PDA

View Full Version : LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT CHA XỨ



josthanh
30-04-2011, 09:51 PM
Một hôm, tôi có thăm và nói chuyện với một Cha xứ ở Gia Kiệm, đây là người bạn của bác tôi, rất thích nói chuyện với tôi mỗi khi tôi có dịp về quê thăm các bác.



Khi gặp, tôi mới hỏi Cha có khỏe không, sau đó rồi nói chuyện về cuộc sống của mỗi người. Tôi hỏi Cha rằng:” Ở xứ này Cha vui hay buồn, có những gì mà Cha cảm nhận được xin Cha chia sẻ cùng con “.

Cha mới trả lời rằng: “ - Ở đây có lúc rất vui, có lúc rất buồn, buổi sáng thì bận rộn biết bao nhiêu việc, lúc rảnh thì đi bộ quanh nhà thờ để tập thể dục, có lúc muốn nhờ một người nào đó mua dùm một liều thuốc mà tìm hoài không có ai, may mà thấy có vài em nhỏ đang chơi gần đó liền nhờ mấy em đó, đưa 20 ngàn mua một liều thuốc nhức đầu mà khi mấy em đó mua về lại là thuốc đau bụng. Có lúc nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, trong phòng thì chỉ toàn là sách, bốn bức tường che khuất tính tự do, chỉ còn một mình. Lúc đó thấy chán nản và thất vọng lắm, nhưng nghĩ lại thì mình vẫn có Chúa bên cạnh, vì thế không khi nào mình thấy cô đơn nữa “.



Sau câu trả lời đó, tôi còn hỏi Cha về ba đức tính “ Khó Nghèo, Khiết Tịnh, Vâng Phục “, thì Cha cũng chia sẻ cho tôi, hai đức tính khiết tịnh và vâng phục thì ai cũng phải có thì mới bước vào đời sống tu trì được, phải vâng lời những người lớn hơn mình, còn đức khiết tịnh thì tất nhiên phải có, mà khó nhất là đức tính khó nghèo, vì sao:

“- Khó Nghèo là một đức tính mấy ai thực hiện được nhiều, của cải vật chất, tiền bạc có lúc chúng ta rất cần, nhưng chúng ta phải biết sử dụng một cách hợp lý. Có những Cha chạy những chiếc xe mắc tiền, hay vào nhà xứ thì xài toàn đồ hạng sang, người ta sẽ nói Cha đó ham giàu, không xứng đáng là một Cha xứ. Nhưng nào ai hiểu cho rằng, những thứ đó do các ân nhân tặng, một nhà thờ không có ân nhân ở trong xứ, ở ngoài xứ và ở nước ngoài thì làm sao có tiền mà xây nhà thờ. Còn các đồ dùng của các Cha thì cũng một phần ân nhân biếu, một phần Cha đó cũng để dành được một ít. Nếu gặp một Cha nào đó mà thấy những vật dụng mà Cha xài toàn đồ hiệu thì có lẽ Chúa đang thử thách lòng tham của các Cha đó. Còn nếu Cha nào không có một đồ dùng gì thì đó cũng do Chúa đang thử thách lòng kiên trì về đức tính này.



Sau những câu hỏi thắc mắc đó, tôi còn hỏi thêm rất nhiều về ơn gọi. Nhưng thời gian có hạn, Cha cũng bận nhiều việc nên Cha hẹn khi khác, và tôi cũng chào Cha xin phép về. Kết thúc một cuộc trò chuyện lý thú với những câu trả lời rất hay của Cha.



Qua cuộc gặp gỡ đó, tôi cảm thấy trong tôi có một chút gì đó gọi là cảm giác, cái cảm giác lạ mà thân thuộc, cảm giác đang có Chúa gần bên, có ơn gọi mạnh mẽ, trái tim rung động vì những câu nói ấy. Tôi hình dung ra trước mặt tôi không phải là Cha mà chính là Chúa Giêsu đang nói chuyện với tôi, mở mang trí óc cho tôi để tôi củng cố thêm lòng tin vào Chúa. Tôi hi vọng qua những câu nói trên chắc hẳn tôi sẽ cố thực hiện, thay đổi về tính cách và nuôi dưỡng ơn gọi cho thêm mạnh mẽ. Có lẽ bạn cũng sẽ như tôi nếu mai này bạn sẽ được ơn gọi như tôi, chúc mọi người giữ vững ơn gọi trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa là tình yêu.