PDA

View Full Version : Nhật kí...ngày xưa ơi...^^



teresaMK
09-05-2011, 01:59 PM
chậc...bữa nay lại muốn chui vào rày...không biết có vô duyên không nữa

Đó là những chuyện xưa ơi là xưa của mềnh,
Cái thời là con nít phá phách với lũ trong xóm.

Mình tưởng chẳng bao giờ muốn nhớ lại những mảng kí ức này, vì nó làm mình nhớ phải một số chuyện không hay.

Nhưng tới lúc này, mình lại quí những giây phút đó lắm lắm, vì mình đã lớn lên như vậy, và nhiều lắm kỉ niệm và nhiều lắm tình huống sau này nghe cả nhà kể lại vẫn ôm bụng cười lăn cười bò. Tuổi thơ mình không hoàn hảo, không đặc biệt, chả có gì hết...nhưng có lẽ bởi vậy mà nó lại đẹp.

Cái này viết xong, mình sẽ gửi cho thầy u đọc http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif. (có nhiều lý do vô cùng)

Trong này mình kể linh tinh lắm, có thể theo thứ tự thời gian lộn xộn và không chính xác lắm, chỉ có thể mang máng được theo khoảng. Có những chuyện thì vụn vặt vài dòng, cũng có những chuyện dài lê thê...


PS: Mình sống và lớn lên trong môi trường này, với tính cách này mình không có..."ngoan" chút nào đâu. Nên khi đọc những mảng kí ức này, có thể nhiều người sẽ nhăn mặt, lắc đầu: "con bé này ăn nói vậy bạ, hư, láo...."

Vì nó là thiệt, nên mình kể thiệt hông giấu, có thì cũng văn vẻ chút đỉnh.

teresaMK
09-05-2011, 02:00 PM
TRÒ ĐÁNH NHAU

Chà...chẳng biết bắt đầu từ mảng nào.
À đúng rồi...kể những cái thường xuyên nhất của lũ con nít vậy.

Cái thời lúc mình còn khoảng 4-6 tuổi thì rộ lên trào lưu phim kiếm hiệp Hồng Công.

Cái lũ nhóc trong xóm thì hiếu động lắm, mỗi lần tivi chiếu lên bộ phim nào thì y rằng buổi chiều tụi nó tập trung ở sân nhà mình với nhà thím (hai cái sân rộng nhất xóm, nằm sát nhau) oản tù tì chia phe ra để chơi...đánh nhau.

Tụi nó chia ra phe chánh, phe tà...rồi chia ra chưởng môn, đệ tử hẳn hoi (trong phim có phe nào thì cứ thế mà làm y chang) http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif. Sau đó thì...một, hai, ba...từng đứa chơi đánh nhau, tay chân khuya tùm lum bày đặt..."chưởng".

Thường thì tụi nó ngậm sẵn siro dâu trong miệng, để khi nào đối phương tung chưởng thì...hộc máu mồm kịp thời (không có tiền mua siro chia ra thì văng...dãi, kinh lắm) http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif. Kêu "hự" một cái rồi hét lên "khoan khoan, hết công lực rồi, tao về luyện công" http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gif

Trong phim nó làm thế nào, tụi nhóc bắt trước y chang vậy á, từ lời thoại cho tới động tác, có khi cả lũ cãi nhau ỏm tỏi vì..."trong phim nó làm thế này, thế kia cơ mà".

Ngày nào cũng chơi trò này đầu tiên. Chơi chán rồi thì chuyển sang chơi trò chơi khác.....Chơi một thời gian, cho tới khi hết cơn sốt kiếm hiệp thì chuyển sang những hoạt động khác.

teresaMK
09-05-2011, 02:02 PM
BÁNH MẬT - BÁNH GAI

Chà...cái ngày còn bé, mình cứ thích lang thang hết đầu này xó kia với cái đầu trần trụi không mũ nón gì hết.
Khổ cái toàn đi vào trưa nắng chói chang nên cái mặt cháy nắng đen như...mấy đứa dân tộc ở M'Răng. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif (đi chung với họ khéo chừng chẳng ai thèm...nghi ngờhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif)

Chị thứ của mình - Lan Anh không đi nắng nhiều, nhưng cũng đen do da bắt nắng. Câu chuyện bắt đầu từ đâyhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif:

Bữa đó mình với chị Lan Anh cãi nhau, so bì xem ai đen ai trắng...hơn ai http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gif
Mãi tới tận chiều tối mà không ai chịu thua ai, thế là kéo nhau ra đòi mẹ...phân xử

- Mẹ ơi, con trắng hơn chị Lan nhờ.
- Mày đen hơn tao thì có

Mẹ thấy hai đứa cãi nhau rất chi "căng thẳng" và "ác liệt" suốt mà vẫn thản nhiên ngồi tủm tỉm đến phát...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/62.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/62.gif

- Ừh! Đứa bánh gai đứa bánh mật. Cái Khuê bánh mật, cái Lan bánh gai.

Mình thì mừng quýnh lên.. "Thấy chưa, em đã bảo rồi mà..." - chị Lan Anh thì tiu nghỉu http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif

Bất chợt mẹ cười phá lên, hai đứa ngẩn tò te, tròn xoe ngơ ngác...
Mãi sau này kể lại, mình mới biết mẹ cười vì tụi mình hông hiểu "dụ ý thâm sâu" của mẹ: bánh mật bánh gai đều đen hết, vậy rốt cục cả hai cùng...đen http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif

Mẹ mỗi lần kể lại chuyện này, đều phì cười.http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/9.gif
haizz...đúng là con nít http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/78.gif

teresaMK
09-05-2011, 02:03 PM
MẸ GỌI...BỐ ^^

Hồi đó chị Lan Anh bắt đầu đi học,...
Bình thường thì nhà hay gọi tắt là Lan quen rồi, nhưng mẹ sợ lên trường thầy cô, bạn bè theo tên lại gọi là Anh thì chị không hiểu. Trước khi chị đến trường mẹ hỏi chị Lan để thử:

- Lan, nếu mẹ gọi "Anh ơi!" thì mẹ đang gọi ai đó con. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif
- Dạ, là mẹ gọi bố.

http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif

Mẹ đứng chết chân vì câu trả lời của chị. Hết chỗ nói http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif
Mỗi lần nghe mẹ kể lại, cả nhà ôm bụng cười bòhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif

teresaMK
10-05-2011, 07:21 PM
CHÓ XỰC

Ngày còn bé xíu, hình như 3, 4 tuổi gì đó.
Nhà mình có nuôi con chó vàng (hình như là Kiki, mà nghe bố kể ngày xưa nó hay cắn trộm).
Khi đó mình trông bé xíu, con chó thì to.

Chuyện thế này...

Buổi trưa nắng chói chang, con chó thở khò khè vì nóng.
Mình cầm cái móc quần áo khua khua con chó... nó gầm gừ rồi bỏ ra ngoài sân trước.
Mình nghe gầm gừ lại tưởng con chó thích mình, thế là cười khanh khách chạy theo, và đập cái móc vào...

- Gr...grừ...grừm...GÂU! GÂU!!!

Mình khóc thét lên, con chó nó nhảy lên cắn vào đầu rồi vào tay sau đó mình té. Khóc...

Tới đây mình chịu. Khúc sau không tài nào nhớ nổi http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

--------------------------------

Một lần khác, khi đó chắc 8,9 tuổi gì đó.
Mình qua nhà cô Vi - Đức chơi, vào tầm sáng sáng,
cô Vi quét nhà, con chó Bẹc - Giê vẫn nằm đó...
Đang đứng ngoài cửa bất chợt con chó nhổm dậy xực vào đùi rồi chạy mất chỉ để mình kịp kêu "Á!.."

Cô Vi hốt hoảng, đòi kiểm tra tình hình. Còn mình thì sợ quá chuồn mất sau câu "cháu không sao..."

Về tới nhà, vội đóng hết cửa lại rồi kiểm tra cái quần rướm máu. Trời ơi...bầm tím hết một vùng đùi.

Không ai biết mình bị chó cắn, còn mình gắng không đi cà nhắc để khỏi ai phát hiện ra.

Cho tới một ngày...mẹ thấy mình đau, và phát hiện ra cái vết thâm tím đáng sợ (nó vừa to vừa sậm, hơn một tuần vẫn chưa khá hơn nhiều).
Mình lúng túng quá nói là đi chơi thác rồi rêu trơn, trượt té đập đùi vào mỏm đá.

Đó...tới giờ mình cũng không hiểu sao mình lại không chịu để ai take care cho mình.
Chỉ nhớ có hai lần bị hai con chó này cắn thì nhớ. Những vụ còn lại...không rõ lắm.

teresaMK
11-05-2011, 10:52 AM
BỊ ĐỨT TAY

Chậc...
Ngày xưa cái món khoái khẩu của lũ con nít là...mía.

Nếu mía chặt khúc khúc sẵn rồi thì không có gì để nói, vì như vậy chán lắm.
Tụi con nít tụi mình thích ăn mía..."chôm" nhà người và mỗi đứa một khúc rồi ngồi một góc thi... "gặm" (thảo nào lúc bé răng sữa lung lay miết http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif)

Ngày đó mình có khúc mía đã lắm, cái thân mía chắc nịch mọng nước. Nhìn thôi cũng...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/38.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/38.gif

Thằng Khiêm - ku em họ (khi đó nhà mình và nhà thím chưa có tách ra) nó đòi, mình chia cho nó một nửa.
Vớ con dao chặt củi nhựa (ăn dơ vậy á) mình chặt khúc mía ra làm đôi. Còn thằng Khiêm đứng thòm thèm thấy tội.

Phập - bốn năm tuổi, tay yếu, cứ nghĩ chỉ cần giơ thật cao và phang xuống thật mạnh như mẹ vẫn hay làm là được, mình chém trúng tay.

Máu tứa ra, lần đầu tiên mình bị đứt tay nặng như vậy. Máu cứ nhỏ từng giọt tong tong xuống khúc mía rồi xuống đất. Luống cuống quá vội quăng khúc mía đi và lấy vạt áo quấn thật chặt cái tay đề không ai nhìn thấy.

Máu vẩn chảy ra ướt cả vùng áo và chảy ra ngoài, thằng Khiêm nhìn máu loang mà mếu máo. Nó chạy tìm bố nó (là bác sĩ). Còn mình khi ấy không hiểu sao lại sợ, cái cảm giác như vừa làm sai gì đó...không hẳn, cũng không biết nữa...

Mình khóc khi chú Dũng tìm thấy mình với cái áo đỏ máu, chú nói mình đứa tay ra rửa vết thương, còn mình nhất quyết không chịu (lì lắm). Cuối cùng phải dùng biện pháp mạnh, một người lôi tay mình ra và giữ cho chú rửa (mình không rõ đó là ai nữa, có thể là thím hoặc là mẹ).

Rửa vết thương rồi băng bó lại mặc cho mình đứng khóc. Không phải vì đau, cũng không phải vì sợ thấy máu. Mình nhìn mọi người đứng xung quanh mình, nhìn chằm chằm đầy lo lắng. Mình sợ ánh mắt đó, rồi mình cứ thế mà khóc. Không hiểu sao lại vậy. Mà cũng đâu có ai la mắng gì mình chứ.

Từ khi đó trở đi, mình không bao giờ nói với ai mỗi khi gặp chuyện. Và không một ai biết mình đang bị đau hay có gì bất thường. Vì mình giấu mọi điều và thản nhiên như không có gì xảy ra.

Vết sẹo dài lớn vẫn còn trên ngón trỏ tay trái, cái ngón mà ngày xưa mình toàn bị đứt tay vào trúng khúc đó. Thi thoảng đưa tay lên ngó mấy vết sẹo trên tay...thì những gì của ngày xưa nó ào về.

Ừh!!...Ngày xưa ơi...

teresaMK
12-05-2011, 12:24 PM
CHUỒN CHUỒN CẮN...RÚN ^^

Lúc bé, mình bắt nạt ku Khiêm hoài, vậy mà hai đứa suốt ngày đi với nhau không rời.
Và thằng nhóc luôn là vật...thí nghiệm của mình http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif

Bắt được con chuồn chuồn, mình tìm thằng nhóc

- Ê mày, lật áo lên đưa rún đây.
- Làm gì
- Thế mày biết bơi không?
- Không
- Thế có muốn bơi được không?
- có, có...
- Thế thì tao cho chuồn chuồn cắn rún mày, người ta kêu chuồn chuồn cắn rún là bơi được...

Tội nghiệp thằng nhóc, tin sái cổ http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif
Mà sau này, mổi lần đi biển chơi, nó đều bơi được.
Mình muốn nhảy ra bơi cùng nó lắm mà lại sợ nước chui tọt vào tai.
Nhìn nó huênh hoang bơi qua bơi lại trêu ngươi...phát thèm http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gif

Hic...mình thích bơi lắm, chỉ tại không thể để nước vào tai http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif
Rồi hôm qua đi học, cô giáo nói toàn bộ phải học bắt buộc môn bơi
Mình vừa thích vừa sợ.
Tuy bây giờ an tâm phần nào khi có cái nút để bịt tai lại.
Nhưng chỉ cần nước tới cổ thôi mình đã thấy nhờn nhợn...lo lo...

Mình thích nước lắm, nếu tai không bị viêm khi lỡ để nước vào

teresaMK
13-05-2011, 01:23 PM
ÔNG TỜI

Hồi bé sợ nhất ông Tời...
Hổng biết sao gọi là Tời nữa, có khi tên ổng là Tời http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Ông Tời trông cái mặt dữ ơi là dữ, ăn mặc như ăn mày và lâu lâu thấy xuất hiện với cái tay chắp ra sau đít và đi lên, đi uống cuối trại (đầu xã và cuối xã).

Trời, nói chung là nhìn ghê ơi là ghê. Mình mà hư là mama dọa sẽ méc, sẽ gọi ông Tời tới bỏ vào cái bao bố. bắt đi bán...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif

Có đám trẻ đông đông một xí, mỗi lần thấy Tời qua là đi theo, khua cái cây chọc đít...ông Tời.
Tời tức quá quay lại thì cả đám nhóc chạy tán loạn. Hò hét ầm ĩ.

Còn mình đang đi mà thấy ổng từ xa là cuống đít tìm chỗ trốn với cái tim đập bụp bụp.

Đó là hồi mình bé xíu hà, tới 7, 8 tuổi thì không thấy ổng xuất hiện nữa. Câu chuyện kết thúc. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

teresaMK
13-05-2011, 01:27 PM
ĐẢO KHỈ

Đây là chuyến đi chơi đáng nhớ nhất trong đời.
Hông phải vì vui thật vui, mà là sém...lạc. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Lần đó là đi cùng mấy thầy cô trường cấp III nơi bố dạy ra Nha Trang một chuyến.Và trong lịch trình, ngày thứ 2 đi thăm đảo khỉ http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/1.gif

Cái lúc này, mình khoái xiếc lắm à. Cứ mỗi lần mẹ hỏi sau này lớn con thích làm gì thì mình trả lời ngay "con thích làm xiếc" (mỗi lần trẻ con trong xóm tụ lại, mình cũng thích làm trò cho tụi nó...lác mắt luôn đó http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/16.gif)

Ở đảo khỉ hay lắm, có đầy...khỉ http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif, du khách đi vòng quanh tham quan thì khỉ nó trèo lên cây nó hái cho quả dừa. Rồi có vườn thú nhỏ, rồi trong nhà chòi có xiếc liên miên.
Mình mê lắm, ngồi liền tù tì coi cho đã, coi quên cả giờ về khiến bố mẹ tìm mãi mới ra http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Rồi khi tới bến tàu chuẩn bị về lại đất liền, người ta chen lấn đông lắm.
Mình vừa đứng, vừa nắm chặt đuôi áo thầy Dũng (bạn thân của bố) nhưng vì chen lấn, mình bị tuột tay ra. Mọi người lên tàu hết rồi, mình đứng mếu vì nhìn ai cũng lạ. Càng hoảng hơn khi chiếc tàu đang di chuyển chầm chậm. Chết rồi...mình cứ kêu "bố ơi...bố ơi..."

Đùng một phát, bố nhảy từ tàu xuống (ngó papa lúc này i như trong "xi-nê" í) và bế mình lên thuyền (nhẹ hều à, khi ấy mình vẫn thích đòi bố bếhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif, còi nên được ưu tiên, hí hí http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/9.gif)

Chuyến đi tới cả tuần lận. Đi tham quan nhiều lắm, nhưng chả còn nhớ được chuyện gì ngoài cảm giác lúc sém bị lạc đó. À, còn nhớ mang máng là có hai anh em con của thầy cô nào, cứ thích chọc hai chị em mình hoài. Mà lớn lên gặp lại mình cũng sẽ không nhận ra, vì chẳng nhớ mặt ai cả. Mỗi lần con giái viên có dịp ngồi lại, may ra có mấy gương mặt quen quen, nhưng chỉ thấy quen, chứ cũng không nhớ mình có nói chuyện với họ bao giờ chưa nữa.

Haizz...nhớ lại ngày xưa cứ tưởng tượng...sém nữa là ở lại luôn trên đảo, mà ở trên đảo không biết mình có thành...người khỉ hông hén (tuổi khỉ mê xiếc mừ, mà thành người khỉ sẽ thỏa mãn giấc mơ...leo trèo) http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif

Còn đây là mấy tấm hình cũ rích chụp lúc ở đảo khỉ.

http://seablogs.zenfs.com/u/mrCz7ImfGwMu4xqe2pq4C74r3JA-/photo/ap_20110113101926984.jpg
hai chị em nè, nhìn liêu xiêu gió đổ...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif. Mềnh là cái thằng nhóc toe toét í http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/16.gif


http://seablogs.zenfs.com/u/mrCz7ImfGwMu4xqe2pq4C74r3JA-/photo/ap_20110113101919873.jpg
Trước vườn thú be bé


http://seablogs.zenfs.com/u/mrCz7ImfGwMu4xqe2pq4C74r3JA-/photo/ap_20110113101932708.jpg
cái tấm này buồn cười nhất. Nhìn du côn không thể tả(còm nhom mà có... "chuột" à nha, không phải vừa đâu à) http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif

teresaMK
14-05-2011, 07:48 PM
THẰNG LONG LÁC

Ngày xưa tối nào tụi nhóc trong xóm cũng tụ lại mà chơi với nhau.
Chơi đủ thứ trò, mà chơi hăng lắm à.

Thằng Long lác xuất hiện, nó thấy tụi mình chơi vui quá, nó cũng muốn nhảy vào nhập nhóm của tụi này.

