Dom Khoa
05-05-2011, 07:53 PM
Trong suốt khoảng thời gian dài, cứ vào mỗi buổi lễ Chúa nhật, vị mục sư lại cùng mọi người cầu nguyện cho Gloria Beck. Gloria là một thành viên cùng ca đoàn như tôi. Đã nhiều tháng qua, cô ấy phải điều trị trong bệnh viện ở tận thành phố về chứng bệnh ung thứ
Tôi không để tâm đến chuyện này lặm Gloria đã vài lần nằm viện như thế rồi cũng được xuất viện trở về nhà. Tôi nghĩ lần này chắc cũng sẽ như vậy thôi. Đành rằng ung thư là một chứng bệnh nan y, nhưng Gloria vẫn còn khoẻ manh. Chắc chắn cô ấy sẽ khỏi bệnh, không sớm thì muộn, và cô ấy sẽ quay lại cùng tập luyện, chuyện trò với chúng tôi.
Một ngày nọ, một cô bạn kể cho cho tôi nghe về chuyến đi thăm Gloria của cô ậy Giờ đây, căn bệnh của cô ngày một tệ hơn, có thể sẽ khó lòng mà qua khỏi. Nhìn Gloria, bạn tôi không thể an ủi hay nói những câu từ động viên về một viễn cảnh khoẻ mạnh. Tất cẩ những gì mà cô ấy có thể làm là cố ngăn dòng lệ đang chực trào ra và nắm tay Gloria thật chặt.
Đến lúc ấy,tôi chợt cảm thấy thương Gloria. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho cô ấy một cách chân thành hơn, cầu mong cho cô ấy khoẻ mạnh và mau chóng về với chúng tôi.
Tôi nghĩ đến việc đi thăm Gloria. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất vui khi gặp cô ấy, rằng tôi vẫn nhớ những lần Gloriâ chỉ tôi cách sử dụng máy vi tính, vẫn nhớ giọng nói rất nhẹ nhà và rất ấm áp của cô ấy. Hơn tất cả, tôi muốn nói với Gloria rằng cô ấy thục sự là người bạn tốt, và rằng tôi yêu quí cô ấy rất nhiều.
Tôi tự hứa với lòng là sẽ đến thăm Gloria. Thế nhưng đã một tuần trôi qua, tôi quá bận rộn với công việc và gia đình đến nỗi cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại tự nhắn nhủ thầm rằng :" Thôi! mai mình đi vậy!".
Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua như vậy. Thế rồi trong một buổi lễ chiều Chúa Nhật kia, vị mục sư thông báo với một giọng trầm buồn, vị mục sư thông báo với chúng tôi rằng Gloria đã mất ngày hôm qua. Cô ấy đã ra đi, không kịp chờ tôi đến thăm cô ấy. Tôi sững sờ. Chao ôi! đây là điều mà tôi biết nó sẽ xảy đến trong một ngày không xa, thế mà tôi vẫn qua vô tâm. Giá như tôi chịu bỏ ít thời gian ra để đến thăm Gloria và nói với cô ấy những điều mà tôi muốn nói. Còn giờ đây, tất cả đã quá muộn rồi. Tôi vĩnh viễn không thể gặp lại Gloria và cũng như sẽ không còn cơ hội để nói với cô ấy những lời yêu thương mầ tôi đã dự tính.
Đó quả là một bài học đắt giá, cả cho tôi cũng như bạn. Đừng bao giờ chần chừ nói tiêng yêu thương, dù chỉ là một phút thôi. Vì một phút cũng có thể đã là quá trễ rồi.:6:
ST Internet
Tôi không để tâm đến chuyện này lặm Gloria đã vài lần nằm viện như thế rồi cũng được xuất viện trở về nhà. Tôi nghĩ lần này chắc cũng sẽ như vậy thôi. Đành rằng ung thư là một chứng bệnh nan y, nhưng Gloria vẫn còn khoẻ manh. Chắc chắn cô ấy sẽ khỏi bệnh, không sớm thì muộn, và cô ấy sẽ quay lại cùng tập luyện, chuyện trò với chúng tôi.
Một ngày nọ, một cô bạn kể cho cho tôi nghe về chuyến đi thăm Gloria của cô ậy Giờ đây, căn bệnh của cô ngày một tệ hơn, có thể sẽ khó lòng mà qua khỏi. Nhìn Gloria, bạn tôi không thể an ủi hay nói những câu từ động viên về một viễn cảnh khoẻ mạnh. Tất cẩ những gì mà cô ấy có thể làm là cố ngăn dòng lệ đang chực trào ra và nắm tay Gloria thật chặt.
Đến lúc ấy,tôi chợt cảm thấy thương Gloria. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho cô ấy một cách chân thành hơn, cầu mong cho cô ấy khoẻ mạnh và mau chóng về với chúng tôi.
Tôi nghĩ đến việc đi thăm Gloria. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất vui khi gặp cô ấy, rằng tôi vẫn nhớ những lần Gloriâ chỉ tôi cách sử dụng máy vi tính, vẫn nhớ giọng nói rất nhẹ nhà và rất ấm áp của cô ấy. Hơn tất cả, tôi muốn nói với Gloria rằng cô ấy thục sự là người bạn tốt, và rằng tôi yêu quí cô ấy rất nhiều.
Tôi tự hứa với lòng là sẽ đến thăm Gloria. Thế nhưng đã một tuần trôi qua, tôi quá bận rộn với công việc và gia đình đến nỗi cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại tự nhắn nhủ thầm rằng :" Thôi! mai mình đi vậy!".
Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua như vậy. Thế rồi trong một buổi lễ chiều Chúa Nhật kia, vị mục sư thông báo với một giọng trầm buồn, vị mục sư thông báo với chúng tôi rằng Gloria đã mất ngày hôm qua. Cô ấy đã ra đi, không kịp chờ tôi đến thăm cô ấy. Tôi sững sờ. Chao ôi! đây là điều mà tôi biết nó sẽ xảy đến trong một ngày không xa, thế mà tôi vẫn qua vô tâm. Giá như tôi chịu bỏ ít thời gian ra để đến thăm Gloria và nói với cô ấy những điều mà tôi muốn nói. Còn giờ đây, tất cả đã quá muộn rồi. Tôi vĩnh viễn không thể gặp lại Gloria và cũng như sẽ không còn cơ hội để nói với cô ấy những lời yêu thương mầ tôi đã dự tính.
Đó quả là một bài học đắt giá, cả cho tôi cũng như bạn. Đừng bao giờ chần chừ nói tiêng yêu thương, dù chỉ là một phút thôi. Vì một phút cũng có thể đã là quá trễ rồi.:6:
ST Internet