PDA

View Full Version : TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI



anhhuongtho
17-05-2011, 08:03 AM
Tự nhiên hôm nay lật lại cuốn nhật ký một thời, Nguyên Hương tìm thấy bài vết này. Đúng là nhật ký cũng không phải, bài viết tự sự cũng chưa đúng. Bài viết này được viết lâu lắm rồi, ngày Nguyên Hương mới vào tu viện, viết thật lộn xộn. Xin mạo muội gửi tới các bạn đôi lời tâm tình gửi trong bài viết.






TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI


Nguyên Hương


http://chuongtrinhchuyende.com/img/Chuyende/Mucvu/bandocdonghanh-baivietminhanh/tinhyeubiendoi/image001.jpg


“Lạy Chúa, ngay từ buổi sớm mai


Xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.”
(Tv 142,8)

Câu Thánh Vịnh luôn gợi cho tôi một khát vọng về sự biến đổi, gợi tôi nhớ tới phép ngắm thứ bốn trong Mầu nhiệm Sự Sáng : “Xin cho con được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần”. Mỗi lần ngắm, tôi luôn tự hỏi mình : Bao giờ mình mới được biến đổi?
Cả bạn và tôi đều đang sống trong một xã hội nhiều đổi thay. Công nghệ thông tin thăng tiến đến chóng mặt. Có bao đổi thay trong cuộc sống của thế giới xung quanh. Lớp áo thiên nhiên mỗi ngày mỗi khác nhưng bộ xiêm y của thời đại thay sắc đổi mầu còn nhanh hơn. Mọi con người đều lao vào guồng máy thị trường như thương trường. Khắp đó đây đồng ruộng và hoang địa đã và đang được biến thành các khu công nghiệp, các phân xưởng. Bên cạnh sự thay da đổi thịt theo chiều hướng phát triển ấy, cũng có những biến đổi đáng tiếc như : một Tô Thị bị nung đá vôi, một con sông Thị Vải đi vào ci chết, một công trình bị bỏ dở hay sụp đổ vì người làm nên nó thiếu liêm chính… Dù xoay theo chiều hướng nào thì đó cũng được gọi chung là sự biến đổi.
Trong cuộc đời mỗi con người cũng mang nhiều biến đổi và khát khao biến đổi. Ngày xưa, Mẹ thầy Tăng Sâm vì ước mong con mình trở thành người tốt nên đã phải dọn nhà đi ở nhiều nơi: Khi bà đến chợ định cư thì Tăng Sâm cũng ngày ngày bắt chước người ta buôn bán và cãi nhau; bà đưa con đến ở gần nghĩa địa, hằng ngày Tăng Sâm tập đưa đám rập theo những người ở đó hay làm; cuối cùng bà đưa con đến ở gần một trường học, Tăng Sâm bắt chước các học trò tập lễ độ khoanh tay, chào hỏi. Phải chăng sự biến đổi là do môi trường sống?
Ngày còn học trung học, tôi chỉ ước mơ thầm một điều: bao giờ mình trưởng thành thực sự, có nhân cách, nhân bản và nhân văn đúng nghĩa. Bước chân vào tu viện, tôi đang từ một người khô khan, ngại đọc kinh, đi lễ và rất sợ quỳ lâu, tôi chỉ biết cầu xin Chúa biến đổi mình và luôn trăn trở: Bao giờ mình mới được biến đổi ? Nói đúng hơn là bao giờ mình mới gặp được Chúa?
Ngược theo dòng lịch sử của nhân loại, mỗi đất nước - quốc gia đều có những cuộc cách mạng – biến đổi. Để có một giang san gấm vóc phải trả giá bằng bao mồ hôi và xương máu và phải trải qua quá trình dài xuyên suốt thời gian. Điều đó chứng tỏ không thể có một cuộc cải biến trong ngày một ngày hai được.
Bạn thân mến ! Cách đây hơn hai ngàn năm, một hoàng tử của tình yêu đã rời bỏ ngai trời đến trầngian, đã dùng ngọn lửa của trái tim biến đổi toàn nhân loại – Đức Giêsu Kitô. Ngài đã đến với bước chân dịu hiền cùng một con tim rực lửa. Thế nhưng cóbao nhiêu phần trăm trong thế giới nhân loại nhận ra và đón tiếp Ngài ? Một cuộc cách mạng của tình yêu đem lại ơn Cứu độ mà cho đến nay tình yêu ấy vẫn trường tồn và tác động từng giây phút trên mọi con người nhưng mấy ai biết được?
Trong cuộc đời, nhiều khi ta được biến đổi mà không hề hay biết. “Ngày nào ta xa nhau, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vọng. Ngày nào ta yêu nhau, anh đã vui với trời hạnh phúc mới…” Tình yêu giữa anh và nàng đã đem đến cho hai người niềm hạnh phúc. Nàng từ một cô gái vụng về bỗng trở nên tự tin. Trước kia nàng thấy thuyền đời không có bến đậu thì nay đã có điểm dừng chân. Tình yêu cho con người bao mơ ước và hy vọng. Nhưng chính những người trong cuộc tình chỉ cảm thấy mà không nhận thấy có sự biến đổi con tim và cuộc đời mình. Có lúc nào bạn bước chân vào vườn tình ái và trở thành người say trong khu vườn ấy, khi bước chân qua ngồi nghĩ lại bạn sẽ nhận ra tất cả. Nghĩ tới đây, tôi mới nhận ra cuộc đời mình đã và đang được biến đổi mà mình không hay biết. Đời sống nguyện cầu đem lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc. Tôi không còn ngại đọc kinh và sợ quỳ lâu như ngày xưa nữa. Các giờ kinh nguyện trở thành niềm hạnh phúc mỗi ngày đến độ không thể thiếu được, còn cần hơn cả ăn và ngủ, vì tôi có thể bớt ngủ và bớt ăn chứ không thể cắt bớt việc cầu nguyện. Người bạn thân của tôi tâm sự: Năm năm về trước bạn đang học trung học, bạn chỉ khát vọng được đi theo con đường học vấn. Bạn yêu thích vũ trường hơn nơi lễ hội, thích rạp hát hơn thánh đường. Nhưng rồi bạn bước chân vào tu viện vì cảm thấy có một động lực thúc đẩy mà chính bạn không gọi tên được động lực ấy. Giờ đây, bạn cảm thấy rất hạnh phúc trong đời tu, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn gian khổ để trở nên giống Chúa Kitô. Tôi hỏi bạn được biến đổi từ khi nào? Không rõ nữa. Chỉ hôm nay, ngồi nhìn lại mới nhận ra mình được biến đổi. Chac chắn sẽ có người nói : Môi trường hóa con người. Tôi nghĩ điều đó không đúng hoàn toàn (vì chúng ta thử nhốt các “cô chiêu” và “cậu ấm” vào tu viện sẽ được bao nhiêu ngày?)
Chúng ta đã và đang được biến đổi, bạn có tin như thế không? Và sự biến đổi từ nơi Thiên Chúa luôn luôn là sự biến đổi trở nên tốt đẹp. Vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Hãy đắm mình vào tình yêu Ngài trong đời sống cầu nguyện, bạn sẽ cảm nhận được tất cả. Từ xưa đến nay đã có bao thánh nhân làm được điều đó: Một Madalena, một Augustino và xung quanh chúng ta còn bao người đang hàng ngày được biến đổi. Đó chính là sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa.


Nguồn:
http://www.chuongtrinhchuyende.com/ctcd/jsp/client/topic_detail.jsp?createDt=20110419094347