Tụi nó gọi là Long lác vì hình như mắt nó bị...lác http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif gọi công khai vậy đó (mỗi đứa trong xóm đều có biệt danh hết, nên gọi biệt danh chả đứa nào thèm giận)

Thằng Long cũng tàm tạm cũng chịu chơi, nhưng tụi này không thích vì nó..hay chửi. Tụi nó cũng có chửi nhưng cũng chỉ dừng lại ở những câu nhè nhẹ, với lại lâu lâu mới thấy ngôn từ này xuất hiện trong đối thoại, nhưng nghe nó còn vui vui với nhau. Thằng Long thì chán ơi là chán, chơi với nhau, chơi chung, mà cứ tật văng tục. mà những câu chửi nghe chua, thô thiển lắm. Nói chung là không đứa nào ưa.

Tụi này không ưa, nên kẻ không ưa sẽ bị cả đám...hầm đừ (cứ âm mưu với nhau, cho nó bị làm miết mà không chơi được, không bắt được đứa nào). Thằng Long lác tức lắm, nó tức thì chửi càng mạnh mồm, cả đám chướng tai gai mắt quá nên tụm lại nói thằng đó: "tụi tao giao hẹn, mày không được chửi, nếu mày chửi nữa thì tẩy chay mày ra".

Đó, có nói thẳng vậy mà nó chảnh, bữa sau chơi lại chứng nào tật đấy. thế là từ đó nó bị tẩy chay, mỗi lần xóm chơi với nhau, nó có chạy qua đòi chơi mà không được, thế là dùng dằng bỏ đi với mấy câu...mất dạy:

"ĐM...chúng mày ba gai, tao đếch thèm, toàn mấy trò trẻ con...lần sau tụi mày đừng có mà qua nhà tao đi hú...L...C...B...ĐM..."

Cái Thu béo vốn nóng tính (mình thích Thu béo, thích lắm...trên mình một tuổi, nó tuy nóng tính, nhưng cả lũ cũng nó vì nó thật lòng, tính thoáng, cũng chửi chút chút nhưng chơi đẹp, chơi mà không có nó...buồn chết!), nó nghe xong liền tiện tay phang cho thằng Long cái dép "đóc tờ" to tướng:

"ĐM mày nhé, tụi này có ỉa vào cũng đếch thèm qua nhà mày, biến đi cho khuất mắt không tao phang cho cái nữa bây giờ...cái đứa bị đuổi như mày là cái đứa lì không biết nhục...nhục quá nhục quá..."

Cả đám cũng xống vô nói quá chừng, thằng Long yếu thế liền tiu nghỉu bỏ về, miệng nó lẩm bẩm những từ ngữ không dám nói lớn ra vì sợ bị ăn đập tập thể. Sau đó ít lâu nhà nó chuyển lên phía trên cách xóm gần 1km. Thằng đó học chưa hết cấp hai đã bỏ học giữa chừng. Hình như sau này nó làm lơ xe tải.

Sau này lớn lên, nó cũng chả được lòng ai. Bạn bè nó cũng toàn mấy đứa ngang ngang, du côn, thích gây sự, đầu tóc thì khỏi nói...kinh lắm. Nhìn mất cảm tình...

Có lần nó đi xe tải ngang qua mình chầm chậm, huýt sáo mồm rồi văng một câu nghe tức muốn http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gif lắm: "EM!!!...đi đâu đấy...có cần anh đưa em đi không?"

Cái thằng...mất nết!!!http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifLáo chưa từng thấy...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/66.gif

teresaMK
30-05-2011, 01:02 PM
TỤI NHÓC XÓM

Trước giờ mình cứ nói về đám nhóc tụi mình hoài
nên giờ mình giới thiệu sơ chút về tụi này hen. (quảng cáo í mà)

Dọc theo quốc lộ 27, phía bên ni đường (phía nhà mềnh http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif) là có nhà anh em Tú be(tên này lùn lùn nên có khi thay vì Tú be tụi nó gọi là chuối lùn cũng...ok http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/3.gif, Kiệt thúi (thằng này răng sún gần hết nên trêu nó là răng bị...thúihttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif), kế đến là nhà thím bên cạnh nhà mình có thằng Khiêm (ku em họ í) với biệt danh Oxi (vì mỗi lần nó chạy là thở hồng hộc như thiếu oxi nên anh em gọi nó là oxi). Nhà mình thì có chị Lan Anh gọi là Lan te, mình thì...tụi hắn có cái tên dài hoẵng: Khỉ Già Chu Khuê http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/9.gif (mình tuổi khỉ, mà láu cá nên mới là khỉ già, sau này coi bộ phim mộng đoạn tử cấm thành trên tivi có cái ông Chu Khuê nên sau này ghép vô thành ra vậy...hic..haizz...cho tụi nó gọi dài tốn...dza~i vậy...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif).

Phía bên tê có lực lượng đông đảo nhất gồm Thu béo, Huân pê đê (ai biểu hắn cứ...mềm dẻo), anh em họ hàng nhà bác Tấn là thằng Thịnh thịt (hắn gầy gầy, đen đen), Thoa dở, thằng Minh - Quýt dòn, thằng Thiện bẩm (nó chỉ chơi chút chút những trò "mạnh mẽ", chứ cũng lớn lắm rồi). Có chị em song sinh Lan - Đôn nữa.

Rồi có thêm mấy tên ở nơi khác cũng bon chen như Lạc luộc , Sang, Khoa pê đê (tên này chính hãng ẻo nè, mà hồi đó thôi, chứ giờ nghe giang hồ đồn nó cũng...x-men lắm à)

Hầu như tối nào tụi mình cũng chơi hết, chơi nguyên cả ngày nghỉ.

Chơi nhiều lắm, những trò dân gian như vui, mà được cái đứa nào cũng vui tánh, cũng hề hề nên cả lũ nhiều khi được...hề vỡ bụng http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif.

Có khi tụi này giận vu vơ kiểu trẻ con, thế là lập tức nội bộ lúc đục, chia ra hai phe đối kháng nhau bằng....đồ ăn, trò chơi (cứ bày đặt chơi rồi hét thiệt là lớn làm như là bên này vui hơn bên kia, bên kia lép vế) nhưng mà cũng mau chóng làm hòa nhau bằng cách hùn tiền lại ăn chơi một bữa (chơi đẹp mà). http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/1.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/1.gif

thôi, cứ vậy thôi...từ từ sẽ biết nhiều hơn về đám nhóc quậy nhất nhì này. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/3.gif

teresaMK
31-05-2011, 06:48 PM
CÓ RÚN KHÔNG!!???

Thím Hải cười nghặt nghẽo khi kể với mẹ mình:

"Thằng Khiêm nhà em nó hỏi tức cười lắm chị ơi."

"sao thế"

"hôm qua nằm với em, nó hỏi: mẹ ơi mẹ, con gái có...rún khônghttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif?- làm em buồn cười không chịu nổi- ... thì con hỏi chị Thi với chị Khuê xem có cái rún không chứ sao hỏi mẹ"

Hở, sao lại có mình ở đây. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gif Giật cả mình.

Tình hình là mình giả vờ ngủ...khò khò.
Thím qua kể với mẹ mình
Nghe thím nói xong quên mất mình đang giả bộ, lăn ra cười há há...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif

Lộ tẩy...hic http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif

Mà sau này thằng ku em có hỏi mình đâu.
Haizz...chắc nó ngại vì biết thế nào mình cũng có chuyện để chọc nó...keke.... http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif

teresaMK
31-05-2011, 06:53 PM
THẰNG TÙNG

Sau khi ông Tời sắp tới thời...biến mất.
Thằng Tùng xuất hiện. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Nói thằng Tùng theo cách mọi người cứ gọi, chứ ổng cũng lớn hơn mình cả ba bốn chục tuổi (à...mình có 6, 7 tuổi hà http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif).

Thằng Tùng bị khùng, hắn cứ đi lên đi xuống cuối xã, đi lang thang, nhưng thay vì dữ, ổng lúc nào cũng cười http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Mỗi lần thấy thằng Tùng, mấy anh, mấy chú trong xóm mình mà gặp đều kêu ầm lên

"Tùng ơi, của quí của mày đâu rồi hả"

Ối trời ơi, mình đang đứng với cả đám con gái nữa chứ http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gif.

Thằng Tùng tụt quần xuống không ngần ngại làm mình há hốc mồmhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/13.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/13.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/13.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/13.gif

Mấy đứa con gái lãng xẹt, tụi nó hét lên, bày đặt lấy tay che mắt.
Gớm, nói lấy tay che mắt chứ cái mặt có quay đi đâu, còn bàn tay bé xíu he hé ra một xíu http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif khổ...con nít hiếu kì...không tính nha...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif

Sau khi ông Tời mất hẳn, cũng là lúc thằng Tùng biến mất không dấu vết.

Câu chiện kết thúc.http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

teresaMK
14-08-2011, 10:55 PM
ĐÀN NGAN VÀ CON CHÓ VẰN


Cái ngày mình bốn năm tuổi gì đó...

Vì hay chơi , và chủ yếu đi bộ trong đường lô cho đỡ nguy hiểm.

Mà muốn về tới nhà mình thì đi băng qua lô một hoặc lô hai ra mặt đường.

