PDA

View Full Version : THƯ GỬI ANH GIUDA



Rabouni
17-04-2011, 10:26 AM
Thư gửi Giuđa



Gửi anh Giu đa, Tôi rất ngần ngại khi viết thư cho anh vì sợ người ta hiểu lầm, nhưng tôi đoán cứ mỗi năm, vào dịp tuần thánh thì anh nhận rất nhiều thư chửi bới anh. Gioan (một tác giả viết Phúc âm) gọi anh là một tên trộm (Gioan 12,6). Chính Chúa Giêsu cũng nói rằng thà anh đừng sinh ra còn hơn( Macco 14,20). Còn tôi, sở dĩ tôi viết thư cho anh là vì tôi nghĩ anh cũng là anh em của tôi. Khi Chúa bảo cho các môn đệ biết là trong số họ có một người phản Chúa mà Chúa không nói tên anh ra, các môn đệ đều hỏi Chúa rằng: “Có phải con không Chúa?”. Trong cuộc đời, tôi cũng luôn tự hỏi như vậy.

Giuđa, anh là ai? Anh có giống như mấy tông đồ khác đã dám bỏ tất cả mọi thứ mà đi theo Chúa không? Anh có tin rằng nếu Chúa xem anh là người bất lương “vô phương cứu chữa” thì liệu Chúa có chọn anh và giữ anh lại để làm sứ giả Tin Mừng không? Nếu anh là người ham tiền thì làm sao anh có thể đi theo Chúa trong điều kiện nghèo khổ? Có đi theo một người Thầy vô gia cư đêm ngủ không có chỗ gối đầu không? Làm sao trong buổi Tiệc ly, Chúa lại dám rửa chân cho anh với bàn tay của Chúa, đôi bàn tay mà ngày mai sẽ bị đóng đinh vì lí do anh phản trắc.
Tại sao anh dám phản Chúa một cách thảm hại chỉ vì mấy đồng tiền mà anh có thể lấy trong túi tiền chung của nhóm 12 mà anh giữ? Và anh biết anh không cần phải bán người Bạn của anh để lấy số tiền nhỏ đó. Nói thật với tôi đi, phải chăng anh là một bánh xe trong guồng máy cứu chuộc không thể không có được, bởi vì anh là người đã nghe lời Chúa nói với anh: “ Chuyện gì anh phải làm thì đi làm nhanh đi”. Giuđa, anh có phải là hạng người vứt đi không? Sự sống và cái chết của anh đã làm bùng nổ một cách cực điểm các vấn đề về sự dữ, về tiền định, về tự do, về phán xét, về cứu rỗi.
Phải chăng anh là nạn nhân của sự cô đơn? Phải chăng anh không có được sự may mắn của Phêrô, người mà sau khi chối Chúa ba lần, đã bắt gặp cái nhìn của Chúa để rồi khóc sướt mướt. Anh không nghe được tiếng gà gáy? Không có ai giúp anh khóc ( như Phêrô chính nhờ tiếng gà gáy mà nhớ lại lời Chúa dặn)? Anh lúc đó ở một mình và trời thì tối (Gioan 13,30), hay là quỷ Sa tăng nhập vào anh(Gioan 13,27) mà anh không biết xử sự làm sao với người bạn đường ghê tởm đó. Anh chỉ cần một ít thời gian thì sẽ chán ngấy Sa Tăng hơn là trở mặt lại với Chúa. Anh không thể chịu nổi sự dữ lâu hơn sự lành.
Nhưng, anh Giuđa khốn khổ, tại sao trong trạng thái cô đơn băng giá, anh lại không dể vang lên trong anh tiếng cuối cùng mà Chúa đã nói với anh, và đó cũng là tiếng mà Chúa đã nói với anh khi gặp anh lần đầu, một tiếng dứt khoát có thể xé tan màn tăm tối thất vọng của anh, đó là tiếng “ Bạn Tôi ơi”(Mt 26,50)? Anh còn nghe tiếng “Bạn Tôi ơi” đó nữa không?
Anh đã tự kết án mình, treo cổ trên cành cây tự tử. tại sao anh không biết rằng phó thác mình trong tay Chúa thì anh sẽ được hưởng tình yêu vô biên của Ngài? Chính Chúa đã thưa với Đức Chúa Cha rằng “Con không thể mất một người nào mà Cha đã giao cho con, ngoại trừ đứa con của sự hư mất”(Gioan 17,12). Và từ trên thánh giá, Chúa đã xin Đức Chúa Cha tha thứ cho mọi người(Luca 23,34). Với lời nguyện cuối cùng này, đức Giêsu đã chấm dứt việc xét xử mọi tội lỗi và không còn dựa vào công lý của loài người chúng ta. Từ nay chỉ còn lại lòng nhân từ của của Chúa. Giáo hội truyền lại nguyên vẹn tín điều bí hiểm về hỏa ngục, nhưng luôn cấm chúng ta không được phán quyết đích danh ai bị sa hỏa ngục.
Đó là lí do tại sao, thưa anh Giuđa, tôi viết cho anh lá thư này mà không biết gởi vào địa chỉ nào, nên tôi đành gởi vào hộp thư lưu của bưu điện. Tôi nghĩ tới vở kịch mà tác giả Pagnol viết về anh, trong đó có câu hỏi làm nhức nhối mọi khán giả: “Giuđa có phải xuống hỏa ngục không?”. Tác giả đã gán cho Chúa câu trả lời sau: “ Cha không trả lời câu hỏi này được, nếu trả lời người ta sẽ lợi dụng lòng khoan dung của Cha!”.
Phó thác anh cho Chúa, Giuđa.
Đức Hồng y Roger Etchegaray

