió giông cuộc đời
Bao năm thắm giọt lệ rơi
Chúng con vẫn hướng về Trời, nơi Cha
Đôi chân mỏi bước bôn ba
Dõi theo Cha, dựng quê nhà ngày mai
Trăm năm những chặng đường dài
Lời Cha dạy dỗ chẳng phai trong lòng
Đơn sơ - chân thực - trắng trong
Sống tình huynh đệ tâm đồng yêu thương.
........................................
........................................
Chúng con trên khắp nẻo đường
Cùng Cha kiến tạo quê hương Nước Trời.
Nguyên Hương ( Anhhuongtho )

hongbinh
16-12-2012, 10:02 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/c69e8f1ae422a507cd1a8d70ce0bd45c_XL.jpg

Mùa Đông Nhớ Mẹ

Ngọt ngào hương trong mùa rơm mới
Mẹ lại ngồi bên bếp lửa cời than
Gió đầu đông cây trút cánh lá tàn
Mùa đông về thơm mùi thơm của gió.

Mỗi đêm đêm mẹ nằm nghe chuông đổ
Nhẩm trong lòng ngày nào tới Noel
Miệng thầm thì mẹ khe khẽ gọi tên
Đàn con trẻ mỗi miền xa mỗi đứa

Mùa đông qua mang bao điều mơ ước
Bụi thời gian nhuốm nỗi nhớ đậm màu
Đông qua rồi lại mong tới năm sau
Bên hang đá ấm tình quê xum họp.

Nguyên Hương

hongbinh
24-12-2012, 03:32 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/4f4d9fa294e26f44f90908a15cafba41_XL.jpg

ĐÓN CHÚA


Đêm nay sinh hạ một con người
Xuống cõi phàm nhân tự cõi Trời
Nguồn ơn cứu độ cho nhân thế
Ai biết chăng ai hãy đón Người!

Đêm nay tràn ngập nến và hoa
Hạnh phúc cao dâng khắp mọi nhà
Đàn ơi hãy tấu muôn cung điệu
Mừng một đêm trời - đất giao hòa.

Người đến đêm nay tự trời xa
Người đâu khoác áo gấm hay hoa
Chỉ một máng lừa, rơm và cỏ
Chia sẻ kiếp người sống bôn ba.

Hãy gột hồn ta những hận thù
Đón Người, nguồn cứu rỗi thiên thu
Người sẽ ngự vào hồn ai đó
Biết sống yêu thương, biết mong chờ!


Nguyên Hương

TamHonNho
06-02-2013, 09:23 PM
Được đọc thêm những vần thơ mới của Nguyên Hương thật là tuyệt ! Xin chân thành cám ơn tác giả.

hongbinh
10-02-2013, 12:53 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/0f3f7b3d024c0f56f0acc50bc50d9557_XL.jpg

LÊN ĐỀN ĐẦU XUÂN
Đầu xuân lên Đền Thánh
Nghe tiếng hát du dương
Nghe lời kinh ấm áp
Nghe tiếng vọng yêu thương

Đầu xuân lên Đền Thánh
Bỗng thấy mình thơ ngây
Nhớ mùa xuân xưa ấy
Lên đền mẹ dắt tay.

Đầu xuân lên Đền Thánh
Thầm lặng những mong cầu
Xin ơn thiêng đổ xuống
Cho hạnh phúc thắm mầu

Xin cho mùa xuân mới
Niềm tin tỏa thơm hương
Năm Đức Tin thắp sáng
Ơn Chúa tràn muôn phương.

Nguyên Hương