Và đó vẫn là bước khó khăn vô cùng.
Lô một thì có con chó vằn dữ ơi là dữ, đi qua là có ngày bị nó cắn. Sợ lắm.
Lô hai lại có tập đoàn ngan mà người ta hay cho chúng chạy rông ngoài đường.
Mà tập đoàn ngan này có tiếng hung dữ, thấy trẻ con đi qua là...rượt theo và cạp vào mông. (tại con nít bé, ngan nghểnh cổ cao bằng...mông http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif, nên nó cạp trúng mông là phải)

Thông thường, mình muốn về là phải qua lô hai ngó xem đàn ngan có bị nhốt không, hoặc tụi nó đang ngủ thì rón rén nín thở mà đi cho lẹ. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif
Đợt đó mình với ku Khiêm đi với nhau, đàn ngan đang tụ đám lại và ngủ...hai đứa thở phào, mà khi đang tới giữa trận địa thì một con trong số chúng thức giấc, nó kêu ầm lên làm cả đàn ...rượt theo hai đứa, thế là hai đứa đứng ôm nhau mà hét...thằng khiêm thì mếu máo bấu chặt lấy mình làm mình khóc ré lên http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/9.gif...sợ chứ bộ.
May quá, chủ nhà ra giải kiu' kịp thời. coi như sém bị ngan cạp, mà nghe giang hồ đồn là nó cạp...đau mới chết http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif. Mà nghe tới bị ngan cạp là thấy thê thảm và tức cười rồi.

------------------

Nếu như phải về mà ngang qua lô hai có bầy ngan đang lông nhông thì lập tức chuyển sang lô một...thăm dò con chó ở giữa lô nó có ngủ hay bị nhốt lại không. Con chó là nỗi ám ảnh ghê nhất của mình. Còn sợ hơn cả bầy ngan nhiều. Người lạ ra là nó sủa, còn mình ra là nó đòi xực mới chết http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif

Chắc con chó có mối thù không thể nuốt với mình http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Mỗi lần nó ngủ, mình rón rén bước bước cho tới khi gần về nhà là quay lại liêng nó cục đá, rồi kêu suỵt suỵt gâu gâu chọc nó, làm nó nổi điên lên và chạy theo rượt. Còn mình bỏ dép mà chạy thật nhanh vào nhà và đóng cửa cái rầm. Rồi ngó con chó đi qua đi lại trước sân nhà mình gầm gừ một hồi rồi bỏ về. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif sau đó mới chạy ra thu dép về, bỏ uổng...tội gì...hê hê http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif

Cứ trưa nào mà chán chán...ra mà thấy con chó vằn đang ngủ giữa lô, mình đứng từ đầu nhà lại lấy cái ná thun tự chế bắn nó http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif.http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif Cũng để thử nghiệm...chất lượng sản phẩm...
Con chó đang ngủ giật mình kêu ăng ẳng, nó biết ngay là mình liền xông tới
Mà mình thì vừa bắn xong đã chạy vào nhà đóng cửa cái rầm rồi ngồi cười khúc khích http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif
Thường thì mình đi chân đất chạy cho lẹ

còn nếu không thấy con chó thì mò qua lô hai, đứng ở khoảng cách an toàn rồi chọi đá đàn ngan, xong chạy về. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Phá không chịu nổi.

teresaMK
16-08-2011, 09:08 AM
BẮT CÁ DƯỚI MƯƠNG



Ngày xưa, nước mương sạch lắm
Đến nỗi cá con con nó thi nhau sinh sản.
và việc có một bể cá con con là niềm vui thích của lũ con nít tụi mình.

Cái vợt lưới mùng nhỏ tự tạo, với cái loong bênh cạnh, trưa và chiều những ngày phát hiện ra ụ cá lớn, cả lũ tìm cách bắt.
Vui lắm, thời đó đứa nào cũng thích bắt cá về nuôi.
Nhưng tụi nó chơi đẹp, không tranh giành phần của nhau.
Mỗi lần bắt được con cá lớn hay con cá bảy màu là hãnh diện lắm, cứ đem đi khoe hoài.

Rồi mùa mưa tới, ếch con nhảy tùm lum trong bụi cỏ, tụi này cũng đi bắt ếch.
Rồi bỏ vào thùng nước làm bạn với cá.

Nhưng nuôi không bền lắm, chỉ mấy tuần sau, con cá nổi lên mặt nước và chết dần.
vì tụi nó không biết cách chăm.
còn con ếch thì...nhảy đâu gần hết (vì hồi đó làm gì có thùng kiếng bự như bây giờ, chỉ là những hộp bánh, loong sữa bột, bỏ nắp đi và cho nước, cho cá, cho ếch vào...lâu lâu bỏ thêm vụn bánh...thế là được xem là nuôihttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif)

Rồi sau này, nước dần đục và chuyển sang đen ngòm.
Do nước sinh hoạt từ khắc các lô dồn ứ vào đó, nghẽn lại đủ loại nước, hỗn tạp lắm.

Thế là lũ cá biến mất vì chẳng con nào sống được trong môi trường ô nhiễm.
Và biến mất luôn những ngày lang thang theo con mương, chui xuống gầm cầu để bắt cá.

Mỗi lần mưa lên, nước từ trên cao dồn hết xuống mương. thế là mùi hôi thối sặc lên..."nồng nàn". Làm khổ lỗ mũi người sống bên cạnh con mương.
chán thiệt...ô nhiễm nặng.
vì ô nhiễm mà tụi trẻ con hết được bắt cá về nuôi cho vui.
haizzz...cũng vì ý thức, vì lấn chiếm mương làm nhà...cuối cùng không có chỗ thoát nướchttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/2.gif

Maria_khanhhoa
16-08-2011, 01:12 PM
ui ! theo dõi bài từ đầu đến ...đuôi
đọc ko bỏ sót chữ nào, có những mẩu chuyện đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay.
sao mà nhớ những ngaỳ chăn trâu quá, những ngày yên bình ở quê nhà làm sao.
cám ơn teresaMK nhiều nhé.

teresaMK
17-08-2011, 12:43 PM
ui ! theo dõi bài từ đầu đến ...đuôi
đọc ko bỏ sót chữ nào, có những mẩu chuyện đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay.
sao mà nhớ những ngaỳ chăn trâu quá, những ngày yên bình ở quê nhà làm sao.
cám ơn teresaMK nhiều nhé.

hí hí...hihi...phổng cả mũi MK rùi nè...ngày xưa MK phá trời non luôn

teresaMK
17-08-2011, 12:44 PM
BÀ ÁO ĐỎ

http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gifcái này mình từng kể rồi
nhưng giờ mình lại tiếp tục...bài cũ, vì nó cũng thuộc hồi ức đáng sợ của mình

Cái ngày còn bé xí, cả huyện đồn ầm lên là có một bà...mặc cái áo đỏ chót với con dao to trên tay http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Nghe đồn là bả chết rồi có con mèo nhảy qua người, hay gì đó mà bật dậy, từ đó cứ ban ngày ngủ trong nghĩa địa, ban đêm dậy đi...tìm trẻ con giết thịt.

Hông biết làm sao, mà tin đồn thật thiệt này lan rộng lắm, khắp cả huyện, mà không chỉ trẻ con sợ, ngay cả người lớn cũng xầm xì bàn tán (không phải tất cả, chỉ có những người nông dân và người mê tín dị đoan thôi)...đã vậy, họ còn nói với nhau:"nghe đài Ninh Thuận nói là bả đã về tới Đơn Dương"http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/59.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/59.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/59.gif

Cả lũ nhóc tụi mình ngày đó đứa nào cũng sợ hết...với tin đồn này, buổi tối đố đứa nào dám léng phéng ngoài đường. Mình nhớ lúc đó mình suốt ngày khoác cái áo nỉ đỏ dày cộm. Đỏ chót luôn (vì đó là quà người khác tặng mình, mình cũng thích nó nữa, bất kể nắng nóng cỡ nào mình cũng mặc, nên cô Bé (khi đó là tổng phụ trách đội trường cấp I) cứ thấy mình là kêu con Tời...Khuê (cứ nói tới Tời nghĩa là dở hơi như...Tời http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif, mà mình dễ thương, đáng iu chứ không dữ như Tời đâu à http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif). Thằng Thịnh thịt (trên mình 2 tuổi, mình thì kêu mày tao với nó lâu rồi, sau này lớn, tuy đứa ngoài Thủ Đức, đứa trong thành phố nhưng nó vẫn là đứa thân nhất của mình) nó thấy mình mặc áo đỏ nên nó nói là bà áo đỏ thích bắt đứa nào áo...đỏ làm mình sợ chết khiếp, coi như mò ra ngoài chơi mà đứng đó mếu không dám về http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gif

Hồi đó quả là ác mộng, mà về sau...một thời gian thì tin đồn bẵng đi với tùm lum kết cục cứ như...trong phim hay thần thoại á.

Chừ thì hết sợ rồi, ma có gặp bả vào lúc đêm thì...chắc còn run run thôi (may be...hehehe). Sợ là sợ ma râu xanh thôi hà. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif

teresaMK
18-08-2011, 10:10 AM
LÃNH THỔ NHỎ

Hôm nay mình chợt nhớ tới những ngày này...cũng thú vị lắm.

Ngày đó trước sân nhà mình, ngay lối đi vào có bãi cỏ xanh mướt, trổi lên tới tận đầu gối (à ha, hồi đó lùn lùn ^^)...thích lắm...

Ngày nào cũng chạy ra sân rồi thả phịch người lên bãi cỏ đó...lăn qua, lăn lại rồi cười khanh khách...lăn lăn hoài cho bãi cỏ rạp sang một phía tạo thành cái nệm cỏ xanh xanh, trời ơi là thích.

