KimthongChinh
06-07-2008, 09:53 AM
EM
Có những lúc khóc ngàn ngày không ai biết
Cười một giây khối kẻ thèm thuồng
Đành là vậy nhưng trăm điều thua thiệt
Trót sa vào chiều chợ bán- buôn
Chợ là nơi của vạn người thông thái
Riêng mỗi Ta khờ dại lỡ lạc vào
Quăng câu thơ để dỗ mình... đừng nói
Khó làm sao trước tiếng mời chào
Vội vã thôi để bớt người mê hoặc
Ta ngu ngơ ngọng khó chối từ
Bỏ mớ rau lên bàn cân đong đếm
Ậm ừ Ta lệch phía cân nghiêng
Lạc vào chợ Ta như thằng ngốc
Ôm mớ rau nhàu nát cuối chiều
Có một người đứng nơi góc khuất
Thương Ta khùng rồi để ý... yêu.
Có những lúc khóc ngàn ngày không ai biết
Cười một giây khối kẻ thèm thuồng
Đành là vậy nhưng trăm điều thua thiệt
Trót sa vào chiều chợ bán- buôn
Chợ là nơi của vạn người thông thái
Riêng mỗi Ta khờ dại lỡ lạc vào
Quăng câu thơ để dỗ mình... đừng nói
Khó làm sao trước tiếng mời chào
Vội vã thôi để bớt người mê hoặc
Ta ngu ngơ ngọng khó chối từ
Bỏ mớ rau lên bàn cân đong đếm
Ậm ừ Ta lệch phía cân nghiêng
Lạc vào chợ Ta như thằng ngốc
Ôm mớ rau nhàu nát cuối chiều
Có một người đứng nơi góc khuất
Thương Ta khùng rồi để ý... yêu.