PDA

View Full Version : THỨ SÁU TUẦN THÁNH



maria_huong
21-04-2011, 12:50 PM
THỐNG KHỔ VỚI CHÚA GIÊSU.



Ga 19, 25 - 37

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." 27 Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Mẹ Maria đau đớn đứng dưới chân Thánh Gía. Mẹ lặng người trong nỗi đau xót khôn lường. Lời tiên báo của ông Simêon giờ đây đã thực hiện. Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà. Mẹ thảng thốt ôm lấy đôi chân đầy máu của Con Mẹ. Tâm hồn Mẹ tan nát, Giêsu Con Mẹ đây sao? Giêsu mà Mẹ yêu quý hơn cả chính Mẹ, là tất cả cuộc đời Mẹ. Mẹ đã cưu mang, nuôi dưỡng Giêsu từng ngày, Giêsu lớn dần lên bằng chính dòng sữa của Mẹ, trong vòng tay của Mẹ. Giêsu gắn bó với cuộc đời của Mẹ, có lúc Mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ vì Giêsu đau bệnh biếng ăn. Mẹ xót xa khi Giêsu bị té ngã chảy máu.
Mẹ đã theo Con Mẹ từng bước chân suốt chặng đường Thánh Gía, bao nhiêu nỗi đau đớn Con Mẹ phải chịu thì bấy nhiêu nỗi đau Mẹ cùng chịu. Lời xin vâng của Mẹ giờ đây nên trọn.
Mẹ nhớ lại lời của Con Mẹ khi Mẹ đau đớn vất vả tìm kiếm ba ngày. “Sao cha mẹ lại tìm con, cha mẹ không biết là con có bổn phận của Cha con sao?” Gìơ đây Giêsu Con Mẹ đang thực hiện bổn phận của Cha trên trời. Mẹ không có quyền can thiệp. Lời xin vâng của Mẹ là như thế. Mẹ phải can đảm chấp nhận, Mẹ ước gì cùng được chết đi với con, nhưng không thể được. Mẹ phải tiếp tục ở bên các môn đệ, các ngài đã thay Con của Mẹ, tiếp tục chương trình của Người.
Chúng ta cùng với Mẹ thông chia nỗi đau khổ của Chúa Giêsu, Mẹ can đảm đứng kề bên Thánh Gía, còn chúng ta có can đảm đứng kề bên Thánh Gía Chúa không? Lời trăn trối sau cùng của Chúa là trao người môn đệ yêu dấu cho Mẹ: “Đây là con Bà.” Chúa lại trao chúng ta cho Mẹ: “Đây là Mẹ con.” Và phó Mẹ để Mẹ chăm sóc chúng ta, Từ lúc đó Gioan rước Mẹ về nhà mình. Chúng ta cũng rước Mẹ về nhà mình, để chúng ta yêu kính, hiếu thảo với Mẹ. Lạy Mẹ yêu quý, xin Mẹ ở lại với chúng con.
28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : "Tôi khát !" 29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói : "Thế là đã hoàn tất !" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
Suốt mấy giờ bị treo trên Thánh Gía. Đau đớn, nhức nhối, rã rời, các vết thương hành hạ khủng khiếp. Máu cứ tuôn ở khắp toàn thân làm cơ thể Chúa thiếu nước trầm trọng. Khiến Người phải kêu lên :
“Tôi khát.” Chúa đã đổ hết máu, các vết thương hành hạ nhức nhối khủng khiếp, cổ khô, miệng đắng, toàn thân Chúa như bừng cháy vì sốt cao, cơn khát thể xác hành hạ Chúa dữ dội. Nhưng cái khát từ trong trái tim còn cao hơn nữa.
Bên bờ giếng Giacop, Chúa khát và xin người phụ nữ Samari chút nước, chị đã đem lại nhiều người đến với Chúa, họ là nguồn giải khát cho Chúa. Chúa khát ơn cứu độ con người, khát tình yêu thương. Chúa ơi! Chúng con không cảm nhận được nỗi khát khao của Chúa, để chúng con làm cho Chúa bớt khát. Xin cho chúng con đem mọi người đến với Chúa, làm cho mọi người yêu Chúa, mến Chúa để xoa dịu cơn khát của Chúa trong bí tích Thánh Thể.
31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. 36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.
Chúa Giêsu đã chết thật cô đơn. Xác Chúa hạ xuống một cách vội vã. Và táng trong mộ đá. Đám tang của Chúa âm thầm. Không lời than khóc, tiễn biệt, không ai tiễn đưa Chúa lần cuối. Ai nấy vội vã ra về, để Chúa ở lại một mình cô đơn. Mỗi khi Thánh lễ vừa xong, hầu như ai cũng vội vã ra về như vậy. Rồi mọi người lại tất bật với công việc mà chẳng còn nhớ gì đến Chúa nữa. Còn Chúa thì vẫn cô đơn, như Chúa đã từng một mình cô đơn trong mồ đá.
Chúa ơi! Chúng con xin lỗi Chúa. Lạy Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Chúa bị bỏ rơi trên Thánh Gía.Chúa bị bỏ rơi trong mồ đá. Chúa còn bị bỏ rơi trong nhiều nhà thờ, nhiều Nhà Tạm, và trong nhiều tâm hồn đã rước Thánh Thể Chúa một cách bất xứng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin tha thứ cho những người đã xúc phạm đến Thánh Thể Chúa.
Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con tham dự vào cuộc thương khó của Chúa, mà do chính chúng con đã gây nên. Bao lâu nay, chúng con cứ vô tình đứng chung với quân dữ trong cuộc thương khó đó với thái độ rất thản nhiên vô tình không chút băn khoăn, như những người quân lính đang cười đùa, ngạo nghễ, hả hê trước cái chết của Chúa. Như những thượng tế, kinh sư, pharisêu kết án sỉ nhục Chúa. Chính vì tội lỗi mà chúng con giết Chúa hết sức tàn nhẫn, thảm hại.
Xin cho chúng con nhận ra tội lỗi của chúng con đã làm cho Chúa đau khổ là dường nào. Xin cho chúng con biết đón nhận Thánh giá trong đời con. Yêu mến và vui lòng vác Thánh giá của con, trong sự kết hiệp với Thánh giá của Chúa. Bao lâu nay, chúng con chỉ cứ xin Chúa cất nhẹ Thánh giá, cất nhẹ đau khổ. Hôm nay, chúng con đã được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng con không xin Chúa cất nhẹ Thánh giá nữa, nhưng xin cho chúng con thêm sức mạnh và lòng can đảm để chấp nhận Thánh giá của chúng con và theo Chúa đến cùng