Thế là từ đó, mình tự khoanh cho mình cái lãnh thổ này. Và chỉ có một mình mình được nằm lên đó ^^

Thích những lúc trời nắng, mình chạy ra đó, thả phịch người xuống, miệng ngậm cỏ gà (hà hà...mình đâu có sợ dơ đâu à), rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, thả hồn lơ đãng theo những đám mây trắng trắng trên nền trời xanh thẳm rồi tưởng tượng mà cười một mình, niềm vui lớn nhất của mình đó, lãng mạn ra phết chứ...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif

Khi có lãnh thổ rồi thì đó là nơi...ta muốn ở http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif. suốt ngày cà lê ở đó, lăn lóc rồi mang cả tô cơm ra đó ngồi ăn mặc ngoài đường bao người qua lại (hí hí...trẻ con mà, biết ngại ngùng là chi đâu). Mải mê đến nỗi tới giờ là mẹ phải cố gắng bắt mình đi tắm, mà tắm xong là chạy ra đó nhảy cái a^m`...lại lăn lóc tiếp...lại dơ tiếp. http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Nhà mình ở ngoài mặt đường, cứ chiều chiều là học sinh đi học về, ngang qua nhà mình là tiện chân dẫm đạp lên lạnh thổ của mình http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gif. Tức lắm, thế là hôm sau trở đi ta ra ta...canh chừng. Thằng nào mà dám léng phéng tới là ăn ngay cái dép phang vào người. Không thì có lúc mình nấp trong đám cỏ nhảy ra hù làm nó giật nảy người. há há...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif thích thí mồ...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif

Nếu giờ, mình mà gặp bãi cỏ xanh mướt, có nắng, có cỏ dại...chắc chắn mình sẽ lại lăn tiếp...
Đó là một trong những niềm vui lớn nhất của mình, và giờ vẫn vậy đó...nhưng mà hiếm khi mình có lại được khoảnh khắc ấy...

Con người mình thích bụi bụi...thích dơ dơ...thích lắm khi được thả người trên chiếc nệm cỏ xanh mát, lăn...lăn...và lăn...và cảm nhận sức uốn của cơ thể khi tiếp xúc với cái mát rượi của cỏ...thích được hít hà cái mùi vị nồng nồng, hăng hăng của đất, của cỏ, và của hoa dại...thích ngậm cọng cỏ trong miệng, nhai nhai...nằm vắt chân qua gối, ngạo nghễ nhìn lên bầu trời xanh thẳm bất chấp nắng cháy da... để được thả trôi tâm hồn lúc nào cũng mơ về một chuyến phiêu lưu thú vị...

Khoảnh khắc tự làm cho mình thấy hạnh phúc có lã ai cũng có...cái sung sướng của mình nhỏ bé thôi, bẩn bẩn...dơ dơ...nhưng mà mình vẫn rất trân trọng. Đôi khi chính mình lại có cảm giác thèm khác được như vậy, vô tư, vô lo, và lãng đãng...thích lắm cơ...

Nhưng mà giờ thì hiếm khi mình được thoải mái như vậy, không phải do mình là cô gái nên không được chơi những trò con nít như vậy vì mình sẽ mặc kệ ai nói gì thì nói....mà là có một cái đáng tiếc là...thiên nhiên giờ thật khó để kiếm tìm một chỗ lý tưởng như vậy, cái bãi cỏ ngày xưa của mình giờ cũng chả còn nữa, mặc dù chả ai làm gì thửa đất chỗ đó...cỏ vẫn mọc nhưng khô cằn và thiếu sức sống....lại có mùi hôi hôi của nước mương (bị ô nhiễm trầm trọng chứ có trong vắt như ngày xưa đâu) và cái mùi...kinh khũng của mấy con chó...hic...bà mà thấy là thế nào cũng phang cho nó cái dép... http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/14.gif

teresaMK
19-08-2011, 11:35 AM
Ngày xưa, mình đi long nhong suốt hà,
vậy nên cái mặt vừa đen vừa bẩn bẩn, bụi bụi http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif (nói chung là nhìn...dơhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/9.gif)
Đã vậy còn thích đòi để tóc dài nữa chứ (à ha, đó là có mong muốn duy nhất là của con gái khi còn bé)
Mà mẹ đâu có cho, cứ bắt đi cắt tóc hoài, mà tóc tém cụt luôn mới đau (chậc...có khi vì kiểu tóc tém này nên mình cũng tưởng mình là...kon giai thời bấy giờ)

Trời ơi, tóc cứ dài chút xíu thôi là mẹ dụ xuống chị Quỳnh (nhà làm tóc quen của mẹ) cắt tóc
Mà không biết sao mẹ dụ hay lắm, lần nào mình cũng ngoan ngoãn nghe lời hết trơn (hí hí...ngoan vậy đó)
Rồi mình ngoan ngoãn để chị Quỳnh cắt cái roẹt vì mẹ nói là chỉ cắt chút chút chứ không cắt ngắn đâu, thế là mình tin.
Cắt tóc xong...trời ơi, cụt lủnhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif...mình mếu mếu...

Về tới nhà, mình cứ nhõng nhẽo bắt đền mẹ vì bị cắt tóc ngắn như con trai. Mà mình thì dai như đỉa, cứ ngồi bệt xuống góc nhà, sụt sịt hoài mà chả ai thèm quan tâm, ức chứ bộ vì khóc mà hổng ai thèm...dỗ, hay chí ít cũng phải cho..."đồng đỏ" hay "đồng đen" để gọi là "bồi thường thiệt hại" chứ (cách gọi ngày xưa của mình với tờ năm trăn đồng và một ngàn đồng đó) ...thế là ta chuyển...chiến lược tiếp theo http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif: Cái chân soạc rộng thiệt rộng, cái mồm ngoác thiệt là to...một hai ba...ta gào ầm lên, coi như tứ chi làm việc không mệt mỏi (giãy đành đạch như con cá trạch)

Mà khi đó hay ghê, hư vậy mà hổng bị phết roi nào (ờ...mà thấy bóng dáng cái chổi là vác cẳng chạy mất rồihttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif). Mình cứ khóc hoài... từ chiều tới gần tối,mệt ơi là mệt (hic...mình mà khóc là mất sức lắm à), đuối quá cũng phải nín thôi...

Đang cố quên dần nỗi đau khổ thì tối bố về, thấy mình liền bế mình lên hun một cái vào má (hic, bố để râu quai nón, cắm vào má mình rát rát) rồi nựng vô tư lắm: "Úi chà chà! Bạch Tũn của bố hônm nay đẹp...trai quá".http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/13.gif

Giật mình!!! Ta mới cắt tóc mà...trời ơi...lại khóc ầm lên...bố thấy tội quá liền lì xì cho đồng đen mà ...giải sầu...khè khè...khoái ơi là khoái, vừa khóc vừa cười rồi lẻn đi mất (hic...hồi đó hư lắm)

Niềm vui chưa dứt, hôm sau ngủ dậy hí hửng soi mình trong gương để coi tóc mình dài tới đâu theo thói quen như mọi khi. Hic...cụt lủn...lại mếu mếu, rầu ơi là rầu http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif, đã vậy ra ngoài xóm chơi thì đám nhóc lại kêu: "Chu Khuê mới cắt tóc chúng mày ơi"http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/20.gif...

Đó, cắt tóc rầu vậy đó...có vui sướng gì đâu, có niềm vui nho nhỏ là thích để tóc dài nhìn cho giống con gái, thế mà...hu hu...giận mẹ quá thôi.

----------------

Hồi xưa mình để tóc tém cho tới lớp 5 thì được để tóc dài, tới năm lớp 9 tóc đang ngang lưng thế là đùng một cái, mình hứng mình nhảy vào tiệm đúng đêm ba mươi, đòi cắt...tém.

Chị Trang (chủ tiệm tóc) cầm kéo kề vào tóc mình hỏi đi hỏi lại: "chắc hông đó Khuê???http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/43.gif suy nghĩ kĩ chưa à"

Thấy mình cương quyết thế là chị làm cái phát một, tóc rơi xuống, cả căn tiệm có bao nhiêu là người đều suýt xoa...trời ơi tiếc quá, mình thì cười hí hửng (ờ..cam đảm đòi trở lại thời ngày xưa mà)

Hôm sau đi lễ Mùng một Tết về, mình ở ngay trước mặt mọi người sắp cái ghế ra (ngày mùng một con cháu nhà cô Lễ khoảng hai ba chục người qua chúc tết tập thể nhà bà nội và nhà ông trẻ...Hùng (papa mình á)......vậy mà hổng ai nhận ra mình luôn, còn nhao nhao

"cậu Hùng ơi, sao không thấy K đâu??"

Mình nhịn không nổi cười hí hí (coi như nãy giờ giả vờ làm ngơ hông nói gì hết)...khoái chí quá mà...ai cũng ngạc nhiên hết, và hổng một ai nhận ra mình luôn cơ...khà khà...bước đột phá gọi là đây chứ nhỉhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif

Ngày đi học lại trúng tiết toán của thầy Hoài gọi mình lên bảng trả bài, mình bước lên, thầy nhìn mình chằm chằm rồi nói "thầy gọi Minh Khuê cơ mà, em không nghe thấy sao"

Tụi nó nhao nhao lên (à, tụi hắn thì tất nhiên cũng tròn mắt lúc đầu giờ rồi)

"con Khuê đó thầy"

Thầy nhìn mình kĩ lại lần nữa... "Á trời đất ơi!! Tưởng con bé nào mới chuyển vào" http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif

Minh cứ thích để tém vậy đó, cứ tùy hứng là nhảy vào bất cứ tiệm cắt tóc nào mình gặp, chủ tiệm hỏi mình thích cắt kiểu nào, mình thì nói...thích làm gì thì làm, miễn sao...cắt..http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif

Năm ngoái mình vẫn để tóc tém, rồi bà nội nắm tay mình nói: "để tóc dài đi cho đẹp"

Rồi mình để dài dài tới bây giờ, mỗi lần tính đi cắt, lại nhớ lời nội (nội mất rồi, tới tháng 6 này là giỗ một năm rồi http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/2.gif) kèm theo mấy lời "cảnh báo": "thôi đi bà" của...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif...uhm...để dài xíu nữa rồi chơi sốc, cắt phéng cái là xong...hí hí...

Haizz...tóc dài...tóc ngắn...tóc tém....http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/102.gif

onggiachonggay_99
19-08-2011, 04:53 PM
chứ thấy noí jì đến nưả bên kia hỉ bộ tính dấu đến khi được anh sáu bằng lăng ôm rôì chấm hết sao? ác vậy?

teresaMK
19-08-2011, 04:57 PM
chứ thấy noí jì đến nưả bên kia hỉ bộ tính dấu đến khi được anh sáu bằng lăng ôm rôì chấm hết sao? ác vậy?


Hự! con hổng hiểu già ơi già à....
con tròn xoe mắt đọc, mà rút cục...hông hiểu ý của già

teresaMK
19-08-2011, 05:05 PM
NGƯỜI THƯƠNG...NGƯỜI NHỚ

Lục lại laptop coi những bức hình ngày xưa, hình như mình quên mất điều gì đólục lại kí ức...thầm mỉm cười, thầm nhớ nhung,

Giật mình!!...

Có duy nhất một tấm chụp hình bác Nhuần, có thể nói là một trong những tấm hiếm hoi khi bác còn khỏe mạnh (đó là vào đợt tết khi anh Bảo, chị Phương cùng hai nhóc về Việt Nam). nhìn vậy mà...đâu ai nghĩ đúng một tháng sau, hung tin bác bị ung thư. Và sau đó sức khỏe bác xuống trầm trọng, thương bác, nghĩ về bác...lại thấy nhớ, lại ngậm ngùi
ừa...thì "con" bác Nhuần mà...hông thương hông nhớ sao được...


http://multiply.com/mu/mktnguyen110/image/ejmnfVH8s6Sj-jpFApv5Nw/photos/1M/300x300/130/DSC00763.JPG?et=mWCu%2CLlTo5qHw3Mlxe1%2BdQ&nmid=0 (http://mktnguyen110.multiply.com/photos/hi-res/1M/130)


Hồi bé mình giống bác lắm. sau này lớn lên, hông biết có giống bác không nữa.
Nhớ bác quá trời luôn...giờ mình có máy trợ thính rồi, nếu bác kể chuyện, mình hông sợ hông nghe thấy bác kể gì nữa.

Thích những câu chuyện bác kể, hay thật hay và thật kì kiệu.

Muốn...sau này lớn, nhìn mình cũng giống y chang bác như hồi bé mình giống bác lúc bé.

Khì khì...nếu vậy thì,...hí hí...nhìn bác phúc hậu quá cơ.

uhm...bác biết từ ngày bác mất...ku Tuấn nó sốc lắm, có bác cho nó tâm sự vì bác hiểu và nhẹ nhàng với nó, bác đi rồi nó nổi loạn, và thay đổi đến nỗi không ai còn nhận ra ku Tuấn trong sáng, dễ thương, ngoan hiền ngày xưa nữa, nó bất trị...bố mẹ nó khổ tâm lắm. Nhưng cháu biết...nó thực không muốn vậy, chỉ là...nó có tình nổi loạn để che đậy sự cô đơn của nó mà thôi.

chậc chậc..
"Con" bác Nhuần giờ lớn rồi nè, vẫn còn thương bác lắm nghen. Nhưng không hư đâu, sẽ ngoan mà, để bác không buồn nữa chứ.
Thích nhìn bác cười lắm...


---------------------------------------------------------



http://multiply.com/mu/mktnguyen110/image/H97D+6f8lEJr1Dv+98+Lxg/photos/1M/300x300/131/DSC00375.JPG?et=wIyIskPc3YCIHU%2B4uK%2CJWQ&nmid=0 (http://mktnguyen110.multiply.com/photos/hi-res/1M/131)


Bắt gặp tấm hình ngày xưa của mình...hông nhớ khi nào nữa
nhưng ngó nhìn hay hay...ngồ ngộ
ngó kĩ lại ...thấy giống bác lắm nè...nụ cười í
tự khen mình cái nè...phổng mũi luôn cơ...



hình thì còn nhiều...nhưng giờ phải đi rửa chén ùi...hic hic.
để từ từ rồi tiếp vậy. ^^

teresaMK
19-08-2011, 05:07 PM
CHỊ LAN...TE ^^

Hồi bữa, hai chị em ngồi tỉ tê chuyện...ngày xưa
chị Lan Anh hồi đó gọi là Lan Te
và kí ức của chị ngày xưa có cái câu này mà tụi xóm mình cứ gặp là réo ầm lên:

Lan te đi xe be
không có vé
bị đuổi xuống xe
khóc...e...e...http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gifhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/24.gif

(hình như cái này là lão Thịnh Thịt chủ miu...vì trước giờ toàn nó chêm mấy cái câu... kiểu này...nghĩ lại cũng ngồ ngộ hay hay chứ nhỉhttp://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/19.gif)

teresaMK
19-08-2011, 05:09 PM
CẮM TRẠI

Ngày xưa lũ con nít tụi mình hay bày trò lắm,
Thế là vào một buổi trưa nắng oi bức, cả nhóm nhí nhố đi lang thang khắp cánh đồng đi thu gom những khúc tre dài. Mãi tới chiều mới tìm được những cây ưng ý và chắc chắn...cả đám dzìa...



Lục rục...đứa nào có bạt, đứa nào có áo mưa lôi ra hết. Tất cả tập trung sau vườn nhà mình (nhà mình đằng sau là một khu đất rộng...đầy cỏ ^^ nhưng có sâu...hic hic...). Kế hoạch dựng một cái trại con con bắt đầu, mân mê làm mãi tận chiều tối mới thôi.


Tụi nhà Đức (khi đó vẫn gọi đám nhóc theo từng nhà và lấy tên của bố mẹ phân biệt, như chị em nhà mình thì tụi nó sẽ gọi là mấy đứa nhà ông...thầy Hùng) cũng muốn tham gia vào cuộc vui này, nhưng đám mình không cho vì tụi nó xấc xược và láo lắm cơ, đã vậy còn xấu bụng nữa, nên tụi mình không thích chơi cùng là vậy.


Tụi nhà Đức tức lắm, thằng Khải với em nó là thằng Tân thừa lúc tụi mình còn dang dở vì trời tối phải về nhà, 2 đứa nó leo rào lẻn qua vào lúc đêm và lấy đá chọi cái túp lều chưa đâu vào đâu của tụi này...(nhà mình và nhà thằng đó chỉ có ngăn nhau bằng cái hàng rào dâm bụt và cái cọc gỗ chứ không phải là bức tường chắn như bây giờ)...


Nhìn thấy chiến trường mang đầy dấu tích của hai anh em nhà Đức mà cả đám xót xa, con Thu béo tức quá chửi tục, tính qua nhà đó chưỡi cho ra trò...nhưng rồi kệ, mình chơi đẹp mà, không thèm chấp cái đồ con lít con lôi...


Lục lại lấy những đoạn tre và áo mưa còn nguyên lành, chúng nó đi tìm vật liệu một lần nữa và bắt đầu lại từ đầu. Để trả thù, chúng mình vừa làm vừa hát lên thật to, có đám con gái đi lục trạn nhà xem có gì là đem qua nấu nướng bày trò cho tụi con trai...tẩm bổ. Vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa nghịch...trời ơi là vui lắm cơ, vui tới độ 2 anh em nhà đó thích quá lại chạy qua xin tham gia một lần nữa nhưng không được (hic...phá nát liều nhà mình rồi mà còn vậy), cũng bày đặt bắt chước làm cái lều như tụi mình nhưng mà sao vui bằng mình được...vì mình đoàn kết mà.


Để coi chừng tụi kia qua phá lều tiếp, ngay trong ngày, khi cái lều mới chắc chắn hơn được hoàn thành, tụi mình còn chia nhau ra...canh gác nữa kìa (khi đó cứ nói chơi bên nhà ông...Hùng thì bố mẹ nhà nào cũng sẵn sàng cho chúng nó qua chơi cả đêm luôn, nếu biết chúng mình chơi trại bên này thì cũng cho qua đêm tuốt, miễn sao không được làm ồn là được)


Đêm về chả đứa nào chịu về, ai cũng đòi gác vì...ham vui. Đêm tụi mình đốt đống lửa nho nhỏ, lại nấu nướng ì xèo rồi tụm lại trong lều với một cây nến để thi kể...chuyện ma...ôi thôi, cái xứ mình thì xưa giờ nghe ma hoài, mà nghe kể dựng đứng tóc mới chết...giữa đêm khuya mà...hehe...


Cái lều dựng được mấy ngày rồi cũng bị dỡ xuống chuẩn bị bày trò khác cho mới lạ, còn tụi nhà Đức cuối cùng chả xong nổi cái lều vì anh em tụi nó cãi nhau hoài...sau cùng thì ngồi trên cây ổi nhà nó ngó qua nhà mình mà chế nhạo nào là trò...trẻ con (ờ, mà khi đó có đứa nào lớn đâu à, nói cũng vậy thôi), không được thì dỏng mỏ ra chửi bới kiếm chuyện với tụi mình...đúng là dzô dziên hết sức luôn... thây kệ, không thèm chấp...^^

teresaMK
19-08-2011, 05:14 PM
tình hình là...mình hổng biết là mình còn có thể tiếp tục được nữa không, giờ chạy đua với thời gian thôi...
khí ức của mình còn sót lại không nhiều, nhưng gì trên đây là cả mấy tháng trời rồi
với lại chỉ có kì này rảnh rảnh thì gắng mà viết thôi,
vài ba bữa nữa, mình lại tiếp tục bước vào một guồng máy mới, có khi hiếm họa lắm mới vào lại...
thôi thì có vài dòng nói tước như vậy,
tập kí tức này...mình mong ngày nào đó sẽ hoàn thành, vì có cả vùng trời bao la cơ mà ^^
anh em lũ xóm tụi mình ngày xưa...tập sách này để tặng tụi hắn làm kỉ niệm mờ
tụi hắn cũng khuyến khích mình nên "nhớ" lại để lâu lâu có dịp tụm lại mà nhớ...mà chợt cười
vì...
ngày xưa ơi sao đẹp quá

ps: nếu như câu chuyện có gián đoạn, thì mong độc giả gần xa thông cảm hén, MK cũng chưa biết nữa, sợ MK sẽ chỉ còn thêm vài bài nữa là thôi luôn, nhưng ráng chừng nào hay chừng đó...khì khì...

mary phuongthuy
19-08-2011, 06:34 PM
tình hình là...mình hổng biết là mình còn có thể tiếp tục được nữa không, giờ chạy đua với thời gian thôi...
khí ức của mình còn sót lại không nhiều, nhưng gì trên đây là cả mấy tháng trời rồi
với lại chỉ có kì này rảnh rảnh thì gắng mà viết thôi,
vài ba bữa nữa, mình lại tiếp tục bước vào một guồng máy mới, có khi hiếm họa lắm mới vào lại...
thôi thì có vài dòng nói tước như vậy,
tập kí tức này...mình mong ngày nào đó sẽ hoàn thành, vì có cả vùng trời bao la cơ mà ^^
anh em lũ xóm tụi mình ngày xưa...tập sách này để tặng tụi hắn nữa mờ
tụi hắn cũng khuyến khích mình nên "nhớ" lại để lâu lâu có dịp tụm lại mà nhớ...mà chợt cười
vì...
ngày xưa ơi sao đẹp quá

ps: nếu như câu chuyện có gián đoạn, thì mong độc giả gần xa thông cảm hén, MK cũng chưa biết nữa, sợ MK sẽ chỉ còn thêm vài bài nữa là thôi luôn, nhưng ráng chừng nào hay chừng đó...khì khì...

hehe...còn thì ráng dốc sức ra mà viết đi em, chuẩn bị đóng thành sách bán được rùi đó. ráng đi, có gì c ủng hộ cho em nhé....em viết hay lắm....như con người em vậy.......:3::3::3:

teresaMK
19-08-2011, 06:36 PM
hehe...còn thì ráng dốc sức ra mà viết đi em, chuẩn bị đóng thành sách bán được rùi đó. ráng đi, có gì c ủng hộ cho em nhé....em viết hay lắm....như con người em vậy.......:3::3::3:

hè hè...làm kỉ niệm thôi chị...cái này mà đi lung tung rộng rãi...em chống lầy sao đây

mary phuongthuy
19-08-2011, 06:39 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/mrCz7ImfGwMu4xqe2pq4C74r3JA-/photo/ap_20110113101932708.jpg

hìhhiì...c kết tấm hình này rồi nha. trông oai ra phết.....nhỉ??? đứng kiểu cũng .....đẹp mà...lạ nữa:18:toát cả mồ hôi...

onggiachonggay_99
19-08-2011, 06:50 PM
chứ thấy noí jì đến nưả bên kia hỉ bộ tính dấu đến khi được anh sáu bằng lăng ôm rôì chấm hết sao? ác vậy?
nghiã là chưa thấy noí gì đến cái mảnh bên kia ( cái mền da 37 độ C )
không lẽ dấu nưả bên kia cho tơí ..... anh sáu bằng lăng ...... là jì nhỉ?.....
mơí giới thiệu nưả bên kia sao?

teresaMK
19-08-2011, 06:57 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/mrCz7ImfGwMu4xqe2pq4C74r3JA-/photo/ap_20110113101932708.jpg

hìhhiì...c kết tấm hình này rồi nha. trông oai ra phết.....nhỉ??? đứng kiểu cũng .....đẹp mà...lạ nữa:18:toát cả mồ hôi...


há há...đẹp chai quá còn giề...:21:

teresaMK
19-08-2011, 06:59 PM
nghiã là chưa thấy noí gì đến cái mảnh bên kia ( cái mền da 37 độ C )
không lẽ dấu nưả bên kia cho tơí ..... anh sáu bằng lăng ...... là jì nhỉ?.....
mơí giới thiệu nưả bên kia sao?


hèn chi con bỗng hắt xì
chết thiệt...sao lại thía này nhỉ...
để từ từ con nói về "Người Ta" nghen
nhưng con cũng xin phép Người Ta nữa chứ, đúng hông nè
từ từ củ từ mới nhừ già ơi...

teresaMK
20-08-2011, 10:19 AM
ÔNG ÁO ĐEN VÀ CHUYỆN TẦM PHÀO

chậc...nghĩ hoài chuyện ngày xưa, thấy có cái này nè, cũng li kì không kém...truyện phiêu liu à nha...

Quê hương mình là một nơi lý tưởng, phía bên là đồng bằng bát ngát...đi miết, đi miết (có khi đi cả ngày còn chưa hết) thì sẽ đụng làng của người thượng, và cuối cùng bị chặn lại bởi những ngọn núi trùng điệp. Phía bên này là cơ man là núi đồi xanh rợp...nếu siêng mà đi hoài đi miết, leo vượt qua các quả đồi (Hự!...nói vậy mà cũng phải mất thời gian tính theo ngày á) thế nào cũng đụng...Đà Lạt ^^ nói túm lại, quê mình ở nơi có thể gọi là thung lũng mà hông phải là thung lũng...

Tụi nhóc chúng mình thì ham hố cái trò phiêu lưu nên bữa đó hò hét tập hợp lại anh em, chia ra nào là nước, bánh ngọt, đồ dùng dụng cụ nồi niêu, vung chảo (dạng nhỏ nhỏ đồ chơi đó, có thể chất bếp nấu được),.v.v....chuẩn bị cho chuyến xuất phát băng rừng.

Vui lắm kìa, vừa đi, vừa chơi, vừa nghịch vừa hát nhạc chế..."cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao...dù hàm răng không còn cái nào, dù làn da như là...da cóc"...chà, một dàn hợp xướng với nhạc cụ là que, vung, chảo và những giọng ca "oanh liệt" luôn, ghê chưa!!! @@

xuất phát từ trưa, nghỉ vài ba chặng rồi lại đi tiếp, cứ theo con đường mòn trên núi mà mò (chả biết nó có tự khi nào nữa). Trong đầu lũ trẻ non nớt tụi mình, nếu cứ leo miết là sẽ tới thác P'ren (vì nghe đồn có người leo qua núi thì đụng thác mà).

Leo từ giữa sáng tới chiều, mệt lả và kiệt sức. Anh em ngao ngán lắm, nhưng mà lỡ bò qua được ba bốn quả đồi rồi mà không lẽ dừng lại thế lại lại leo...

Bỗng từ xa....

Thằng Kiệt thúi, hay là đứa nào đó trong đám đứng khựng lại hét lên..."Khoan! Chúng mày kìa"...tay nó chỉ lên phía trên đỉnh đổi mà tụi này đang cố sức đi tiếp: có một bóng người, quần đen, áo đen, đôi ủng đen lại còn có cái mũ cao bồi đen sụp xuống gần hết mặt (mang máng là vậy)...ổng thoắt ẩn thoắt hiện và lao về phía tụi này với tốc độ chóng mặt.

----------------------
-----------------------------

Ê...hay là má mìn tụi mày ơi!!!!...ổng vác cái bao kìa

bỗng dưng cả đám hét lên, không ai bảo ai và chạy tá hỏa xuống núi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu là công trình dự kiến dở dang....cả đám chạy thục mạng xuống núi

thật lạ...nhớ là cách cái ông áo đen đó một đoạn xa thiệt xa thế mà ổng đuổi lẹ thiệt, vừa chạy tụi mình vừa ngó lên xem ổng đuổi tới đâu thì lúc biến mất, lúc thấy chỉ cách có chút xíu...chết cha..tim mình đập bụp bụp, sợ lắm lắm luôn...có đứa té đau vì đường xuống trơn cũng phải ráng vực dậy ngay mà chạy tiếp...tới gần chân núi cuối cùng là gần nhà...thì chả thấy ông đó nữa, cả đám dừng lại, thở phì phò và tụm lại kể hết người này người kia nghe...giờ mỗi lần nhớ lại, tụi mình không biết vì sao ổng lại rượt tụi mình với tốc độ nhanh chóng mặt, lúc thấy lúc không, và cuối cùng biến mất không dấu vết...

Từ sau vụ đó...chúng mình không dám vượt qua quá nửa hai quả đồi nếu không có người lớn theo cùng...qua những cuộc picnic...

--------------------

..

teresaMK
20-08-2011, 07:53 PM
CUỘC THI ĐÁNG NHỚ

nhớ về những tháng ngày của năm lớp 9...mình khi ấy vẫn còn máu lắm

là một trong những học sinh đứng đầu trường về thành tích chạy tăng tốc, mình được cử đi thi điền kinh cùng một số bạn.

Có một điều, cách thầy sắp cho mình không đúng với khả năng của mình, mình phải thi chạy tiếp sức 1500m, nhảy xa và...chạy bền 3000m. Trong khi đó cái mình muốn là chạy 100m. Nhưng mà đòi thì thầy hông chịu, thầy muốn mình chạy tiếp sức để tăng tốc mấy vòng cuối về đích, sức bật cao ổn định hơn các bạn khác, và mình có sức khỏe để chạy bền...

chán...kệ, cứ thi vậy. Nhưng mình không nghĩ đó là điều đáng nhớ nhất của mình, chả phải vinh quang gì cả, mà là thậm tệ...hic hic...

Thi 1500m trong ngày đầu tiên, tiếp sức 3 người, mình tiếp sức thứ 2...người đầu tiên bị bỏ một đoạn khá xa, mình cũng sốt ruột, tới mình nhận lấy cây tiếp sức cũng cố gắng chạy nhanh để lên tới top đầu, người thứ 3 lại bị bỏ lại...uổng công...nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chạy nhanh cự ly lớn nên mình cảm thấy tê rần cả đôi chân và tức ngực (vì mình xưa giờ chỉ quen chạy 100m)...tóm kết, đội tụt xuống đứng thứ 5 hay thứ 7 gì đó, không rõ lắm.

Sáng ngày thứ 2, thi nhảy xa...thầy nói mình có sức bật xa và ổn định nhất nên chọn mình thi nội dung này, nhưng thú thực, mình nhảy xa vì có tốc độ tốt, còn sức bật chả bằng ai hết...với lại, chừng đó cũng chả địch nổi so với dân chuyên thứ thiệt, nói chung cái này không phải sở trường của mình.

Chiều...thi chạy bền 3000m: tiếng còi vang lên, cả đám chạy...chạy chưa được 100m cái bụng mình đau sóc do mới ăn no...chết rồi, không lẽ bỏ cuộc sớm thì nhục quá, cứ chạy tà tà khoảng gần 1000m rồi ra khỏi sân cũng được, tụi nó chạy nhanh thì kệ, đằng mình cũng thua sẵn rồi...cuối cùng mình chạy...người ta bỏ xa mình quá 1 vòng (1 vòng sân là 300m)...kệ...

Mình vẫn chạy, vừa chạy vừa gồng cái bụng cho khỏi đau, thở cầm chừng...nhưng không mệt. cuối cùng quyết định chạy hết...

vòng cuối cùng...còn lại đúng một mình mình trên sân đấu, mình không để ý...chỉ biết khi gần về đích, tập đoàn ban giám khảo và mọi người bỗng dưng đứng hết hai bên...cổ vũ mình: "cố lên, ráng lên...còn chút xíu nữa thôi..."

và mình về đích trong cái...vỗ tay mà ngơ ngác chả hiểu gì hết...

Tổng kết: ông chủ tịch lên đọc diễn văn và trao huy chương thành tích...trong đó có câu: "năm nay các em đã chuẩn bị cho mình một ý chí bền bỉ tới cùng trong thi đấu...như một em nữ hôm nay dù về sau cùng vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi chạy bền của mình, đó là tinh thần đáng...tuyên dương."

cả khán phòng vỗ tay rần lên. Giật thót! Mọi người dồn hết vào mình

Lạy mẹ ơi...giá mà có cái lỗ ở đây...xấu hổ quá, chiến tích...thảm bại bị nhắc và nêu đích danh...

Về nhà, bố nắm bắt thông tin nhanh cực kì..."Thầy Vinh là ban giám khảo, có nói bố biết con thi về...chót"

Cái mẹc mình đỏ bừng...trời ơi là trời... nhục nhã ê chề quá thôi...

từ lần đó về sau, mình thề không bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc thi thể dục thể thao nào nữa.

Lớp 11, thành tích chạy tốc độ vẫn nhanh nhất trường và bỏ xa đám bạn...thầy Vinh nói mình đi thi điền kinh, mình nhất định không chịu, thế là thầy bực. Từ đó về sau cứ giờ thể dục của thầy là thầy tìm mọi cách chọc cho mình tức...(thầy không đì mình đâu ah, vì papa mình xưa là thầy của thầy, với lại papa còn dạy trong trường mà...hehe)

chuyện kết thúc...cuộc thi nhớ đời...trời đất!!!

teresaMK
01-07-2012, 08:29 PM
ÔNG DZÁCH ĐÍT

Bữa trước rủ Thịnh thịt đi cafe bệt. Hai đứa ngồi làm ông bà tám sướng lắm. Nhắc tới cái “hồi kí” còn đang dở dang thì nhớ về lũ nhóc xóm và những ngày còn…cởi truồng tắm mưa http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif

Thôi thì nghe lời khuyên của anh em… ta tiếp tục ôn lại chiện cũ vậy.

————

Ngày xưa thằng Tùng với ông Tời biến mất được một thời gian thì xuất hiện ông rách đít cũng nổi tiếng không kém. Ổng mặc chiếc áo rộng thùng rách bươm và chiếc quần rách thấy…hết sạchhttp://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/13.gif. Lũ nhóc tụi mình sợ ổng còn hơn ông Tời. Ổng cũng đi lên đi xuống đầu trại tới cuối trại, ổng không chắp tay sau đít như Tời (vì cứ gặp Tời là đám nhóc cầm cái cây…chọc đít rồi chạy tán loạn) nhưng tay lúc nào cũng cầm đá và miệng lúc nào cũng chửi lầm bầm. Cứ đêm xuống là tìm góc nào đó để ngủ, …Khổ cái đám nhóc quỉ sứ không tha, cứ mỗi lần gặp là tụm lại đằng sau với một khoảng cách khá an toàn phòng khi ổng quay lại ném đá, rồi đồng thanh hét lên “ê..ê…ông rách đít” (hic… hỗn http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/4.gif). Vừa thấy ổng quay lại với cục đá trên tay là tụi nhóc đã biến.

————–

Nhóc xóm mình thì chơi khiếp lắm, cứ cuối tuần được nghĩ học là anh em rủ nhau mon theo đường lô chợ băng qua tận cánh đồng thăm rặng mía của người Thượng. Cứ nấp trong lùm mà canh me: khi nào trưa người ta ngủ nghỉ là chạy ra bẻ trộm mía xử tại trận, và mang theo mấy khúc về nhà chị Nhiệm (trong lô chợ) tập trung nấu nướng, oánh xì, nghịch chán rồi về.Giữa đường gặp ông rách đít… đứng đó và lên cơn chửi bới tùm lumhttp://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/43.gif, ngó xung quanh, toàn là đồng là đồng, giữa trưa người ta ngủ hết còn lại đám này lang thang, ổng chặn giữa đường thì đố ma nào dám bước quahttp://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/21.gif.

Cả đám nhìn nhau…trợn mắt.Thằng Tú be cầm khúc mía đập đập vào tay hất mặt “thích gì này…” http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/15.gif“ĐM chúng mày!…” – ổng cúi xuống nhặt đá và rượt theo. Lũ nhóc sợ quá liền chạy thục mạng, nhảy qua mương vào ruộng rau, giẫm đạp lên ruộng nhà người ta mà chạy rầm rầm… mà cố hét ầm ĩ rung cả góc đồng.

Có mấy người lớn nghỉ trưa trong cái chòi quát vọng ra… “Má chúng mày. Trưa không để cho người ta ngủ, tao bắt được chúng mày thì liệu mà hồn”http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/42.gifChạy lối đồng về tới nhà, cả lũ thở hồng hộc rồi phá ra cười. Rồi lại đi kể “chiến tích” với đám nhóc nhà

Đức (Thằng Khải với thằng Tân), tụi nó tức lắm…http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/111.gifRồi sau này bỗng dưng ông lão rách đít cũng mất tăm không dấu vết. Giờ lớn lên mới thấy tội nghiệp lão ghê, nhưng người ta cho quần áo ổng đâu có chịu, lại đứng đó mà chửi lầm bầm.

Vậy thôi,… có vẻ như ông lão đã trải qua chuyện gì uất ức ghê gớm lắm, đến nỗi không tin tưởng vào ai và mắc chứng tâm thầnhttp://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/2.gif. Nhiều tin đồn lắm về sự mất tích của ổng, rồi cũng lại bẵng đi chìm vào quên lãng… vào một góc nào đó trong kí ức nghịch tưng bừng của đám nhóc ngoài mặt đường thôn…Hải Dê (Hải Dương) http://l.yimg.com/op/blog/images/emoticon/24.gif