maria_huong
17-04-2011, 02:48 PM
Thêm một chút tâm tình của tôi từ lâu muốn gởi tới anh Giuda!
Anh Giuda ơi! Tôi nghĩ không phải vì anh ham 30 đồng bạc đâu. Cái giá của Người Thầy anh vẫn yêu kính đâu có thể mua được bằng tiền.

Có phải vì anh quá tin vào quyền năng của Thầy. Thầy làm gì cũng được, Thầy sẽ dễ dàng thoát khỏi họ thôi mà.

Hay anh nghĩ Thầy không chết đâu, họ chỉ bắt Thầy rồi cũng thả Thầy thôi, vì Thầy đâu có phạm tội gì đáng chết.

Anh vẫn lo sợ vì thời gian sau này Thầy toàn nhắc đến đau khổ, thương khó và cái chết nên anh...

Anh Giuda ơi! Tôi không dám nghĩ một chút gì về tội nộp Thầy Giêsu của anh đâu. Vì tôi nhận ra tôi cũng bán Thầy nhiều lần rồi, không chỉ 30 đồng bạc mà gấp bao nhiêu lần đó nữa. Tội của tôi còn nặng nề hơn anh rất nhiều lần. Và thế gian này còn phạm tội gấp trăm ngàn lần hơn anh.

Thầy Giêsu vô tội ? Biết bao người mẹ còn giết đứa con ruột mình, dù nó hoàn toàn vô tội.

Anh hối hận ư? Anh đau đớn buồn phiền vì Thầy phải đi chịu chết ư? Nhưng sao anh hèn nhát trốn tránh sự thật bằng cái chết. Gía như anh cứ chấp nhận chịu mọi người chê bai, khinh bỉ, giá như anh can đảm đối diện với những lỗi lầm anh đã gây ra, thì tội của anh trở thành hồng phúc.

Sau cùng, tôi vẫn nghĩ rằng anh là một bài học cho tôi, cho mọi người, mỗi khi chúng tôi lỡ lầm sai phạm. Dù sao thì mọi người nhắc đến anh làm tấm gương để dạy dỗ, để răn đe và đừng để đồng tiền cám dỗ trong đời sống của mình.