PDA

View Full Version : Sống Thánh giữa đời



gioanha
22-04-2011, 08:02 PM
SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

chúng ta cùng hiệp thông với Giáo hội chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thập Giá, Mầu nhiệm tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho con người chúng ta, qua cái chết tự hiến trên Thập giá của Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Trong bầu khí yên tĩnh, trầm lắng, trang nghiêm của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta đều có cảm nghiệm khác nhau khi nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu, có người thì thấy tội lỗi của mình, có người thì muốn chia sẽ Thập giá với Chúa, có người thì sợ Thập giá, có người nhận ra Thập giá đó chính là Thập giá cứu độ. Riêng tôi có hai cảm nghiệm này xin được chia sẽ cùng quý vị và các bạn.

Điểm thứ nhất: Tình yêu đích thực! Thực tế trong cuộc sống có ai muốn mình phải chịu đau khổ bao giờ, và cũng không ai muốn chia sẽ đau khổ của người khác. Chỉ có cha mẹ hoặc người thân mới dám hi sinh, chỉ có cha mẹ hoặc những ai thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa mới sẵn sàng chết cho người khác.

Thế còn Chúa Giêsu hôm nay, phải chăng Ngài có tội không còn lối thoát, không còn cách biện hộ với các luật sư thâm độc trước tòa án Philatô.
Thưa không, khi những người đến bắt, Chúa Giêsu chỉ nói Ta đây, là chúng té lăn ra, vậy mà giờ đây Con Người đầy quyền phép ngày nào phải chịu mình trần với những vết đinh quằn quại trên cây Thánh giá, mỗi người chúng ta thử suy nghĩ vì ai mà Chúa Giêsu phải chấp nhận như vậy? “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng thí mạng vì người mình yêu”. Thật vậy, một tình yêu đích thực mới đem lại sự sống đích thực cho chúng ta

Điểm thứ hai: Tha thứ tận cùng. Có thể căn cứ vào những lời nói cuối cùng của một người sắp chết mà biết được người đó như thế nào. Bởi vì trước khi chết người ta chỉ nói những gì mình tha thiết nhất, chỉ nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu đúng như vậy, chúng ta hãy tìm hiểu những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi tắt hơi trên Thập giá. Chúng ta sẽ hiểu rõ con người của Chúa Giêsu hơn.

Triết gia Sénèque nói về tâm lý của những người bị xử tử, thường là họ chửi rủa, chửi rửa những kẻ đang giết mình, chửi rủa những người đứng xem. Có người còn nguyền rủa thân phận xấu số của mình, nguyền rủa ngày mình sinh ra, nguyền rủa chính người mẹ đã sinh ra mình. Bởi thế mà danh hào Cicéron cho biết thêm, trong những cuộc xử tử ở Đế Quốc La Mã, khi thấy tên tử tội nào hung dữ, người ta cắt lưỡi hắn trước để khỏi phải nghe tiếng chửi rủa.

Và trong cuộc xử tử chiều thứ sáu Tuần Thánh ấy, chúng ta cũng thấy một tên trộm bị đóng đinh chung với Chúa Giêsu đã chửi rủa lung tung, chửi cả Chúa Giêsu là người chẳng thù oán gì với hắn. Chiều hôm đó, có lẽ mọi người cũng đang chờ những lời chửi rủa của Chúa Giêsu. Những tên lý hình chờ vì họ là những người trực tiếp hành hình Ngài. Các tư tế và biệt phát chờ vì họ là những kẻ đầu sỏ vận động kết án xử tử Ngài. Dân chúng đứng phía dưới chân thập giá chờ vì hợ đoán rằng Ngài rất tức giận họ đã từng chịu ơn rất nhiều của Ngài, và bây giờ quay ra chống lại Ngài. Tất cả mọi người đều chờ, họ sẵn sàng nghe chửi rửa, họ tin chắc rằng cái tên Giêsu ấy, cái con người đã từng rao giảng rằng hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình. Giờ đây sắp nổi khùng, sẽ quên hết những lời giáo huấn trước kia mà thay vào đó bằng những lời chửi rủa thậm tệ. Thế nhưng Chúa Giêsu đã không đáp lại sự chờ mong của họ, và khi Ngài lên tiếng thì ai nấy đều ngạc nhiên sững sờ. không phải những lời chửi rủa, mà là những câu, những lời dịu dàng: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”

Chúa tha thứ cho ai? Cho tên lính đã tống một cú đấm và mặt Chúa ở sân Cai pha, cho chính Philatô đã kết án Chúa để trọn tình với Cêsarê, cho Hêrôđê đã ra lệnh lấy một mảnh vải gai làm áo người khùng để mặc cho Chúa, có ý nhạo bắng chính nguồn mạch của sự khôn khoan vô cùng. Tha thứ cho ai nữa, cho những tên lính đã treo vị Vua trên hết các Vua vào một cây lơ lửng giữa trời. Thật Chúa tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, phải chăng đó chính là một sự tha thứ tận cùng.

Quý vị và các bạn thân mến

Ngày xưa, Chúa tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Ngày nay chúng ta biết quá rõ, biết tường tận, biết tội lỗi gớm giếc khôn lường mà chúng ta cứ phạm, nếu ý thức tình yêu vô biên trong công cuộc nhập thể mà cứ chối bỏ bánh hằng sống, nếu ý thức tình yêu vô tận trong hi lễ thập giá mà vẫn không chịu để con tim ta được tiếp nhận tràn trề tình yêu vô tận đó. Nếu ý thức lòng thương xót vô tận trong bí tích thống hối mà ta vẫn không chịu khiêm cung, quỳ gối trước bàn tay có quyền năng tháo gỡ tội lỗi, nếu ý thức các điều đó mà chúng ta vẫn ngoan cố xa lìa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài chắc chắn chúng ta sẽ hư đi. Chỉ có sự mê muội của chúng ta về lòng nhân từ của Thiên Chúa mới biện minh cho chúng ta về sự kiện không sống thánh thiện mà thôi.

Cứ dìm mình vào tình yêu bao la của Chúa, mỗi người chúng ta nhìn lại chính bản thân, gia đình, làng xóm và họ đạo. nếu chúng ta cảm thấy khó tha thứ, khó yêu thương, thì hãy nhìn lên Thánh giá Chúa Giêsu để mỗi người chúng ta có một tình yêu đích thực và sự tha thứ tận cùng của con người.
Cầu chúc cho mọi người chúng ta khi lên hôn Thánh giá đều cảm nghiệm được tình yêu sâu sắc ấy.

Lạy Chúa, con không ước ao được thông thạo sự đời, cũng không ao ước thấu trị văn chương, khoa họa, và cũng không ước ao biết được chiều rộng, chiều dài của đại dương cũng như chiều cao của các tinh tú trên trời. nhưng lạy Chúa cứu thế dịu hiền, con chỉ xin cho con biết được bề dài, bề rộng, bề cao và bề sâu về tình yêu cứu độ của Chúa trên thập giá mà thôi.


nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu